5. Cacao nóng và món súp gà
Vừa đặt chân xuống đất Mỹ, Johnny đã thấy ngay được sự thay đổi trong mạch máu của mình. Nguồn năng lượng vô tận cứ từng đợt tạo nên làn sóng kích thích Johnny trở về trạng thái tỉnh táo như lúc trước khi đi, hít hà thật sâu không khí của quê nhà, Johnny cảm nhận từng hạt bụi, cơn gió và cả những âm thanh lẫn lộn của sự sống quanh mình.
Xin chào nước Mỹ, giờ hãy gọi anh là Chicago boy
Ten bật cười trước câu nói của Johnny rồi lắc đầu quay đi, sự tập trung chuyển hết sang cho ai đó đang gặp khó khăn di chuyển. Đối mặt với những cơn gió dữ dội liên tục có thể khiến bất cứ ai loạng choạng huống chi là một cậu bé 3 tuổi Minhyung. Khó khăn lắm mới có thể di chuyển vài bước, Minhyung suýt ngã ra đằng nhưng với phản xạ nhạy bén của Johnny, anh đã đỡ bé con kịp thời, bế cậu bé lên, Johnny để Minhyung dụi gương mặt bụ bẫm lên lớp áo của mình. Johnny không kìm nén bản thân mà hôn ngay lên chóp mũi Minhyung, làm cậu bé phải nhăn mặt, hai tay chống hông, mắt híp lại kêu lên "Appa không được hôn, Minhyung lớn rồi". Ừ lớn quá đi chứ, lớn thế rồi mà vẫn phải để appa ôm mới ngủ ngon cơ.
Đi thôi Ten, đứng đây thêm chút nữa em sẽ run như cái máy khoan luôn quá
Là do anh không ôm em đấy Johnny !
Đoạn đường về tới nhà khác hẳn với chuyến xe khởi hành của gia đình, Minhyung hào hứng nhún nhảy trên đùi Ten, miệng nhỏ ngân nga lời bài hát về bánh pizza mà Johnny dạy sẵn bé con chỉ để phục vụ việc sang Mỹ. Khi tới nhà, Minhyung dường như đã trở thành cục năng lượng nhỏ, phóng quanh appa và eomma nhanh nhất có thể trên đôi chân của mình, bản thân uốn éo phấn khích mà phóng ngay vào nhà, tâm trạng hơn cả sẵn sàng để được chào đón bởi ông bà nội, thế nhưng trái lại với mong chờ của mình, Minhyung không có thấy ai hết.
Có vẻ như ông bà lại bận đi đâu đó rồi !
Ten thở dài nhìn một nhóc con phụng phịu nằm dài trên sofa, gương mặt đỏ vì lạnh. Quay lại với Johnny, cậu nhanh tay giúp anh mang hành lý vào nhà, tiện thể chuẩn bị đồ uống ấm nóng cho anh xã luôn.
Hey buddy ! Con không sao chứ ?
Minhyung ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Johnny, Johnny nhìn lại và Minhyung lại nhìn tiếp. Khi cảm thấy quá chán với việc đọ mắt, Minhyung bò xuống khỏi ghế, lồm cồm tìm cho mình một chỗ ngồi thật êm cạnh Johnny trên chiếc thảm nhà ông bà. Minhyung đăm chiêu nhìn lên Johnny, đôi mắt xuất hiện tia thất vọng. Johnny hiểu mà, anh xoa đầu bé con rồi cả hai lại nhìn thẳng, đôi mắt gắn chặt vào đốm lửa đỏ trong lò. Rời tầm mắt của Johnny chưa lâu, Minhyung đã lại chìm ngay vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao vào lòng Johnny ngồi, thân hình bé con lọt thỏm trong lòng Johnny dù trên người vẫn diện nguyên ba chiếc áo len dầy cộp.
Hôn nhẹ lên chóp mũi đang sun lại vì lạnh, Johnny ôm đứa trẻ chặt thêm một vòng, để mặc Minhyung thoải mái đùa nghịch với lớp áo của mình.
