Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chuyện bị ốm


Appa cho con ra ngoài chơi tuyết có được không ạ ?

Cặp mắt tròn xoe nhìn lên anh với mong chờ, môi cậu bé mím chặt và hai tay khoanh lại. Đáng yêu lắm đấy nhưng Johnny không thể đồng ý được, vì lời em xã dặn là luật và phá luật thì y như rằng sẽ không được ngủ giường êm đệm ấm rồi.

Appa cũng muốn lắm nhưng vì Minhyung đã không nghe lời papa để bị ốm nên vừa ốm xong chúng ta không thể ra ngoài được

Anh thở dài vuốt lọn tóc dài ra khỏi tầm mắt của Minhyung, gương mặt cậu bé nghe vậy xị xuống mà nhìn thấy thương.

Con hiểu rồi ạ

Minhyung ngoan ngoãn ngồi xuống thảm với nỗi buồn toả ra khắp mọi phía, mắt tròn nay long lanh chỉ trực chờ tới thời điểm mà oà khóc. Sống 29 năm cuộc đời anh tưởng mình sẽ mạnh mẽ lắm chứ, anh cứ nghĩ sẽ có những trường hợp không thể làm khó anh nữa mà đây, làm bố khó lắm có ai biết không, có cậu con trai một tý là như thế này thì anh sống sao cho nó vừa lòng đây. Johnny cũng ngồi xuống thảm, cẩn thận ôm lấy bạn nhỏ vào trong lòng mà lòng cũng bứt rứt lắm chẳng dám nói câu gì. Minhyung thấy vậy thì nắm lấy thời cơ ngay, gương mặt cún con chớp chớp dụi đầu vào lòng appa nhưng tuyệt đối không có khóc, chỉ được nghĩ đến nỗi buồn thôi.

Johnny nhìn vậy mà cũng trụ được đủ lâu cho tới khi Ten về nhà, cậu vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy mặt hai bố con ai cũng mếu máo như nhau, mỗi người một vẻ nhưng cả hai ai cũng đáng yêu cả.

Minhyung-ah có chuyện gì sao con ? Appa trêu Minhyung hả

Cả hai cùng lắc đầu theo một nhịp, lần này thì Johnny đã cười nhưng ngón tay anh chỉ ra ngoài cửa, Ten mất vài phút rồi đã hiểu ra vấn đề.

Minhyung-ah con muốn ra ngoài chơi đúng không ? — Minhyung gật đầu — Thế bạn nhỏ tại sao lại không nghe lời papa để rồi bị ốm nhỉ, giờ tuyết rơi lại không được ra ngoài

Ten thở dài nhưng Johnny biết anh đã thu nạp được một đồng đội tuyệt vời, cậu cởi áo khoác rồi chậm rãi bước tới Minhyung người đã phụng phịu nay còn thêm mười phần.

Papa nói có đúng không, nếu như bạn Minhyung hôm đấy chịu nghe lời papa ở trong nhà mặc áo ấm thì giờ đã được sao nhỉ ?

Được ra ngoài chơi ạ

Minhyung lí nhí rồi dứt khoát trốn đi trên vai papa, hờn dỗi cả thế giới này. Ten khoái trí cười với Johnny nhìn cậu con mếu máo, nếu có niềm vui nào khi làm phụ huynh thì chắc chắn trêu con là nhất rồi.

Nhưng hay là thế này nhỉ, nếu như hôm nay Minhyung ngoan ăn hết cháo và uống nốt thuốc này papa sẽ cho con qua chơi với em Donghyuck có được không ?

Minhyung suy nghĩ đắn đo một hồi, đặt hai lựa chọn lên bàn cân thì hai cái đều háo hức như nhau, có lẽ được chơi với em gấu nâu thú vị hơn chút xíu vì rồi Minhyung sẽ được ôm cục bông ấm ấm đấy vào lòng, còn tuyết chỉ có lạnh thôi. Được, quyết vậy đi, Minhyung bắt tay với papa Ten rồi chỉnh áo ra bàn ngồi đợi đồ ăn tối, gương mặt quyết tâm lắm có vẻ như thực sự muốn được đi chơi. Ten cũng hiểu con trai cậu, sau bao lâu phải ở nhà chắc cũng cuồng chân cuồng tay lắm, nhất là khi cả anh và cậu đều bận với công ty thì không ai có thời gian cho Minhyung cả. 

Cậu bé từ tốn vét sạch bát cháo tới thìa cuối cùng, lần này không đợi tới phải nhắc liền tự động đem gói thuốc pha vào cốc sữa tồi tu ực, cái mặt nhăn lại đủ mọi sắc thái.

