15. Buổi sáng giông bão
Sáng nay là một buổi sáng chẳng lành, trời tuy đã trở nên xanh mát hơn so với tuần trước nhưng có con người nào đó thì vẫn đang gắt gỏng hệt như đỉnh điểm của mùa hè vậy. Xung quanh ai đó luôn tỏa ra ám khí và con người này thì cứ hục hặc ở trong nhà, nhưng bất ngờ thay đó lại không phải là Minhyung. Minhyung ngơ ngác ngồi trong lòng Ten mà gai ốc của mình dựng đứng thẳng tắp với áp lực tỏa ra liên tục từ eomma. Đôi mày Ten nhíu lại, tông giọng cậu cao và sắt đá hét qua chiếc điện thoại giờ đang đóng vai trò là cái thớt của mình, đến cả người đàn ông của năng lượng tích cực như Johnny cũng đã phải chùn bước khi cảm nhận được bầu không khí khó tả ở dưới tầng một, đôi chân chưa kịp chạm xuống mặt đất thì cả thân hình đã đồng bộ đông cứng lại. Minhyung nhìn thấy appa thì liền hốt hoảng cầu cứu qua đôi mắt long lanh cún con của mình làm Johnny vừa muốn cười lại vừa muốn lo, nhưng sau khi tính toán hồi lâu anh cho rằng quyết định đúng đắn nhất bây giờ là nên lo lắng vì với cái cách Ten đang nhìn anh thì, chỉ có những kẻ muốn trở thành vô gia cư mới liều lĩnh mà cười.
Ten nghiêm mặt nhìn anh rồi lại quay đi tiếp tục với cuộc hội thoại nảy lửa của mình lúc sáng sớm, thả lỏng cánh tay mình ra, Minhyung như một chú chim lần đậu tập bay phi người mình đi thẳng, hạ một cú nhẹ nhàng vào vòng tay Johnny rồi xà vào lòng anh mà khúc khích. Những tiếng cười trong veo đó chưa kéo dài được lâu thì một lời mắng chói tai lại được phát ra, kéo chú chim nhỏ về thẳng với mặt đất
Thế bây giờ cậu định làm thế nào? Cậu còn muốn cái công ty này phải cúi mặt đi theo bọn trẻ không biết điều đó hay sao ?
Minhyung không bị mắng gương mặt cũng tái mét đi khi nghe giọng Ten vọng lại từ phòng ăn, trong đó mang đặc một mùi hương của sự cáu giận. MInhyung lắc đầu mình rồi lại quay lại với Johnny, đôi môi chúm chím thì thầm to nhỏ với appa rằng
Người ở bên đầu dây kia thật không may mắn xíu nào hết appa
Cậu bé mắt chớp chớp quay lại hướng cửa bếp, biểu cảm gương mặt vẫn nghiêm trọng với cặp mày nhíu lại tỏ ra thương xót người phía bên kia đầu dây. Johnny chỉ biết ôm ông cụ non vào lòng mà kìm lại nụ cười của mình, trong nhà có thể như cái lò nướng nhưng ít nhất anh vẫn có Minhyung bên cạnh giải nhiệt cho ngày hôm nay rồi. Đoán được rằng Ten không thể rời bỏ điện thoại của mình Johnny mới xắn tay áo rồi nhẹ nhàng hết cỡ dẫn lối cho em xã ra ngoài phòng ăn để tự đi chuẩn bị bữa sáng. Với mấy thứ đơn giản như bánh mì, trứng và sữa Johnny cũng đã dùng sức mạnh từ đôi bàn tay để chế tạo ra những món ăn sáng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng, phần trứng bác đặc biệt cho Minhyung và quả trứng ốp la trong cái khuôn trái tim gửi riêng cho em xã cáu kỉnh của Johnny. Nhưng buồn thay, Ten đã chọc một phát vào lòng đỏ trứng, trút sự cáu giận của mình lên quả trứng vô tội khiến chiếc đĩa nhìn như một vụ án mạng, khắc họa lại hình ảnh một quả tim máu với những giọt máu thay bằng lòng đỏ béo ngậy. Johnny chỉ biết ăn trứng chan nước mắt chứ cũng chẳng muốn chọc thêm vào tổ kiến lửa. Lấp đầy cái bụng nhỏ bằng bữa sáng đầy năng lượng, các bạn khủng long trong bụng Minhyung cũng đã không còn réo lên những tiếng thảm thiết nữa. Minhyung xoa xoa cái dạ dày vui sướng nói với appa
Các bạn khủng long trong bụng con muốn cảm ơn appa vì một bữa sáng no nê
Nói xong đôi mắt nhỏ cong thành một hình vòng cung đáng yêu, cậu bé tặng cho appa thêm một nụ hôn má làm anh hạnh phúc tới mức muốn phát khóc lên. Johnny tự nhắc nhở bản thân sẽ giữ nguyên nó trên má coi nụ hôn của Minhyung như tấm bùa chống nóng để đem đi đối đầu với quả núi lửa đang sôi tên là Ten.
