Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3a: Đêm dài lắm mộng (H)

Au mới tập viết H, nếu có cảnh nào gây ức chế cho người đọc thì mong mọi người bỏ qua cho Au ạ.
Mikirrin

J

ohn gõ lạch cạch trên máy tính, thở dài liếc nhìn đồng hồ, Sherlock lại đi đâu nữa không biết. Dạo này cậu ta cứ đi biệt và về rất muộn. Thỉnh thoảng cứ tránh mặt John làm anh buồn phiền vô cùng, hỏi Mycroft thì cả anh ta cũng úp úp mở mở. Thật không hiểu cả hai người này định làm gì thế nữa không biết. Bây giờ là 9h tối.

- Oh, Sherlock, dạo này cậu về muộn quá! Đã 10h rồi đấy.

- Đừng nói với John nhé, nếu không anh ấy sẽ buồn chết mất. Người như anh ấy không thích giữ bí mật.

- Thế thì hứa với tôi giữ sức khỏe nhé.

- Được rồi.

Sherlock cởi áo khoác, bước chầm chậm lên cầu thang, John cau mày nhìn cậu, giọng khàn khàn hỏi:

- Sao bây giờ cậu mới về vậy?

- Tôi có vụ án mới.

- Vậy sao?

John hỏi đầy ngờ vực. Sherlock nhanh chóng đánh sang chuyện khác.

- Hôm nay đi uống không? Tôi mời!

Anh nhíu mày nhiều hơn, khuôn mặt trở nên cau có, không biết cậu ta có nói dối không nữa, chưa kịp phản bác lại thì Sherlock liền nhanh chóng lại gần choàng vào cổ John một cái khăn choàng thơm mùi dâu, cậu cười khì khì, khuôn mặt háo hức như trẻ con được tặng quà:

- Tôi chưa tặng anh quà Giáng Sinh mà, cái này tôi lẻn đi mua cho anh cùng với Molly đấy. Thích không, thích không?

Ah, hóa ra là lén lút mua quà tặng anh sao? John khụt khịt mũi, véo má Sherlock một cái.

- Tôi thích nó, cảm ơn cậu.

- Còn cái này nữa, John. Nó tên là Hamish.

Sherlock chìa ra trước con gấu bông màu hạt dẻ không khỏi khiến anh ngạc nhiên, trước giờ chưa thấy con gấu bông nhỏ đáng yêu này. Cậu ta đúng là ranh ma, biết được tên đệm của anh là gì. Chỉnh sửa quần áo tóc tai một chút, John đứng lên, cho tay vào túi áo khoác của Sherlock, mỉm cười nhìn con gấu lần nữa trước khi rời khỏi nhà.

- Đi nào, tôi háo hức muốn uống thử rượu Whisky lắm rồi đấy!

Sherlock luồn tay vào túi áo, nắm chặt bàn tay của anh. Cả hai đều biết thứ tuyệt vời nhất đêm nay không phải là rượu. Cậu cúi người xuống một chút, thì thầm vào tai John:

- Tôi yêu anh, John. Tôi muốn có một đứa con gái tên Deraboh.

- Biến ngay, Sherlock!

- Vậy tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ bị một thứ mà con người hay gọi là "say"

- Được! Tôi cũng không phải mấy kẻ tay mơ, chắc chắn cậu sẽ gục trước tôi!

- Vậy, anh nghĩ anh áp đảo được tôi? Tôi không nghĩ thế đâu.

Sherlock lẩm nhẩm, cười gian manh. John khẽ huých tay vào cùi chỏ của Sherlock, đỏ mặt quay ra phía cửa sổ nhìn ngắm đường phố, rút tay ra. Lập tức Sherlock cau mày, nắm chặt tay của anh nhét lại vào túi của mình, cậu không cho phép John tự hành động mà không có sự cho phép của cậu, hầu như xác suất hỏng việc là 95% nên không thể tự tiện.

John vùi mặt vào lòng bàn tay còn lại, mặt nóng bừng bừng. Sao mà không thể thấy ông lái taxi đang cười cười nhìn lén hai người anh chứ, lại còn cái ngón tay cái giơ lên là như thế nào hả!?

Tính viết dài hơn nhưng mà chap sau sẽ có H, thề luôn! Cho Au nợ nốt phần b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com