Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Có appa ở đây rồi, Minhyung không cần sợ nữa


Mùa hè đã đến kèm theo với sự ghé thăm từ những cơn mưa đầu mùa bất chợt, reo rắc bản thân  xuống mặt đất giúp làm dịu đi cái gắt của một mặt trời đỏ chót. Minhyung hôm nay được appa làm há cảo cho thì đã đánh chén mấy khay đầy tới mức căng bụng, cậu bé nằm dài trên mặt giường tận hưởng gió điều hòa đều đều làm mát không khí. Minhyung diện trên mình bộ đồ ngủ hình dưa hấu mà chú Yuta vừa mới tặng, đúng theo phong cách của cậu bé. Vừa được appa sấy tóc cho xong, Minhyung đã lại mơ màng ôm khủng long, chờ đợi appa lên giường ôm bé con đi ngủ.
Johnny tắm xong cũng chọn cho mình chiếc quần đùi hình dưa hấu, đắn đo không biết có nên mặc áo hay không ? Nghĩ đi nghĩ lại, Johnny vẫn lấy một chiếc áo phông trơn đã cũ để mặc rồi cũng leo lên giường mà lăn lộn. Cả Johnny cùng Minhyung đều tạo dáng sao biển, nhường cho không khí diện tích lớn nhất để ướp lạnh bản thân, cơn gió lạnh cứ thế chạy dọc thân hình Johnny và bao trùm lên một Minhyung đang thích thú cựa quậy. Thông thường nếu có Minhyung ngủ chung Ten sẽ hết mình phản đối việc bật điều hòa qua đêm nhưng Johnny biết bé con cũng thích điều hòa nhiều như anh thích mà. Vậy nên, nhân những ngày Ten đi công tác, Johnny chắc chắn phải bật điều hòa đi ngủ rồi, chắc chắn là không quá lạnh, Johnny thực sự không muốn Ten nghĩ chỉ mấy ngày cậu không có ở đây Minhyung đã phát ốm dưới sự chăm sóc của Johnny đâu.

Minhyungieee lại đây ôm appa cái đi ! – Johnny mắt nhắm nghiền bỗng nói, tông giọng ngọt ngào phản ứng với điều hỏa làm Johnny thêm ngàn phần mềm mại, hệt như chú mèo bự lông vàng của chú Taeil vậy. Minhyung lăn một cái sang bên cạnh appa, rồi với hết sức bình sinh lăn lên trên appa, nằm bẹt lên bụng appa mà ôm xuống, nhìn hệt như chú koala con và cái cây . Minhyung áp mặt lên phần ngực appa mặt nhăn nhăn bất đồng, cứng quá Minhyung không có thích. Dịch xuống phần bụng, cái thứ này vừa cứng còn gồ ghề nữa, Minhyung muốn phát cáu.

Appa ôm Minhyung đi ! – Minhyung mắt lim dim hỏi, tay chân khua qua lại.
Appa ôm Minhyung đây !


Johnny ôm bé con rồi quay xuống mặt giường để Minhyung nằm bên cạnh mình, tìm thấy chỗ quen thuộc cậu bé như thói quen cuộn mình vào trong cái ôm, cọ mái tóc mình vào hõm cổ appa nũng nịu. Johnny ôm bé con vào gần mình hơn, hôn mấy cái lên đỉnh đầu cậu bé, tay không quên vỗ về tấm lưng nhỏ dỗ dành Minhyung vào giấc ngủ. Đang thiu thiu, Johnny bị tia sáng nhấp nháy nơi cửa sổ đập vào măt, chớp chớp vài lần, Johnny đứng hình một lúc. Tia sáng ấy chớp lại lần nữa trước khi một tiếng động to giáng xuống, tiếng gầm ấy làm Johnny rùng mình và trước khi anh kịp phản ứng, Minhyung đã run lên cầm cập. Tiếng thút thít nhỏ phát ra gục ngã trong lòng làm Johnny xót xa, bé con nắm chặt bàn tay cầm chặt mép áo của appa, đôi chân co vào trong lòng Minhyung thấy thật khó thở.


Appa... – Minhyung thốt lên trong nước mắt, cậu bé không hét, chỉ yên lặng run mình lên, tiếng nấc cứ thế buột ra bị che lấp bởi tiếng sấm thứ hai. Minhyung giật mình, cậu bé ré lên thật nhanh rồi chui tụt vào tấm chăn, bàn tay vẫn nắm vào mép áo. Johnny thấy vậy không kìm được đau thương mà chui xuống chăn, thấy đôi mắt nhắm tịt kia thì cứ thế mà kéo chặt bé con vào lòng, hôn lên vầng trán đầm đìa liên tục mong cho bé con thả lỏng được ra một chút. Johnny vòng tay ôm Minyung rồi đứng dậy, đi tìm thêm vài chiếc gối dài mà xếp xung quanh, tạo nên một pháo đài gối nhỏ xung quanh con. Đặt bé con lại trên giường, Johnny phủ lên trên một lớp chăn quen thuộc mang mùi Ten, rồi xếp rất nhiều gối phía bên Minhyung quay lưng.