~~~ ❀ ~~~
Johnny vừa lén nhìn sang bên phải để kiểm tra tâm trạng của Ten thì đã gặp ngay đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng lại, mặt cậu không biểu cảm cất tiếng
Sao anh không nói một câu gì hết ?
Johnny chảy mồ hôi hột hai bên thái dương ngượng ngùng cười trả lời Ten, mắt anh đông cứng dính chặt lên đường vì có gì đó mách bảo rằng điều sắp xảy ra sẽ là ngòi châm cho sự bùng nổ tiếp theo của Ten. Đợi mãi không thấy gì xảy ra anh mới cho bản thân mình thả lỏng, chưa kịp thở phù một cái nhẹ nhõm gương mặt quen thuộc lại khó chịu từng chút một quay sang nhìn Johnny, cậu nhăn lại một cách đáng sợ với đôi môi mím chặt gầm gừ một tiếng thật sâu từ cuống cổ họng
Johnny.ANH.ĐI.QUÁ.TRƯỜNG.HỌC.CỦA.MINHYUNG.RỒI.KÌA
"Trời.ơi.con.chưa.muốn.chết.hôm.nay" Johnny rủa thầm trong lòng mình với số lần không thể đếm nổi, anh thầm muốn đập cả gương mặt ngàn đô này xuống cái vô lăng cho đến khi bất tỉnh thì thôi. Ten có thể đâm trái tim anh ra làm trăm mảnh nhưng làm ơn đừng đe dọa trái tim mỏng manh này với biểu cảm đáng sợ hơn cả ác mộng kia chứ. Kể từ lần cuối xem phim kinh dị hồi 14 tuổi đến bây giờ Johnny Seo này mới chính thức bị một phen đứng tim như vậy. Lặn lội quay về ngã rẽ để đến trường học cho đúng giờ, Johnny đã nhận ngay hai phát cào chí mạng lên bắp tay mình, gương mặt anh đã nhợt nhạt giờ lại còn thêm thẫn thờ nhìn không thể phân biệt được khỏi cái xác sống.
Sự tức giận của Ten đã tìm lấy cho nó vài nạn nhân xấu số, những tiếng thút thít chỉ càng khiến cơn đói giận của cậu ngày một mãnh liệt hơn. Tiếng mắng của Ten chạy dọc hành lang nơi có phòng tập và luyện thanh làm cho mọi cá thể nằm trong phạm vi đấy đều phải trố mắt ngạc nhiên, ba nạn nhân của cậu là ai tất cả đều biết rõ, những cái tên này đã không còn gì là mới đối với cái danh sách đen của công ty. Với trách nghiệm làm người đứng đầu mảng đào tạo và quản lí những ngôi sao sắp ra mắt cậu lại càng sôi máu khi những học viên do chính tay cậu chọn đang có những hành động đổ đốn đi lại với quy luật của công ty. Đã từng là một thực tập sinh nên Ten biết việc luyện tập áp lực đến nhường nào thế nên cậu luôn muốn cố gắng chia sẻ và động viên những gương mặt trẻ đang hết mình vì tương lai nhiều nhất có thể. Ten tạo ra bao nhiêu sự ưu ái và lợi ích tốt nhất cho học viên nhưng có vẻ có những người không biết thế nào là quý trọng. Việc cậu làm là minh chứng cho sự cố gắng của việc thấu hiểu tâm lý học viên; từ yêu cầu các quản lí không được nặng lời cho tới việc tăng thời gian nghỉ ngơi lên, Ten đang âm thầm an ủi các thực tập sinh, những người mà cậu coi như là em của mình và ba người em đã phụ lòng cậu chính là những người đang đứng ngay đây, trong phòng làm việc của Ten chuẩn bị sẵn sàng để giải thích cho lỗi lầm của mình.
