Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cùng nhau chạy trốn


Tennie Tennie Tennie

Em nghe đây

Mình...đi chơi đi

Vào lúc này á ?

Ừ ngay bây giờ này

Johnny bật ra khỏi giường với nguồn năng lượng của một cậu thiếu niên để mặc Ten mắt tròn mắt dẹt nằm yên tiêu hóa xem chuyện quái gì đang xảy ra. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã được nằm trọn trong vòng tay của Johnny thẳng tiến bước vào nhà vệ sinh,

John-Johnny anh đang làm cái gì thế ?

Chuẩn bị quần áo để đi chơi

Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Anh còn tính mò ra khỏi nhà vào cái thời gian này sao ?

Sao lại không chứ, chúng ta sẽ đến một chỗ mà đã lâu lắm rồi chúng ta chưa quay lại

Từ từ - từ từ đã, ý anh là mình sẽ lên sông ?

Đúng rồi nên em tốt nhất là mặc quần áo nhanh một chút đi

Ten không thể tin vào cái kế hoạc sắp tới mà Johnny lập ra, sự phấn khởi đã bắt đầu chạy dọc khắp mọi dây thần kinh trên người cậu, khởi động các thớ cơ cho cuộc trốn chạy bất ngờ của đêm nay. Ten bật cười về ý nghĩ đó, lòng cậu lo lắng bao nhiêu thì lại càng hứng thú bấy nhiêu với cái ý tưởng này. Cậu chăm Minhyung đã đủ lâu để biết cậu bé không còn thói quen tỉnh đêm nữa nhưng với bản năng của một vị phụ huynh, cậu vẫn thấy lòng mình nơm nớp nỗi sợ hãi, nhỡ đâu đêm nay lại khác

Minhyung không tỉnh giữa đêm nữa đâu Tennie, em yên tâm một chút và tận hưởng món quà nho nhỏ này đi

Johnny nháy mắt rồi hôn lên trán cậu trước khi rón rén kéo Ten ra khỏi phòng, không quên vớt lấy cái áo khoác da vẫn còn treo trên mắc. Đi được xuống tầng một là cả một quá trình của cả hai từ mặt thể chất lẫn tâm hồn, rón rén trên các ngón chân căng cứng cả hai đều phải dồn nén hết lại lo âu để sự phấn khích chiếm lấy mọi dây cảm xúc. Cẩn thận thay giầy, đứng ra được ngoài sân Ten vẫn phải ngoái nhìn lại cánh cửa đã khép mấy lần trước khi ra hẳn khỏi khuôn viên, cậu thấy có lỗi khi Minhyung không được cùng cả hai trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vời này nhưng có lẽ khi lớn lên Minhyung sẽ được trải nghiệm điều này với người yêu của cậu bé, có thể là Donghyuck, ai biết đâu chứ ?

Anh có chắc anh là anh còn lái được không đấy Johnny

Em đang nghi ngờ tay lái lụa Johnny Seo này sao ?

Johnny há miệng như thể bị xúc phạm ghê gớm, nhưng vẫn thể hiện vài dộng tác chấn an Ten về khả năng lái xe của mình. Với đôi chân dài không lẫn vào đâu được Johnny như một người mẫu ngồi trên chiếc xe phân khối lớn vuốt mái tóc của mình, chiếc quần đen và áo da thực sự như được sinh ra để dành cho Johnny mặc vậy.

Em nhìn đủ chưa ?

Không thèm...

Johnny thấy tim mình bật nhảy xung quanh khi nhìn Ten má đỏ đứng bên cạnh mình, kể cả khi đang ngồi thân hình cậu vẫn lọt thỏm trong bờ vai rộng lớn của anh. Ten trèo lên xe với một chút khó khăn nếu không nhờ Johnny chắc tay cầm có lẽ cả hai đã ngã xuống xe từ rất lâu rồi.

Lúc đến nơi anh sẽ bế em xuống, chứ như thế này – Johnny cười một chút – Trông em như vịt con không trèo được lên bờ vậy

Kết quả là Johnny nhận được mấy phát đấm đau đớn trên lưng, anh còn cảm nhận rõ vết hằn trên da mình, Ten thực sự hiền chỉ trừ những lúc cậu ấy không hiền ra thôi. Johnny cắm chìa khóa vào xe nhưng mối quan ngại lớn nhất của anh là tiếng động cơ nổ to sẽ làm cả dãy nhà thức dậy, chính vì vậy Johnny dùng hết sức đạp đạp rất nhiều cái để đi được ra khu ngã tư đến mặt đường lớn mới có thể để tiếng gầm của con quái thú được kêu lên thoải mái, rít ga vài lần con xe phóng đi vào đêm tối, để lại đằng sau một cơn khói trắng hòa cùng với thanh âm vang vọng của động cơ. Ten bất giác ôm chặt lấy Johnny dựa đầu mình lên tấm lưng săn chắc mà tận hưởng gió đêm, trên con đường cao tốc vắng vẻ chỉ có mình chiếc xe phóng đi giữa nhừng làn đường thẳng tắp, ánh đèn vàng trải dài mọi nơi bánh xe đặt tới.

