Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lâu đài cát trong vườn hoa

Sau một tháng liên tục di chuyển từ thành phố đến các thành phố, Ten cuối cùng cũng đã có thể trở về thành phố quen thuộc nơi những điều cậu yêu thích nhất đang chờ đợi mình. Vào sáng thứ sáu, Ten đã hạ cánh xuống Seoul và điều đầu tiên cậu muốn làm là đánh một giấc ngủ thật dài trước khi có thể ôm lại nguồn năng lượng 'to bự' của mình trong vòng tay, dẫu nỗi nhớ luôn ngập tràn trong tim, Ten vẫn nghĩ một chút thời gian cho bản thân lúc này là một điều thực sự tuyệt vời. Trở về với căn nhà thân thuộc, một tháng không có Ten mọi thứ nơi đây vẫn giống hệt như những gì cậu nhớ, cửa kính vẫn bóng loáng và căn nhà vẫn được sắp xếp sạch sẽ. Ngoài kia, một rừng hoa đang nở rộ với mọi màu sắc tô điểm khu vườn nhỏ của cả gia đình.

Ten cảm nhận có tia hạnh phúc nghẹn ngào trong lồng ngực khi tưởng tượng hình ảnh Johnny dậy từ sớm chăm sóc cho vườn cây, trong khi Minhyung sẽ ngái ngủ chạy ra sân than phiền về việc giấc ngủ bị quấy phá trong ngày cuối tuần nắng đẹp. Ten mệt mỏi bước lên phòng mình với tâm trạng không thể nào nặng nề hơn, vai cậu đau nhức còn đôi chân thì rã rời nhưng sự phiền muộn đấy đã được gạt ngay đi khi hình ảnh của một bình hoa trên giá sách, có một chiếc thiệp xinh xắn ghi 'Chào mừng em trở về Ten'  đi kèm và Ten hiểu tại sao mình không bao giờ có thể ngừng yêu con người tên Johnny này. Tắm rửa sạch sẽ, Ten ngủ một mạch đến chiều mặc kệ tiếng réo của chiếc bụng rỗng, giấc ngủ cảm giác còn quyến rũ hơn Johnny vào cái lúc người cậu rụng rời làm trăm mảnh.

Khi nắng chiều bao phủ cả bầu trời, Ten chật vật thức dậy trên chiếc giường yêu quý, cặp mặt cậu chớp chớp vài lần trước khi thu lại bản thân để nấu một bữa tối tuyệt vời cho gia đình. Có lẽ Johnny sẽ nghĩ đến một bữa ăn ngoài hàng nhưng theo Ten thấy, một bữa tối ấm cúng bên gia đình sẽ là lựa chọn tuyệt nhất sau một tháng không được ăn cơm nhà. 6 giờ chiều cánh cửa bật mở và tiếng khúc khích lại tràn ngập căn nhà, Minhyung hớn hở chạy vào theo mùi hương của bữa tối với đôi mắt tròn lấp lánh tìm bóng người quen thuộc mà cậu bé nhớ nhưng hằng đêm, tông giọng trong trẻo cất lên

Eomma ! – Minhyung ôm chầm lấy Ten từ đằng sau, tận hưởng cảm giác vui vẻ khi được thấy mama sau quãng thời gian dài không gặp mặt. Ten tặng bé con những nụ hôn chào đón trong lòng cũng hơi run lên vì xúc động, chỉ khi đến chiếc bụng nhỏ réo lên Ten mới thả được bé con ra khỏi vòng tay mình mà nhận lấy lời chào từ Johnny, một cái hôn trên chóp mũi.

Ten giục cả nhà rửa tay sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn ăn, Minhyung hào hứng nhún nhẩy mãi không thôi trước sự hiện diện của Ten sau bao nhiêu bữa tối chỉ có appa. Yên vị trong chiếc ghế chuyên dụng, Minhyung nhấm nháp mọi món ăn với tốc độ siêu việt, chỉ trong cái chớp mắt bát cơm của Minhyung đã lại vơi. Cậu bé cười gượng ngịu nhìn Ten, bản thân chắc hẳn cũng rất bất ngờ với khả năng ăn uống của mình, nhưng đã lâu lắm rồi Minhyung mới được ăn đồ eomma nấu mà nên là chuyện đó Minhyung không có để tâm lắm. Trong lúc Minhyung còn đang bận rộn tách từng miếng ớt chuông ra khỏi chỗ sốt, Johnny mải bận bịu tìm kiếm lại sự bình tĩnh để có thể nói chuyện với Ten sau khi lấp đầy được con quái vật đang cư trú ở bụng mình, mỗi ngày đi làm về cơn đói lại hành Johnny tới quên mất bản năng để làm người, và việc phải giữ mình không trở nên đói-gắt với mọi người xung quanh vẫn đang được Johnny luyện tập hằng ngày. Johnny nấu ăn ngon anh công nhận, Ten công nhận và mọi người xung quanh đều công nhận nhưng thực sự có điều gì đấy trong món ăn Ten nấu mới thực sự mang lại hương vị gọi là 'nhà'. Thứ hương vị của tình yêu và sự chăm sóc không thể lẫn đi đâu được của Ten, con người mà Johnny biết đặc biệt thích dùng vị 'cay' để mang lại hương vị hoàn hảo nhất cho món ăn của mình, chỉ với một chút ớt bột, Ten cũng đã có thể hô biến món ăn của mình thành một tuyệt tác mà kể cả Minhyung cũng phải phát mê. Sau khoảng 20 phút yên lặng đắm chìm vào những món đồ ăn nóng sốt trên mặt bàn với đôi tay liên tục nhét đồ ăn vào miệng Johnny mới chợt bừng tỉnh và chỉnh đốn lại bản thân không quên vài cái ho khan và một khoảnh khắc mặc niệm cho thứ gọi là 'hình tượng' của Johnny ngay trước khi sặc nước.