Ten chán nản nhìn ba gương mặt trẻ sáng giá, họ là những tài năng nổi trội nhưng có vẻ sự tự tin đã khiến họ lầm tưởng về bản thân mình. Những đứa trẻ này cậy vào ngoại hình và những lời khen mà tự cho rằng bản thân họ nắm lấy tất cả, sự nỗ lực không thấy đâu, việc chăm chỉ rèn luyện cũng không có mà chỉ thấy sự tự cao ngút trời của những con người kiêu ngạo này. Ten ngao ngán nhìn xuống tập tài liệu báo cáo về hành vi của ba học viên mà không kìm lại được tiếng thở dài thất vọng rồi cậu lại chậm rãi nhìn lên, thể hiện sự chán nản của mình đối với ba người nhưng đáp trả lại Ten chỉ có ba gương mặt không hề hối lỗi đang thách thức nhìn thẳng vào cậu.
Hyung-
Học viên áo đen đứng ở giữa phá vỡ bầu không khí với tên gọi thân thuộc nhưng sự đùa cợt trong tông giọng làm Ten phải nhăn mặt .
Đừng gọi tôi là hyung nữa, các cô các cậu đã vượt qua cái giới hạn đấy rồi
Ten vô cảm trả lời lại nhưng trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nếu không phải vì họ phá vỡ những quy định của công ty một cách quá đáng thì cậu cũng đã nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này mà không cần tới mọi sự phản ứng không cần thiết. Ten không để ý tới hai bên cũng thấy được thực tập sinh đứng bên trái với cái áo đen đang nở một nụ cười đểu đáng bị ăn đánh nhất thế giới, cái cách mà tên nhóc đó vuốt mái tóc của mình rồi nhếch mép chỉ khiến độ nóng trong máu Ten tăng lên mà thôi.
V-vâng thưa phó giám đốc, chúng em thực sự đã sai rồi-i. Lần này chắc chắn sẽ là lần sơ suất cuối cùng của chúng em
Vâng đúng đấy ạ ch-chúng em xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ
Cô bạn nữ đứng bên phải ít nhất vẫn còn thật lòng khẩn thiết khi thốt ra những lời xin lỗi này, đôi mắt cô bé ngấn nước nhưng trong lòng Ten hiểu rõ rằng những giọt nước mắt đấy chỉ là thành quả của việc làm học sinh xuất sắc nhất của lớp diễn xuất mà thôi. Thế nên để hỏi Ten xem cậu có chút thương tâm nào không, cậu sẽ trả lời ngay rằng đến một chút cũng không có. Thêm vài lời dài dòng về ý thức và sự hối lỗi, cả ba thực tập sinh không nhận lại được một câu trả lời từ Ten, thấy cơ hội của mình đang giảm đi từng giây trôi qua cả ba mới bắt đầu lo lắng về độ thành công của vở kịch của mình. Trong lúc hai người bạn của bên cạnh đang run lên vì sợ hãi thằng nhóc áo đen lại chỉ khinh bỉ liếc Ten một cái nghĩ rằng cậu đang không để ý, Ten chậm rãi ngước đôi mắt vô cảm của mình lên khỏi tập tài liệu nhìn thẳng vào đôi mắt lườm nguýt làm cậu ta ngượng đến đỏ mặt.
Lớp diễn xuất của công ty kể ra cũng đã dạy cho ba người được vài điều cơ bản nhỉ
Giọng Ten trầm và xa cách, cậu nhếch mép trưng ra sự vui vẻ giả tạo nhất mà con người có thể. Đôi mắt cậu cong lên thân thiện nhưng sự vui vẻ trong đó đã tan thành vào mây khói từ khi cậu đặt chân vào phòng. Nếu như muốn thuyết phục được người khác thì ngay từ đầu hãy tỏ ra hối lối để ít nhất những người xung quanh còn có chút gì đó thương hại, ngược lại ba con người này vẫn nhởn nhơ cười đùa không biết lỗi chỉ đến khi Ten xuất hiện mới tìm đường luống cuống tỏ ra hối hận. Diễn kịch thì chí ít cũng nên chuyên tâm một chút, diễn kịch nửa vời như vậy thực là quá lỗ cho sự đầu tư của công ty rồi.