Johnny, của anh đây
Ten mang tới cốc cà phê nghi ngút khói, hương thơm đặc trưng quyện vào không khí lấp đầy khoang phổi của Johnny, đã lâu lắm rồi anh không ngửi lại hương thơm đặc biệt này. Bầu không khí trở nên yên lặng trong lúc Ten và Johnny nhâm nhi thức uống của mình, Johnny không quên đu đưa qua lại vỗ về cậu bé gắt gỏng nào đấy đang lim dim trong thế giới riêng của mình. Nếu Johnny thích cà phê thì Ten lại là một người thuộc về trà và cacao hơn, cậu vốn ghét cái đắng của cà phê và việc chúng làm cậu mất ngủ đã khiến món thức uống đó trở thành một loại chất lỏng, hay đúng hơn là như nước mắt của quỷ vậy. Lần duy nhất Ten thấy món đó ngon là khi được thưởng thức nó qua môi Johnny, nhưng đó là quá khứ rồi. Ten lắc nhẹ chiếc cốc của mình thành vòng tròn, đều đặn nhấp từng ngụm nhỏ, cacao nóng ngậy lên hương sữa làm cho cậu bạn nhỏ chợp mắt chưa được bao lâu, bao tử đã lại ré lên những tiếng ọc ọc, mùi cacao hấp dẫn tới mức có thể đánh thức Minhyung khỏi sự ngái ngủ của mình.
Khi bị đánh thức bởi mùi cacao, Minhyung một cậu bé ba tuổi chuyển ngay sang trạng thái điệp viên chuyên nghiệp Minhyung và nhiệm vụ đầu tiên là phải xin được một ngụm của cacao eomma. Với một quyết tâm khí thế điệp viên Minhyung trườn xuống khỏi vai appa thật nhẹ nhàng, hạ mông xuống mặt thảm và để tránh gây sự chú ý, đặc vụ Minhyung lăn đều thật đều đến nơi mình cần, ngay sát cạnh eomma. Với cặp mắt vẫn nhắm nghiền, cậu bé ngồi dậy, tay uyển chuyển nắm vào cốc cacao. Mục tiêu đây rồi, cậu bé bắt đầu từ các ngụm nhỏ rồi dần trở mạnh bạo hơn, điệp vụ Minhyung dã uống hên luôn cả cốc, nhanh gọn, nhẹ nhàng, không động tĩnh. Sau khi hoàn thành bữa ăn nhẹ, Minhyung không ngại ngần mà ợ một tiếng nhỏ, tấm lưng lại đặt bụp ngay xuống mặt thảm và bây giờ giấc ngủ mới chính thức bắt đầu.
Ten và Johnny nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt cố hiểu xem chuyện vừa xảy ra trước mặt mình là gì, cả hai gắn sự tập trung vào cái chú khủng long 1m lăn quay ra ngủ kia mà chỉ biết bật cười, đúng thật là tuổi đang lớn, ăn ngủ gì mà dễ như chơi.
~~~ ❀ ~~~
Khi Minhyung mở mắt, cậu bé nhận thấy xung quanh mình là một màu đen tối mịt, không khí yên lặng đến đáng sợ và cái cảm giác kì lạ đấy, nơi xương sống cậu bé đang trở nên buốt lạnh. Minhyung lo lắng đảo quanh căn phòng, bản thân bất giác co lại thành một quả bóng tròn. Minhyung đáng thương ôm chặt gối, đôi mắt ngấn lệ sợ hãi nhìn xung quanh khoảng không gian nặng nề, không một tiếng động, không một tia sáng, chỉ duy nhất có tiếng thở đều đặn của cậu bé và bên cạnh còn một người nữa. Minhyung trợn mắt lên không tin vào việc đang xảy ra trước mắt, hơi thở cậu bé bắt đầu trở nên hỗn loạn và nhịp tim đang dần tăng tốc. Minhyung chỉ biết nín thở mặc kệ đôi vai đang run lên cầm cập của mình, Minhyung muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô cứng tới mức chẳng thể cất lên lời, cậu bé cẩn thận quay mặt sang bên trái, đôi mắt trốn tránh khỏi sự thật về điều tội tệ cậu bé sắp phải đổi diện. Từ trong góc tối, một ngọn lửa được bật lên từ que diêm nhỏ bé, ánh sáng yếu ớt đấy cho Minhyung cơ hội thấy được gương mặt...màu đỏ ?