Thi thoảng khi đi qua những trục đường quốc lộ lớn, Ten lại nhìn thấy những cặp đôi khác cũng cùng nhau đi trên chuyến dạo chơi của riêng họ trên một con xe hai bánh, họ cười nói vang rội như biến khung cảnh thành một bữa tiệc của riêng mình. Những con người đấy mang lại nguồn năng lượng của tuổi trẻ, họ là làn gió mới với những chiếc xe màu sắc và những bộ quần áo sặc sỡ theo nhiều phong cách khác nhau. Từ đằng xa, hình ảnh của con cầu hiện ra trong ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng lên nó như một cánh cổng huyển ào trong đêm khyua, có lẽ đây là cái thú của việc đi đêm, cái cảm giác khí thế hừng hực khi bạn lướt trên con đường nhựa ngắm nhìn một thành phố nhộn nhịp chìm về với vẻ lặng yên, ánh đèn pha trộn khắp mọi nơi làm bật lên bầu trời đen bao phủ trên đầu, Johnny cua một cách chuyên nghiệp vào con đường rẽ, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường làm cậu hứng khởi kêu lên, đây chính là loại cảm giác mà gần như đã quên đi nó rồi. Johnny nghe thấy tiếng cười sảng khoái bên tai mình mà trong lòng cũng như đi ngược một chuyến về thanh xuân, về cái những buổi đêm của sự tự do, những giây phút gần nhất với cảm giác được vô lo tận hưởng cuộc đời.

Lâu quá rồi đúng không ?

Johnny gần như hét lên khi cơn gió bất ngờ tạt qua, mái tóc rối của anh xõa vào không trung để hương bạc hà thoang thoảng. Phía bên cạnh từ đâu xuất hiện những hồi ga nổ, từng tiếng trở nên to dần to dần vượt quá một câu chào hỏi xã giao chuyển thành một lời thách đấu. Johnny nhìn sang gặp ngay một tên thanh niên trẻ tuổi có vẻ như đang đi cùng cô bạn gái của mình. Đánh giá qua cậu nhóc này cũng phải kém Johnny ít nhất mười tuổi nếu không phải ít hơn, cái điệu bộ xỏ khuyên để tóc dài đến cái tuổi của anh cũng ít thịnh hành hơn rồi nên anh biết thằng nhóc này cũng vẫn là loại mặt búng ra sữa. Cái mặt câng câng lên thách đấu làm Johnny phải nét lại tiếng cười như muốn rít lên của mình, nhìn cô bạn gái ở đằng sau chắc hẳn anh bạn này cũng là dạng phải có điều kiện một chút, thực sự thì đánh giá như vậy là có hơi rập khuôn quá rồi; Johnny thường muốn tìm hiểu một ai đó trước khi kết luận điều gì nhưng chỉ đêm nay thôi, Johnny sẽ không giữ cái hình ảnh nghiêm túc của ông bố một con nữa đâu, mà thay vào đó sẽ là một Johnny trong chiếc áo khoác da cùng với biểu cảm lạnh lùng 'băng giá', có mấy khi được quay lại làm việc đấy chứ ?

NÀY ÔNG CHÚ, CHƠI MỘT TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ ĐỂ TẬN HƯỞNG MÀN ĐÊM CHỨ ?

THỰC SỰ MẤY ĐỨA SẼ KHÔNG MUỐN LÀM THẾ ĐÂU

Johnny cảm thấy chạnh lòng vô cùng với hai chữ 'ông chú', anh đây vẫn còn chưa sang ngưỡng 30, tuổi đầu số 2 thì vẫn còn ngon ăn chán. Mới gặp đã gây thù riêng nhưng Johnny sẽ không để điều đấy chi phối lựa chọn của anh, đêm nay sẽ chỉ là một cuộc hóng gió vui vẻ để 'hâm nóng' tình cảm của Ten và anh thôi, không cần bao gồm cả mấy thứ tốc độ vào làm gì cả.

ÔNG CHÚ SỢ SAO ?