Ba thực tập sinh ai nấy đều câm như hến, cái miệng xinh mà đã từng to tiếng chửi thầm các giáo viên và quản lí bây giờ lại chẳng dám ho he ra một cđiều gì kể cả hai chữ 'xin lỗi'. Ten bật cười một cách mỉa mai rồi thoải mái hạ mình xuống chiếc ghế sô pha ở giữa phòng làm cho học viên quay người lại theo cậu. Nhâm nhi cốc trà nóng trên tay Ten lại tự mỉm cười ngây ngốc trong lòng khi nghĩ tới việc Johnny đã đích thân mang đồ uống tới trước cửa phòng mình còn được tặng kèm nụ hôn khích lệ , tuy ngượng ngùng là thế nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên một nét không cảm xúc, lạnh tanh mà thưởng thức.
Đây là lần thứ mấy rồi chính tôi cũng chẳng đếm được nữa, mỗi lần nhìn thấy bản báo cáo hành vi là tôi đã ngán ngẩm không muốn đọc khi biết đó là ba học viên sáng giá nhất của công ty chúng ta. Nhưng cái sự sáng giá đấy cũng chẳng đủ để kéo lên cái tính cách bướng bỉnh không hợp tác của cả ba người. Từ việc vó thái độ quá quắt với các giáo viên cho đến việc bắt nạt những thực tập sinh khác, lần nào tôi cũng đã cố tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất nhưng không một ai hiểu rằng sự bình tĩnh này của tôi cũng có giới hạn hay sao ? Bây giờ bảo ba người viết bảng kiểm điểm thì chẳng phải trẻ con quá đúng không ?
Em nghĩ hyung nên xem xét lại mọi vấn đề, chúng em chỉ là trêu đùa thoải mái sau giờ luyện tập thôi chứ không có gì nghiêm trọng tới mức như chị quản lí đã báo cáo. Bọn em phản đối bất kì hình phạt nào sắp được đưa ra vì chúng em thấy không có gì sai cả. Mọi người đang thực sự làm quá chuyện lên rồi, chúng em đều đã lớn và đã hơn 18 tuổi và bọn em biết tự quản lí bản thân –
Cậu nói đều đã lớn rồi thế mà việc làm theo nội quy của công ty thì lại khó hiểu đến thế à. Uống đồ có cồn, ăn nói hỗn láo, chơi bời vô tổ chức và còn lợi dụng chức vụ của bố mình để bắt nạt người khác thì liệu có phải là trêu đùa không ? Hay là do chính cậu không biết tới hai chữ 'tử tế' ?
Vậy hyung đang ghen tị vì cái nhóm nhạc của hyung bị công ty cũ ruồng bỏ đúng không ? Không tiền cũng không danh vọng cuối cùng thì mất bao lâu cái công ty này mới thành lập được ? Nếu như không nhờ những người như chúng em thì cái công ty này có thực sự trụ nổi hay không hay lại chỉ vỡ ra tan tành như những dự đỉnh mơ hồ của mọi người ?