Con uống thuốc xong rồi ạ

Ten trố mắt nhìn Minhyung khoanh tay trên ghế, Johnny cũng không kém phần bất ngờ mà sặc cơm. Anh đưa tay lên xoa đầu con trai mà tay còn lại che miệng ho đến đỏ cả mặt, ai ngờ bí quyết để uống thuốc từ đầu tới giờ lại đơn giản như thế này. Minhyung thấy appa và papa không nói gì thì yên tâm xin phép rời bàn, cậu bé lại đều đặn mang bát ra chậu rửa rồi quay lại phòng khách để chơi, vì ăn xong lúc nào papa cũng bảo không được xem tivi nên hoàng tử khủng long lại tìm tới sách luyện chữ quen thuộc ngồi giết thời gian quyết học đủ chữ để ghi ra mọi lí do cậu hận đời, nhưng đường đi còn xa lắm Minhyung ạ, học chăm vào nhé bé ơi.

~~~ ❀ ~~~

Appa appa appa appa —

Đồng chí ơi dậy sớm thế, cho appa vài phút Minhyung nhé

Johnny nhắm mắt mệt mỏi nhìn ông con chui vào chăn, anh với tay qua kéo Minhyung vào lòng vỗ vỗ cái bụng. Ten mỉm cười chớp mắt khó khăn, đúng là mới sáng tinh mơ, mặt trời mùa đông còn chưa lên mà ai đó đã nóng lòng muốn ra khỏi nhà, cậu cũng vậy thôi vì sau tháng ngày bận rộn chuyện công ty thì nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục được. Nhưng cái vấn đề ở đây là Minhyung chẳng khác gì appa của mình cả, ý ới gọi hai người dậy rồi lại ngon lành nhắm mắt ôm Johnny. Dù gì cũng là cuối tuần nên thoải mái giờ giấc một chút cũng không sao.

Khi hai bố con vẫn say giấc Ten nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng, đơn giản và gọn nhẹ với bơ và bánh mỳ, Minhyung còn được thưởng thêm vài cái xúc xích vì đã ngoan uống thuốc. Hai cái tổ quạ cùng nhau xuống nhà mà nhìn như vừa chạy báo cháy về vậy, mắt nhắm mắt mở rồi còn cùng nhau ngáp nữa, nếu ai nói Minhyung là bản thu nhỏ của Johnny thì không sai tí nào.

Papa cho con mặc áo len nhé ạ

Cậu bé bật nhảy trên giường líu lo hết cái này tới cái nọ, chăn rơi bừa bãi trên tấm thảm nhỏ cùng với gối ngủ lung tung khắp nơi.

Con gấp chăn gối gọn gàng rồi papa cho con mặc cái gì cũng được hết. Con bảo là muốn tặng em Donghyuck đồ chơi con đã chọn xong chưa ?

Xong hết rồi ạ Minhyung để vào cặp luôn rồi ạ

Minhyung nhanh tay với lấy cái cặp con khủng long đưa lên trước mắt Ten đầy tự hào, cậu bé bám chặt lấy chân Ten đưa qua đưa lại không có vẻ gì là muốn dọn phòng. Đấy các bạn đọc có thấy, appa đi công tác về hay được đến thăm nhà ông bà cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới Minhyung mà cứ nghe thấy cái tên kia thôi là tay chân nó loạn hết, sáng nay ăn bánh còn chưa kể với mọi người có bạn nhỏ nào đấy vì vui mà đổ hết cả sữa lên bánh mỳ đấy, may mà Ten không nhìn thấy chỉ có appa Johnny là cùng hợp tác với Minhyung thôi.

Minhyung sau khi đánh răng rửa mặt ăn diện quần áo thì nhìn đẹp trai lai láng không khác gì hoàng tử nhỏ, cậu bé vui vẻ gấp cái khăn mùi xoa nhét vào cặp rồi lon ton xuống nhà ngồi đợi,

Let's go buddy

Nghe thấy vậy là hai cái chân phi ra khỏi cửa suýt kéo theo Johnny nằm ngủ trên mặt đất, Minhyung ngượng ngùng nhìn appa cười vẫn không quên gửi lời xin lỗi với cái hôn má thật kêu. Còn papa của mình thì chậm quá đi thôi.

Con chào hai chú ạ !

Giọng ca thánh thót được nghe thấy từ cổng nhà, và tới cửa vẫn có người khúc khích phấn khởi, để người lớn nói chuyện với nhau Minhyung lúc này có một việc quan trọng hơn rất nhiều mà cậu bé cần phải làm. Vốn biết rõ ngôi nhà này như lòng bàn tay đặc vụ Seo Minhyung chỉ mất vài phút là đã tới địa điểm khoanh vùng rồi.

Donghyuckiee

Mặt trời bé con đang ngồi tô sách ngẩng lên, khác với sự mong đợi người đó không phải là appa hay papa của bé.

Minhyung

Cái khăn quanh cổ xoay theo chủ nhân làm gương mặt bầu bĩnh nay còn nhỏ và hồng hào hơn nữa, đôi mắt xinh nhắm lại theo nụ cười. Em bé dơ hai tay lên trước người đối diện với đôi môi hồng chu ra xinh xắn.

Anh lần này có mang quà cho em đấy gấu con ạ