Xin – xin chào, cho cháu hỏi ai đang ở đó thế ạ ?
Minhyung nước mũi tèm lêm sụt sịt hỏi, hai bàn tay vẫn đan chặt với nhau qua đùi
Ta, tự giới thiệu – nhân vật kì bí ấy đưa que diêm lại gần hơn tới khuôn mặt mình thì thầm nói – Ta được mệnh danh là quỷ Pizza – giọng nói kia bất ngờ lên cao – VÀ TA ĐẾN ĐỂ ĂN THỊT NGƯƠI
Nghe đến vậy, Minhyung hét toáng lên cùng với nước mắt, tầm nhìn nhòe đi khiến cậu bé ngã một cú đau đớn xuống mặt đất, nằm lăn trên dàn gỗ cậu bé nhìn thấy cặp mắt vàng đang chăm chú theo dõi mình. Đôi mắt ấy to, tròn và vàng rực, làm Minhyung liên tưởng tới vầng trăng mà appa đã chỉ trong một lần đi cắm trại, nghĩ về appa, cậu bẻ lại mỉm cười, trong đầu nhớ tới lúc appa bảo rằng "Mỗi khi con gặp khó khăn, cậu bạn khủng long Jisung sẽ xuất hiện để cứu trợ con, đưa Minhyung ra khỏi sự nguy hiểm về với appa và eomma", một Minhyung ngây thơ quyết định với đôi tay nhỏ của mình tới cặp mắt vàng đó, tin tưởng rằng đấy thực sự là Jisung đang đợi cậu bé. Nhưng trái lại với những gì Minhyung mong đợi, bóng hình to lớn nhảy ra khỏi gầm giường, dùng chất giọng khản đặc của nó quát Minhyung
ĐỨA TRẺ NGỐC NGHẾCH, QUỶ CACAO TA ĐÂY SẼ XÉ NGƯƠI RA LÀM VỤN
Minhyung giật mình lùi về sau với tốc độ ánh sáng chạm ngay tấm lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo, cậu bé lắc đầu quầy quậy trong vô vọng, hét lớn
CACAO VÀ PIZZA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỐI XỬ VỚI TRẺ EM NHƯ VẬY, CÁC ÔNG LÀ NGƯỜI XẤU
Nắm lấy bất kì vật gì bên cạnh, Minhyung lần lượt quăng nó vào hai con quỷ xấu xí kia, trên tay trái cầm chiếc đùi gà bông vào thế phòng thủ cao giọng nói
Và nhưng người xấu thì sẽ bị trừng phạt bởi công lýyyyyyyy
Cậu bé Minhyung 3 tuổi nhắm nghiền đôi mắt, lắc lắc chiếc đùi gà bông với sức mạnh của một chiến binh thực thụ, cậu bé thấy mình thật mạnh mẽ và khỏe làm sao, y hệt như mỗi lần appa đập gián ở trong phòng bếp vậy.
ĐI ĐI, CACAO VÀ PIZZA CÁC ÔNG HÃY ĐI ĐI, HÃY ĐỂ CHÁU YÊNNNNN
Vừa hét Minhyung vừa thục mạng chạy xuống tầng một, đi theo khứu giác của mình đến với mùi hương quen thuộc, một mùi hương béo ngậy và thơm ngon, một mùi hương của rau củ và những miếng thịt và mềm mại như tan chảy trong miệng... đó là mùi hương của chiến binh huyền thoại... súp gà
NGÀI SÚP GÀ, HÃY LÀM ƠN CỨU CHÁU VỚI
Lại đây cậu bé, hãy nhảy vào chiếc nồi của ta
Minhyung thục mạng chạy tới nơi ánh sáng đang chiếu, chạy mãi chạy mãi cuối cùng cậu bé cũng tới nơi, quá mừng rỡ cậu bé hậu đậu vấp phải hòn đá, lấy ngay mặt đất làm gối ngủ, theo sau đấy là đoạn nhạc u sầu chia buồn với cậu bé. Nhưng ngã thì có gì to tát chứ ? Minhyung lại bật dậy khỏi chỗ, khó khăn nhấc vòng ba của mình qua thành nồi mà ngoan ngoãn ngồi trong đó, nhưng đợi mãi ngài súp gà chẳng vào với bé gì cả, ngài vẫn còn đang bận rộn đánh nhau với quỷ cacao và pizza ở phía bên ngoài. Chờ mãi, chờ hoài, chờ đến khi bản thân lớn thêm một tuổi ngài súp gà vẫn đang đánh nhau với pizza và cacao, Minhyung thở dài rồi leo ra, chậm rãi ung dung tiến tới chỗ cửa phòng mà vặn khóa, bỏ quên ba nhân vật mà mới lúc nãy thôi còn làm cậu bé sợ đến rúm ró ở bên trong. Nhưng khoan đã sao lại không ra được thế này, cánh cửa đã bị khóa mất rồi, đập đập vài cái vào cánh cửa, Minhyung lại nhăn mặt chun mũi mà đánh bụp vào thứ gọi là cánh cửa.