Những lời vừa được thằng nhóc đó thốt ra làm Ten choáng váng, ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên với tất cả sự tức giận kìm nén suốt bao ngày qua, trong cơn cáu giận cậu không kiềm chế được bản thân mà gạt ngay bộ ly sứ xuống dưới sàn để lại những âm vang của sự đổ vỡ. Sự xúc phạm này chính là que diêm châm ngòi khơi dậy một nhân cách cậu đã cho vào lãng quên, cái con người sỗ sàng đó vùng dậy và thả ra những tiếng mắng mỏ chói tai. Ba học viên liền co rúm lại trước phản ứng bất ngờ đến từ người anh luôn được biết đến với sự hiền lành và ấm áp, nhưng con người ở trước mặt họ bây giờ là chính là hiện thân của quỷ dữ, Ten có thể không quát tháo to tiếng nhưng mỗi lời cậu nói ra đều như cây kim đâm vào lòng, đều là những lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng để lại những vết cắt đau đớn. Nước mắt và tiếng nấc ngập tràn trong không gian hòa cùng với bao lời chỉnh đốn mà Ten giành cho ba học viên mà cậu đã từng xem là xứng đáng nhất. Họ khóc đến nghẹn đi nhưng tất cả cũng đã đi quá xa để quay lại, Ten đã để cơn giận giữ chiếm lấy bản thân và những đứa nhóc này đã để sự bồng bột chiếm đi cơ hội để được tiếp tục luyện tập ở công ty. Nước mắt đầm đìa trên má nhưng Ten chỉ biết thở dài nặng nề nhìn họ lần cuối rồi quay đi, trong đầu cậu đã chắc chắn với quyết định tiếp theo của mình. Ten quay mặt lại nhìn ba người em của cậu lần cuối trước khi họ quay trở lại làm người dưng, và cậu nói
Đừng cho mình là siêu sao khi bản thân chưa cống hiến được một cái gì, sự quan tâm và chăm sóc cả công ty giành cho ba người là những niềm hi vọng, là sự ủng hộ để mấy đứa luôn mạnh mẽ bước đi trên con đường khắc nghiệt này. Nhưng những thứ chúng tôi nhận lại được từ ba người thực sự khiến cả công ty hối hận vì đã tin tưởng nhiều đến như vậy. Thế giới này rộng lớn còn chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ bé mà thôi, đúng cái công ty này có thể chỉ là một hạt bụi, có thể chưa đủ lớn mạnh nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng khi từ bỏ cái vị trí này thì công ty sẽ khốn khổ đến không còn đường lui, ở ngoài kia có hàng trăm hàng triệu người mong muốn được vào đây, được luyện tập để trở thành siêu sao. Vị trí của ba người chưa bao giờ thiếu ứng cử viên sáng giá, hãy nhìn lại bản thân và đừng để một tí thành công làm mờ đi con mắt mình.
Sự yên lặng nặng trĩu đã tự động phủ mình lên căn phòng ngột ngạt, những mảnh sứ vẫn nằm nguyên ở đó không dịch chuyển, sự hiện diện của chúng như là lời nhắc nhở về cơn thịnh nộ mà ba đứa trẻ phải chịu đựng. Tuổi 18 là cái tuổi mang trong mình bao sự liều lĩnh và táo bạo, chnhs sự coi thường đã dẫn ba con người này đến với một kết cục buồn. Có muốn xin lỗi thì cũng không thể quay ngược thời gian để sửa lại lỗi lầm của mình nhưng bây giờ ba đứa vẫn có thể học từ nó và đi tiếp mà phần đường còn lại. Ten bước ra khỏi cánh cửa hé mở và đi qua hàng người đang lo lắng đứng trước cửa phòng, tất cả đều cúi mặt xuống như đang thầm tránh né ánh mắt của cậu. Tuy hơi bất ngờ với phản ứng của mọi người nhưng cậu không hề thấy hối hận một chút nào. Những điều cần phải nói cậu cũng đã thay họ nói ra hết rồi và trong thâm tâm cậu mong ba đứa trẻ này sẽ thực sự ngẫm nghĩ lại và thay đổi bản thân mình.