TÔI ĐANG NÓI CHO CẬU ĐẤY ANH BẠN TRẺ, KHÔNG ĐUA ĐIẾC GÌ CẢ, ĐI VỀ NHÀ NGỦ SỚM ĐỂ MAI ĐI HỌC ĐI

Thằng nhóc xe bên phá lên cười với cô bạn gái đằng sau cũng hùa theo với chàng cười chói tai, thằng nhóc quay lại lần nữa như thể vẫn chưa thỏa mãn với những gì nó tìm được ở một 'ông chú', nó xì xào với bạn gái vài câu rồi lại hét lên

THÔI NÀO ÔNG ANH, CHỈ MỘT TÍ THÔI, CHÚNG TA SẼ ĐUA TỚI CHỖ CHÂN CẦU, AI ĐẾN TRƯỚC NGƯỜI ĐẤY THẮNG

ĐOẠN ĐƯỜNG XA ĐẤY NHÓC, TỐT NHẤT LÀ KHÔNG NÊN ĐÂU, TÔI CHỈ ĐI HÓNG GIÓ THÔI KHÔNG HỀ MUỐN ĐUA GÌ CẢ

ÔNG ANH THỰC SỰ MUỐN TỪ CHỐI ĐƯỢC ĐUA VỚI MỘT NGƯỜI NHƯ TÔI SAO, KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ ĐUA VỚI NHÀ VÔ ĐỊCH 'MONSTERXRIDER' NÀY ĐÂU ?

Johnny đảo mắt thở dài, lại là mấy thằng nhóc con lanh chanh tưởng mình đứng đầu thiên hạ vì thắng được vài cuộc đua mọn ở mấy đấu trường không tên tuổi, thế chú mày có biết anh đây từng là tay đua chuyên nghiệp trước khi quay lại với ca hát không ?

Không thấy câu trả lời, cái xe bên cạnh lại vặn tay thêm một hồi nữa, vang lên ba tiếng trong khi tên nhãi ranh đó nhếch mép nhìn anh, cô bạn gái đằng sau kênh kiệu biểu hiện ra mặt sự coi thường. Chiếc xe của anh có lẽ không phải loại đắt tiền nhất, cũng chẳng phải loại xịn nhất nhưng điều quan trọng là người lái có kinh nghiệm nhất trong cả hai. Nhìn thấy cái nhếch mép của thừng nhóc Johnny muốn bắt đầu một cuộc đua để thỏa mãn cái hiếu thắng của Seo Youngho tay đua nhiều hơn là Seo Youngho đã làm bố,

Johnny đừng nói là chúng ta sẽ đua thật đấy nhé

Không không, chúng ta sẽ không đua, chúng ta sẽ chỉ dạy cho bọn nhóc kia một bài học thôi

Ten quay sang nhìn hai đứa non choẹt khoe khoang thách đấu mình mà muốn cười ra nước mắt, cậu định quay lại khuyên Johnny bỏ qua nhưng đã quá muộn rồi, phía sau một hàng dài các xe theo thứ tự chia thành hai hàng bao vây xe cậu và con xe màu xanh của hai đứa đi trước. Ten thở dài biết mọi chuyện bây giờ đã không còn đơn giản nữa, lựa chọn duy nhất là đồng ý thi đấu thôi, Johnny cũng đã vào tư thế, ghì chắc tay lái của mình hơn với những ngón tay cuốn chặt đan vào nhau,

Bây giờ còn chơi cả hội đến ủng hộ nữa sao ? ... đến lúc cho mấy đứa hít khói rồi, Ten em sẵn sàng chưa ?

Chỉ đợi anh nữa thôi Johnny

Johnny rồ ga lên lần cuối, nhìn thẳng sang đứa đã chính thức thách đấu mình rồi quay lại tập trung vào đường đua. Đứa nhãi bên cạnh không kém cạnh rồ ga lên rồi phóng đi trước cách xa Johnny một đoạn dài, cuộc đua trở nên khốc liệt khi đường trở nên hẹp và cong hơn, Johnny với kinh nghiệm và trí nhớ siêu phàmthuộc rõ mọi đường uốn của con đường anh đã đi tới cả trăm lần trong sự nghiệp đua xe ngắn ngủi. Ten vẫn ôm chặt Johnny, cằm đặt trên bờ vai mà mơ hồ cười mỉm, được thấy lại một Johnny như thế này cũng đủ khiến trái tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực chạy đua theo tới nơi rồi,