Uhm,...chuyến đi lần này thành công chứ Ten ? – Đây là điều duy nhất Johnny kịp thốt ra trước khi quay mặt đi vì xấu hổ, có lẽ sặc nước trước mặt Jaehyun và bị nó cười cho thối mũi còn bớt xấu hổ hơn bị sặc ngay trước mặt Ten.

Chắc chắn rồi Johnny, là em mà. Nếu là anh thì chúng ta mới nên hỏi câu đấy ! – Ten cười lại và Johnny thề, không khí trong phòng ăn đã bị hút mất một nửa rồi, Minhyung con có thể ngừng thở mạnh như thế được không ? (#Tộinghiệpđứatrẻ)

Heyyyy – Johnny giả bộ lên tiếng với tâm trạng bị xúc phạm, phải công nhận Johnny là một người có những bước nhảy mạnh mẽ và bứt phá nhưng tất cả điều đấy làm sao có thể so sánh với Ten chứ. Đã ai nhìn thấy cách Ten thả mình chưa, một khi đã thấy thì chẳng thể xem ai khác nhảy, và đó là sự thật Johnny không bao giờ chối cãi. Nhưng đừng kể cho cậu ấy là Johnny vừa nói vậy, Ten sẽ không để điều đấy trôi qua mà không làm Johnny phát phiền với mấy lời trêu trọc của mình đâu.

Khi bữa tối kết thúc, Johnny ngỏ ý muốn thu dọn giúp Ten để cậu có thời gian cho Minhyung đi ngủ và có vẻ cậu bé thích ý tưởng của appa lắm, Minhyung tặng Johnny vài cái hôn lên má trước khi tót lên trên tầng để tắm rửa, biết chắc Minhyung sẽ còn ngủ sớm hơn bố mẹ nhiều.

~~~ ❀ ~~~

Sáng thứ 7 trời quang và mát mẻ, Johnny đã đi làm từ sớm để hai chú sâu ngủ ở nhà với bữa sáng dọn sẵn trên mặt bàn. Đúng là không đâu bằng nhà, Ten công nhận, không còn gì tuyệt hơn việc sáng sớm được thức dậy trong không gian còn thoang thoảng hương thơm trên chiếc gối bên cạnh. Ten vươn vai rồi bước xuống mặt sàn mát lạnh, mang lại loại cảm giác chân thật khó tả. Lúc Ten lên tầng gọi Minhyung, cái mông nhỏ vẫn còn đang chĩa thẳng lên trời, tiếng thở đều đều phát ra từ cái gối làm Ten phải nhịn cười. Cái mông nhỏ vừa vùng vẫy đã lại dính chặt vào Ten dụi dụi với cặp mắt chẳng khác mấy so với đường kẻ. Và bây giờ, Ten lại phải đánh vật với ám ảnh mang tên "gọi Minhyung dậy" bắt nhịp lại nếp sống quen thuộc đôi lúc cũng rất kiệt sức.

~~~ ❀ ~~~

Trong lúc đợi eomma rửa xong bát đĩa, Minhyung tự hỏi liệu hôm nay eomma sẽ cho Minhyung làm gì ? Liệu eomma sẽ đọc sách hay eomma sẽ đưa mình ra ngoài chơi, đăm chiêu liếc lên trần nhà, Minhyung đắn đo suy nghĩ sẽ làm gì thật vui để giết thời gian ngày thứ 7 trong lúc đợi appa về nhà với Minhyung. Chưa kịp suy nghĩ xong, Minhyung đã phải vội vàng lon ton theo chân Ten ra ngoài khu vườn, trong lòng cậu bé có bao nhiêu hứng khởi đều thể hiện qua gương mặt, cặp mắt cứ vậy cong theo đôi môi mình. Tìm một vị trí thoải mái nhất trên chiếc ghế dài dưới hiên nhà, Ten lắng nghe âm thanh của mùa hè vang rộn lên khắp khoảng sân, dàn hợp sướng của mùa hè bắt đầu với tiếng chim hót và thanh âm của lá xào xạc. Tiếng nước róc rách từ bể cá nhỏ mang lại sự yên bình cho cả khu vườn, ở trên mặt cỏ xanh Minhyung đang tận hưởng thời gian tuyệt diệu với những món đồ chơi, cậu bé chở những người bạn khủng long và búp bê trên chiếc xe tải hạng nặng đi qua vườn rau, mỗi lúc vấp phải một viên đá hay đoạn đường gồ ghề, Minhyung tạo ra tiếng động miêu tả lại hiệu ứng của cả đoàn xe, cười khúc khích thích thú mỗi khi gặp được một người bạn mới ở trên đường đất. Từ xa Ten chăm chú quan sát Minhyung, đầu tóc cậu bé đầm đìa mồ hôi nhưng nụ cười in rõ trên gương mặt nhỏ chứng minh rằng điều đó không có gì là phiền, Minhyung chạy nhảy bất cần, cậu bé lăn trên mặt cỏ rồi lại ngồi vào hộp cát, Minhyung đặt Jisung lên xích đu để bạn ý có thể dõi theo Minhyung trong lúc cậu bé xây lâu đài cát. Nhưng vật lộn một hồi, lâu đài của Minhyung không thể giữ nguyên vị trí ban đầu làm cậu bé nhăn mặt, chắc chắn là phải có cách giải quyết chứ nhỉ ? Minhyung đắn đo đứng dậy đi ra chỗ hiên nhà quyết định hỏi ý kiến eomma