Bàn giao xong xuôi các nhiệm vụ và vấn đề giấy tờ, Ten nhờ quản lý thực tập viên xử lý nốt mọi chuyện với ba học viên trong phòng, ở hành lang Ten nhìn thấy những gương mặt non nớt đang nơm nớp đứng chụm thành một nhóm mà xì xào, có lẽ việc cậu lên giọng cũng là một điều hiếm thấy đối với các thực tập sinh. Ten không biết trong ngày hôm nay mình đã thở dài đến bao nhiêu lần rồi nhưng hành động đó cứ theo một thói quen mà đến mỗi lúc bản thân bị áp lực, đưa cái nhìn mệt mỏi của mình tới nhóm học viên cậu gặp Doyoung đang đi tới trong những bước đi vội vàng, biểu cảm gương mặt không mấy bất ngờ nhưng nhăn nhó của Doyoung làm cậu bật cười một tiếng nhỏ. Ten tin tưởng để Doyoung quản lí mọi bước của quá trình lần này, còn Doyoung chỉ mỉm cười thấu hiểu với cậu trước khi Ten quay đi, đến với một nơi để bình tĩnh lại bản thân trước khi bắt đầu vào những công việc mới,
Hôm nay mắng nhiều như vậy chắc em khát lắm rồi nhỉ
Giọng nói trầm ấm đến từ phía sau lưng cậu đưa ra một cốc trà ấm mới, lát cam và miếng quế trôi trên mặt nước nâu tỏa ra hương thơm dịu ngọt ấm áp như người đang ôm lấy cậu từ đằng sau. Ten để mình thả lỏng dựa đầu vào vai Johnny rồi nhắm chặt đôi mắt mình lại, hờn dỗi cả thế giới chiu tọt vào trong lòng người ta mà cáu kỉnh khua tay, trách móc rằng
Không hay cáu đâu có nghĩa là không biết cáu đâu chứ, tại sao cứ có ngưởi phải thử thách em mới chịu được vậy
Johnny chỉ xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh, cười khúc khích cốc một cái thành tiếng lên đầu Ten làm cậu nhăn mặt xù lông như một em mèo hờn dỗi. Johnny hôn lên vầng trán cao thân thuộc, an ủi cậu bằng một nụ hôn và hứa chắc với cậu rằng "mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà". Cậu lắng nghe âm thanh của sự bình yên đập lên từng nhịp trong lồng ngực của người đối diện, Ten nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi trái tim rồi lại mỉm cười thật tươi tiếp tục công việc như mọi ngày bình thường. Các thực tập sinh lại chăm chỉ luyện tập và các nhân viên lại hết mình làm việc.
Một ngày giông bao đã trôi qua đón chào một cầu vồng trên bầu trời xanh cao ngút ngàn, công việc tuy thật mệt mỏi những mỗi ngày thức dậy và có việc để làm thì mỗi ngày đó luôn là một ngày vui.
.
.
.
.
~~~ ❀ ~~~
Appa... appa chỉ cho Minhyung cách để eomma hết dỗi cho con với
Tại sao Minhyung lại muốn biết thế? Đáng yêu như Minhyung còn lâu mới có người muốn dỗi
Con học để sau này con còn dỗ Donghyuckie nữa ạ
Cặp mắt Minhyung lấp lánh nhìn lên anh hùng của đời cậu bé, Johnny bất chợt muốn tan chảy ra trước những điều thú vị luôn hiện hữu trong não bộ thần kì của Minhyung. Johnny hôn cặp má phúng phính hứa rằng câu chuyện này sẽ được chia sẻ vào một buổi tối khác, Minhyung hứng thú cười khì khì rồi ngoan ngoãn chui xuống cái chăn mềm mại đi vào với vùng đất của giấc mơ, trong giấc mơ vẫn còn thủ thỉ
Donghyuck ơi~, sau này cuộc đời mà có làm bé buồn thì cứ dỗi đi vì bên cạnh đã có Minhyung dỗ dành rồi.
-----------------------
Xin chào tất cả độc giả đáng yêu ! Cay đã trở lại sau mộ tuần lặn tăm không tung tích rồi đây, thực sự là quá có lỗi khi lặn tăm như vậy nhưng mình đã bù đắp lại cho các bạn bằng chap mới rồi đây (^0^)
Ngoài ra mình còn có một chút bí mật muốn chia sẻ với các bạn rằng sắp tới mình sẽ cố gắng đưa ra một bộ truyện mới để cho các độc giả nhiều sự lựa chọn hơn mỗi lần đến với trang của Cay, sau một thời gian dài lên ý tưởng và bắt đầu mình cũng đã được kha khá chap chờ đợi để được up lên. Và để tìm hiểu xem nó là gì thì các độc giả hay chuẩn bị tinh thần để nhận được bất ngờ vào một ngày gần nhất !
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi mình up với tốc độ rùa bò, nhớ để lại comment và hẹn các bạn độc giả vào chap tiếp theo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com