Sao anh không nhìn nhưng vẫn biết là em đang đỏ mặt vậy nhỉ

Johnny thích thú cười khi lượn một khúc cong hoàn hảo, miệng vẫn liến thoắng những câu chuyện như thể đây không có điều gì to tát. Còn vế phía đối thủ, đứa nhóc có vẻ đang hơi chật vất với tính chất đường dốc của đoạn đường này, đi cùng với gấp khúc và vòng cong có vẻ như đứa nhóc đã suýt mất tay lái của mình một lần, bản tính lo lắng của cậu nổi lên nhưng đây là cuộc đua cơ mà, chính cậu nhóc đấy là người thách thức Johnny nên cậu sẽ ngồi yên xem chuyện này đi tới đâu. Gần đến vòng xoáy cuối cùng đối thủ của cậu vượt lên nhưng lại không lường trước được rằng đoạn đường sẽ trùng xuống dẫn đến việc bị mất phanh thực sự. Con xe màu xanh va vào hàng giào sắt hai bên chỉ kém một xíu nữa là bật khỏi con đường nhưng thằng nhóc may mắn chắc tay giữ lại được, phía sau bọn bạn hú lên những tiếng chê bai, có kẻ tiếc nuối có kẻ cười đùa làm cho thằng nhóc mặt đỏ lên vì cáu, cô bạn gái cũng không khác hơn là mấy, nhìn hai đứa như cặp cà chua vậy,

Tennie, em nhớ lần cuối cùng em đua với anh em đã dùng chiêu gì không ?

Chắc chắn nhớ chứ, chúng ta hãy kết thúc cuộc đua này với một tí ăn gian nào

Được rồi Ten biết ăn gian không phải điều hay ho nhưng thực sự đấy, có mấy khi đua xe mà các đối thủ không cố huých nhau vài lần chứ, ít nhất Ten cũng không có ý định đấy. Tuyệt chiêu của cậu rất đơn giản, không cần đụng chân đụng tay nhưng vẫn luôn thành công trong công việc khiến đối thủ mất tập trung, điều này đã được thử nghiệm trên ít nhất mười người chung trong một hoàn cảnh như này. Đừng hỏi tại sao nó thành công, đôi khi ông trời cho cậu một vài thứ hơn người thôi mà.

Nhìn thấy con xe màu xanh đang tiến sát lại mình, mũi xe phi thẳng vào đuôi xe nhưng điều đó không làm cậu lo lắng, bù lại Ten chỉ từ từ bỏ mũ, để mái tóc đen bồng bềnh của mình bay trong gió. Gương mặt cậu dịu đi chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác của thằng nhóc đối diện, Ten chớp mắt để hàng lông mi cong vút của mình tạo ra một hiệu ứng, đôi mắt cậu trở nên lấp lánh và cậu cười. Nụ cười ngây thơ nhất có thể và nghiêng đầu nhìn thằng nhóc, đứa trẻ đấy đã ngây người ra rồi, cái miệng há không đóng lại được và Ten chỉ cần một cú đòn cuối cùng để kết thúc tất cả. Cậu nháy mắt và vẫy đôi bàn tay trắng xinh của mình thật kiều diễm, gửi đi một nụ hôn hờ trước khi rõng rạc nói hai chữ "Tạm biệt", bên đối thủ của cậu mất kiểm soát con xe lắc sang hai đầu mãnh liệt trước khi trượt dài trên mặt đường, cả lũ đằng sau nháo nhào lên nhưng thằng nhóc đấy vẫn chỉ đang bận nhìn Ten mà thôi.

Ten quay ngoắt đi không một chút thương tiếc thở một hơi dài sảng khoái trước khi cuống cuồng dục Johnny phóng đi như hai tên tội lỗi lắm vậy. Cả hai đồng phá lên cười khi cắt được lũ nổi loạn một đoạn đường xa tiến vào chỗ đường đi ven mặt sông.

Anh phải nhìn thấy mặt thằng nhóc đó cơ, nó nghệt ra như vừa bị cướp kẹo vậy hahaha, thậm chí khi ngã khuôn mặt thằng nhóc vẫn chăm chăm dõi theo em nữa

Ten cười sặc sụa nhấm nháp chai bia lạnh Johnny vừa mới mang tới, cả hai đã tìm được một chỗ hoàn hảo trên con sông với đĩa đồ ăn khô để nhấm nháp. Gió mát cứ thế thổi lên gột sạch đi mọi lo âu và buồn phiền của cuộc sống, ở khoảnh khắc đó khi Johnny nhìn sang bên anh thề anh đã nhìn thấy một điều kì diệu. Ten như thể đang lấp lánh dưới ánh trăng vậy, Johnny thấy họng mình nghẹn lại còn con tim bắt đầu mất kiểm soát, y hệt như thiếu niên lần đầu biết yêu là gì. Johnny đập tay lên ngực yêu cầu con tim phải bình tĩnh lại và Ten cười, một nụ cười chói sáng với đôi mắt cong lên. Ah, càng ngày càng yếu tim rồi.