Aiya lại đây nào cậu bạn nhỏ, không sao nữa rồi không sao đâu Minhyung, appa ở đây rồi - Minhyung trôn mình trong lòng Johnny thở gấp, tuy có appa ở bên cạnh nhưng tiếng sấm vẫn làm Minhyung thấy sợ hãi. Những tiếng sấm to như gào thét của bầu trời đen luôn làm Minhyung phải run rẩy, mưa lạnh lẽo buốt giá lắm, những giọt nước lạnh cứ ghim xuống da thịt làm Minhyung rùng mình, cậu bé thút thít to hơn. Cơn đau nơi cổ họng làm Minhyung mệt mỏi vô cùng, dẫu appa vẫn luôn xoa lưng cậu bé nhưng những kí ức về mưa làn Minhyung sợ lắm, nhỡ vào ngày mưa appa và eomma cũng bỏ Minhyung lại thì sao ?


Không sao rồi Minhyung appa ở đây với con rồi đây, không sao nữa rồi appa sẽ không bao giờ bỏ Minhyung cả, mưa và sấm sét sẽ không làm gì được Minhyung đâu. – Hơi thở của cậu bé dần dần quay về nhịp cũ, Minhyung vẫn dính chặt trong lòng Johnny ủ ấm trong cái ôm thân thuộc, Minhyung thút thít mắt nhắm tịt vì sợ hãi. Tiếng sấm lại xé ngang bầu trời với tia sáng trong đêm làm Minhyung giật lên lần nữa. Johnny vội hôn lên trán Minhyung âu yếm, bàn tay lo lắng xoa dịu tấm lưng căng cứng.

Appa ở đây với con rồi đậy, không sao nữa rồi appa ở đây mà. Minhyung cứ yên tâm appa sẽ ở ngay bên cạnh bảo về con khỏi sấm chớp xấu xa. Appa ở đây rồi – Johnny nhìn bé con đau đớn mà lòng cũng đau như cắt, đôi mắt nặng nề nhìn ra cửa sổ rồi lại quay lên bé con, trong lòng cồn cào bứt rứt. Nhìn thấy Minhyung đau đớn trong nước mắt và nỗi sợ làm Johnny ước mình có thể chia sẻ nỗi đau này với bé con, có thể giữ chặt cậu bé mãi trong vòng tay mình và an ủi. Quá khứ kinh khủng đã làm Minhyung sợ hãi mỗi lần mưa đến, chưa bao giờ để Ten và Johnny yên lòng. Bây giờ mới là 10 giờ tối, có thể cơn mưa sẽ còn kéo đến đêm, Johnny bắt đầu quan ngại về đôi mắt Minhyung mai sẽ sưng lên vì nước mắt.

Minhyungieee appa ở đây rồi, Minhyung đừng khóc nữa appa ở đây với con rồi

Johnny cứ thế hôn lên cặp mât nhắm nghiền cố gắng an ủi bé con, toàn thân nhỏ từ run rẩy liên gục cũng dần giãn ra, mỗi lần tiếng sấm đến Minhyung lại quýnh người lại, nằm lọt thỏm trong cái ôm của appa. Dần dần, khi những tiếng sấm vơi đi với cơn buồn ngủ ập tới Minhyung cuối cùng cũng tìm lại được giấc ngủ cho mình, những cơn co người phản ứng đã rút cạn năng lượng của cả Minhyung lẫn Johnny, một người nơm nớp lo sợ còn một người vật vã trong tiếng sấm.

Johnny quan sát cặp mày Minhyung đã thả lòng bản thân cũng phần nào bình tĩnh hơn, trườn xuống giường, Johnny để Minhyung nằm lên bụng mình để ngủ. Khi bầu trời bắt đầu tạnh hẳn cũng đã 2 giờ sáng, lúc đó Johnny mới cho phép bản thân mình đi ngủ. Kéo tấm chăn lên cho Minhyung, Johnny cũng chui vào lớp chăn mềm, tắt chiếc đèn đầu giường, Johnny đặt một nụ hôn lên trán bé con rồi nhắm mắt lại, có lẽ ngày mai Johnny phải suy nghĩ về lắp thêm một tấm cửa số chống ồn nữa thôi.


---------- 

Xin chào tấttt cả các bạn đọc, woaaa đã thực sự rất lâu rồi mình mới ngoi lên đây cho các bạn đây. Hmph, cuối cùng mình cũng đã thi xong hết rồi bây giờ chỉ có ăn chơi và tập trung lấp hố cho các độc giả thôi ! Mình đi lâu như vậy có ai nhớ mình không vậy ?? Mình rất nhớ nơi đây nhưng cái lười nó chảy trong máu nên aiyaaa....

Lần này trở lại có hơi ngắn, (ngắn hơn có nghìn chữ thôi chứ đâu nhiều đâu) tại vì mình nghĩ truyện này giống như tuyển tập shot ngắn về mỗi khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình thôi chứ cũng không hẳn là một cái plot dài tiếp diễn. Cá nhân Cay cảm thấy như vậy còn các bạn đọc thấy sao ? Viết dài hay tương đối ? Cái nào đọc các bạn sẽ thích hơn ?

Cảm ơn các bạn đọc đã ghé qua, làm ơn hãy để lại comment nhé ~ chúng là nguồn sống của mình đấy, bây giờ mình rảnh rồi nên mình sẽ viết văn trả lời các bạn luôn đấy !

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ và yêu thích câu truyện này, mình là Cay và mình đi đây ! 

P/s : Đây là đồ ngủ của Minhyung cho các cậu dễ hình dung này, ở nhiều chỗ người ta ghi là Yukata nhiều chỗ lại ghi là Jinbei, nó có gọi là gì đi nữa thì cứ tưởng tưởng cậu nhóc Minhyung ba tuổi tung tăng quanh nhà trong bộ này thì cứ gọi là đáng yêu hết mức đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com