Mama, lâu đài cát của con không xây được, làm thế nào bây giờ eomma ? – Minhyung đảo đảo qua lại bồn chồn muốn tìm cách giải quyết cho lâu đài cát.

Minhyungie đã thử dùng nước chưa ? nếu như con để cát ẩm một chút có lẽ sẽ dễ hơn đấy. Eomma ra xây với Minhyung có được không ? – Thấy Ten hỏi vậy Minhyung toe toét cười kéo tay eomma ra sân, cầm chiếc xô hồng lên rồi cùng Ten ra chỗ bể cá. Minhyung cẩn thận mở vòi nước để lấy đầy cái xô sau đó lại nắm chặt tay eomma kéo về hộp cát.

Eomma ngồi đây với Minhyung nha ! – Minhyung hí hửng thốt lên, cậu bé đổ nước lên trên mặt cát, đôi mắt nhìn sang Ten chờ đợi cho sự chấp thuận với hành động này, thấy eomma gật đầu Minhyung đổ thẳng xô nước xuống rồi bắt đầu đem dụng cụ ra chuyên nghiệp thi công. Ten thấy thế liền không kìm được bật cười mà lấy điện thoại ra chụp vài cái lưu giữ mãi khoảnh khắc của Minhyung, chiều về phải khoe ngay với Johnny mới được. Ten ngắm nhìn bé con lại trở nên cảm động, sự hạnh phúc khi được nhìn thấy Minhyung khôn lớn như một làn nước mát gột rửa sạch sẽ những điều khó nhọc cả hai đã trải qua. Minhyung quay ngẩng lên híp mắt nhăn nhở nhìn Ten làm cậu bật cười ra tiếng.

Minhyung sắp xong chưa ?

Con sắp xong rồi ạ, eomma đợi con gắn hoa rồi con kể cho eomma nghe – Minhyung nói xong liền đi tìm vài bông hoa theo sở thích của cậu bé, một bông trắng, một bông đỏ và một bông hồng cắm lên, minhyung còn lấy cả vỏ sò gắn sang hai bên làm nổi bật cả tổng thể. Xong việc Minhyung ngồi lại phía sau để có cái nhìn tổng thể cả công trình, khi thỏa mãn với lâu đài Minhyung mới quyết định kể cho Ten nghe.

Eomma, đây là lâu đài dưa hấu nơi appa, eomma cùng con sẽ ở, cái bốt với hai vỏ sò là của bạn Jisungie

Thế tại sao Minhyung lại chọn ba bông hoa màu này ? – Ten tò mò hỏi bé con chờ đợi bất kỳ câu trả lời nào mà Minhyung có, bé con ở độ tuổi này luôn mang trong mình những suy nghĩa khác thường và thú vị, một thế giới khác biệt qua lăng kính muôn màu của riêng Minhyung.

Màu đỏ là của appa, màu trắng là của eomma và màu hồng là của Minhyung – Cậu bé không nhiều lời chỉ nói gọn một câu rồi lại bật dậy chạy ra chỗ khác để Ten ngồi một mình cạnh lâu đài 'dưa hấu'. Có thể sự lựa chọn của cậu bé hoàn toàn là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể Minhyung suy nghĩ còn người lớn hơn Ten tưởng tượng. Ten ngắm lại lâu đài của bé con mà trong lòng có bao nhiêu tự hào và yêu thương, những mẩu kí ức này sẽ luôn là điều níu kéo Ten trở về với lí trí và thực tại. Mãi mãi, Minhyung sẽ là lí do để cậu trở về, là lí do để cậu cố gắng và là lí do để mỗi mai thức dậy, tất cả mọi điều đều trở nên ý nghĩa.

Minhyung ơi, hãy cứ lớn lên như vậy nhé, hãy làm một người thật sâu sắc và chu đáo với tình yêu thương rộng lớn của con nhé Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com