Mặt anh lại đỏ rồi kìa, có mấy chai thôi mà anh đã đỏ hết lên rồi

Ten lấy khăn ướt thấm đi những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt đông cứng của Johhny, má anh đỏ lên tới phát nóng dưới những cái chạm ân cần của Ten, nắm lấy đôi bàn tay đang di chuyển, Johnny dựa má mình vào lòng bàn tay mềm mại, 'sao lại có thể ấm như túi sưởi mùa đông thế nhỉ' - Johnny nghĩ. Anh cười ngây ngốc nhìn lại người đối diện, cái con người chưa bao giờ ngừng làm tim anh đập nhanh rơi vào mức nguy hiểm, có những lúc (như vừa rồi) chúng đập tới mức làm anh nghĩ mình sắp đột tử tới nơi luôn ý chứ.

Gương mặt Ten giãn ra và trở nên thư thái hơn khi Johnny nắm lấy tay mình, mắt cậu từ mở to trùng xuống một tí, tầm nhìn giảm đi với đôi mắt híp lại thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Mỗi khi ở bên Johnny cậu lại thấy mình như lần đầu tiên được yêu vậy, tâm trí cứ ngây ngốc đi không có lối thoát, nghe có vẻ quá sến cho hai người đàn ông trưởng thành nhưng thực sự tình yêu là vậy, tình yêu có thể khiến chúng ta mềm nhũn ra trong vài tích tắc, đôi khi chỉ đơn giản như một cái nhìn yêu thương thôi cũng đã đã khiến ta râm ran trên từng thớ cơ một.

Ten ho khan, bật cười ngường ngùng trước sự trẻ con của cả hai người, Johnny cũng ngại không kém, anh vội nắm lấy chai bia để che đi hai gò má đang nóng ran của mình, ánh mắt cố gắng chạy chốn khỏi Ten nhưng bất luận nhìn về đâu, điểm cuối cùng anh đặt mắt vẫn là về cậu. Cả hai sau đấy không ai nói một lời nào đơn giản vì chỉ sự hiện diện của đối phương thôi cũng đủ khiến cả hai mãn nguyện, Ten ngồi yên trong lòng Johnny ngắm nhìn bờ sông chuyển động, chậm rãi ánh trăng bập bềnh trên mặt sông yên ả, Johnny giữ Ten trong vòng tay mình thật chắc chắn và an toàn. Khi trong tay bạn nắm giữ cả thế giới bạn thực chẳng muốn để lạc mất mái nhà thân thương của mình đâu phải không ?

Mặt trời lại sắp lên rồi kìa, chúng ta mau về thôi trước khi trời sáng hẳn

Ừ, cùng về nhà thôi

Johnny mỉm cười đặt một nụ hôn cuối cùng lên mái tóc đen trức khi cùng đứng dậy ra xe, trên con đường về mặt trời lấp ló sau đường chân trời gửi lời chào tới thành phố nhộn nhịp, lan tỏa sự ấm áp của mình lên khắp mọi nẻo đường ngóc ngách. Ten ôm chặt bóng lưng Johnny dựa mình lên đôi vai quen thuộc lặng nhìn dòng người đổ tràn ra đường phố, thế là một ngày mới nữa lại bắt đầu, một ngày tuyệt vời nữa được ở bên Johnny, ở bên cả thế giới của cậu.


-------------------------

Mình cảm thấy hai anh không già nhưng khi Cay viết thì đã ngoài bốn mươi rồi vậy, mình muốn viết cảnh tình cảm nó ngọt ngào như các tác giả khác mà bản thân khô khan quá nên tạ lỗi với các độc giả !

Nếu bạn nào thắc mắc về đoạn 'Khi trong tay bạn nắm giữ cả thế giới bạn thực chẳng muốn để lạc mất mái nhà thân thương của mình đâu phải không ?'  thì mình xin giải thích là mình viết với cái tư tưởng 'Trái đất là ngôi nhà của chúng ta' mình nghĩ lắm cũng chỉ ra được thế này thôi TT mong các độc giả thông cảm, cái trái tim già cỗi không update mấy trò thả thính đã biến mình thành thế này đó ! T~T

Nhưng mình vẫn rất cảm ơn các bạn đã đón đọc chap này ! Mình là Cay và mình lại lặn đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com