Minhyung đặt em bé vào lòng rồi vòng tay vào cặp lấy món quà ra chẳng còn tí sự kiên nhẫn nào cả. Chuyện là, qua đợt nghỉ Giáng Sinh vừa rồi Minhyung được appa và papa dẫn đi hội chợ mùa đông nơi vừa đặt chân vào là ngay lập tức được đánh úp bởi bao nhiêu đồ ăn ngon cùng với sự náo nhiệt. Minhyung đã đếm ngược từng ngày từ đầu tuần để có thể cùng em bé đi chơi dạo phố nhưng đúng ngày đó thế nào Donghyuck lại bị đau bụng tới mức mà sinh ra sốt. Tuy có hơi hụt hẫng nhưng Minhyung hiểu rằng các em bé thường dễ ốm nên phải ở nhà, cậu bé có sụt sịt chút nhưng rồi nước mắt lại nhanh khô. 

Nhưng không vì chuyện đó mà Minhyung quên tận hưởng không khí ngày lễ tuyệt vời này, được ăn hết món nọ tới món kia mà quên luôn chuyện thiếu vắng ai đó, đến lúc appa bế qua khu phố bán đồ lưu niệm thì mới nhớ ra rằng niềm vui này cần chia sẻ với em bé. Nên Minhyung đã quyết nếu em Donghyuck không được hưởng một mùa Giáng Sinh trọn vẹn thì chính mình sẽ mang không khí đấy đến cho em, khổ nỗi sau khi em ốm lại tới mình nên giờ dù đã sang năm mới rồi quà vẫn mang đậm chất "Giáng Sinh".

Hôm đó Minhyung đã thương lượng với papa rằng cậu bé sẽ đổi món đồ chơi duy nhất mình được mua cho món quà này, Minhyung đã chọn lựa hàng giờ liền để tìm được món quà ưng ý nhất, chỉ mong sao em Donghyuck cũng sẽ thấy như vậy.

Của em bé đây nè, chúng bé Giáng Sinh muộn và năm mới vui vẻ nha

Donghyuck nắm lấy chú gấu nâu vào lòng với nụ cười tươi, mắt em híp lại nhưng sự ấm áp chân thành vẫn toả ra từ tiếng 'oa' kéo dài. Cảm nhận bộ lông mềm dưới những ngón tay nhỏ đôi mắt lấp lánh nhìn lên anh Minhyung như muốn đem đối phương biến thành những vì sao trên trời, ngưỡng mộ là chưa đủ vì Donghyuck thấy anh Minhyung còn sáng hơn cả bầu trời nữa.

Donghyuck ôm chầm lấy Minhyung để chú gấu mắc kẹt ở giữa, má em đỏ ửng áp chặt trên lớp áo len của cậu bé. Em bé có mùi như bánh táo và quế vậy.

Donghyuck có thích không ?

Donghyuck ngây ngô gật đầu, nhất quyết không để người bạn mới rời khỏi vòng tay của mình dù chỉ là một chút. Anh Minhyung là tuyệt nhất, giá mà Donghyuck biết nhiều chữ hơn thì bé đã nói cho mọi người biết về anh trai bé rồi, hai cậu bạn cứ ngồi thế nhìn nhau, một người ngây ngốc người kia thì gấp đôi. Ngồi yên một hồi thì Donghyuck tự đứng dậy để đi ra giường, bé mở chăn ra đặt em gấu lên rồi đắp chặn lại, trước khi quay lưng còn hôn lên trán em gấu. Minhyung thấy vậy thì cảm thấy kì cục lắm, không biết vì sao mà cảm giác như có đàn bướm bay trong bụng vậy, hai má tự dưng đo đỏ còn tim thì hát lên bản opera, chết thật rồi nguy to rồi. Cậu bé định tính nước bỏ chạy vì nghĩ mình nôn nao sắp cho được bữa sáng ra khỏi bụng luôn thế mà mình tính đâu có bằng trời tính, chân chưa đi đã bị tay ai giữ lại, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong bàn tay bé của Minhyung.

Minhyung ơi đi ăn

Nói thế nào với em bé đây, Minhyung được gặp em là đã no lắm luôn rồi nè, nhưng mà nếu gấu con đã yêu cầu thì người anh như Minhyung sao mà có thể từ chối được nhỉ, nên là,

Đúng lúc ghê anh cũng đói lắm rồi á, mình đi ăn thôi


--------------------------------------------------------------------------------

Nói nó nhục ghê luôn á (。•́︿•̀。) vừa nhận ra là up chap đầu tiên của năm mới mà quên gửi lời chúc tới các bạn mất tiêu.

2021 tới Cay mong mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh và bình yên, mong sao năm nay mọi chuyện sẽ thuận buồn xuôi gió, mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui và nếu có buồn thì sẽ luôn có một món quà đến sau để bù đắp. Cảm ơn các bạn đọc đã đi cùng mình tới ngày hôm nay và luôn ủng hộ mình, Cay mong 2021 này chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau nhiều hơn nữa, mình sẽ phấn đâu ra nhiều tác phẩm để các bạn cùng đọc và giải trí sau ngày dài mệt mỏi. Hãy cùng nhau đi thật xa nhé các bạn ơiiii ! Yêu các độc giả hết mức luôn nèee, yêu từ đây tới mặt trăng và cả vũ trụ bao la nữa luôn nhenn ٩(♡ε♡ )۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com