Được rồi anh bạn nhỏ, là appa đây, không biết Minhyung của appa đã mơ thấy gì vậy nhỉ ?
Appa appa, con đã mơ thấy quái vật đó ! Nhưng con không có sợ đâu nha, con đã rất anh dũng đánh nhau đó appa !
Đấy mới là Minhyung của appa chứ !
Johnny hôn lên gương mặt ngái ngủ, nhưng bằng cánh thần kì nào đấy lại rất phấn khởi của Minhyung làm cậu bé thích thú khúc khích suốt quãng đường vào tới phòng ăn, nơi mà hương thơm của tuổi thơ cứ quay về với món ăn khoái khẩu của Minhyung.
Aigoo xem ai đã dậy rồi kìa !
Con chào ông, con chào bà !
Minhyung trèo ra khỏi cái ôm của Johnny để sang với ông nội, ông chào đón cậu bé với vài nụ hôn trên má và chắc chắn không thể thiếu cái đập tay truyền thống của ông nội rồi. Ông nội cho Minhyung ngồi vào bàn ăn, không quên kê thêm chiếc đệm nữa vì chiều cao khiêm tốn của cậu bé mà Minhyung không thể ló mặt lên bàn ăn. Yên vị vào chỗ, mẹ Johnny và Ten bước ra với nồi súp gà nóng hổi trên tay, nhận lại ngay sự hào hứng đồng bộ từ 3 con người đã yên vị sẵn sàng. Được ngồi cạnh bà, Minhyung được dịp nhõng nhẽo liền để bà nội chăm chút cho từng bước, cậu bé ngồi đó cười khì với eomma trước khi cắm cúi vào bát súp gà ngon tuyệt của bà nội sau khi dõng dạc mời ông bà, appa và eomma xơi cơm. Có lẽ là vì chuyến bay dài và giấc ngủ vừa rồi mà Minhyung ngấu nghiến đồ ăn một cách ngon lành, đây có lẽ là bát súp thứ 3 của cậu bé và Johnny có phần quan ngại.
Minhyung thấy có ngon không, chính tay bà nội đã chuẩn bị dể phục vụ riêng Minhyung thôi đấy!
Ten xoa lưng Minhyung đang bận nhai gà cười thật tươi, cậu quay sang nhìn mama Seo đầy cảm kích, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hương vị quen thuộc này, có điều gì đó thật ấm áp từ cách mama Seo chăm sóc cậu cũng như Minhyung thật chu đáo, biết rõ đây là món ưa thích của cậu, lần nào về Ten cũng thấy mình nhâm nhi từng miếng gà ở phía bên phải bàn ăn như một thói quen vậy. Mỗi lần đến, rồi mỗi lần ăn, từng thìa súp vẫn mang đậm hương vị của tình thương và sự chăm sóc, mỗi công đoạn chuẩn bị cậu biết mama Seo đã tỉ mỉ như thế nào để mang lại nồi súp hợp khẩu vị cậu nhất mà, và vì điều đó, Ten chưa bao giờ ngừng cảm ơn tình yêu vô bờ bến của mama dành cho Ten, dẫu cậu không phải lừ người con 'dâu' ông bà mong chờ nhất.
Ten-ah ! Ăn thêm vào con, nhìn con gầy tới mức có thể bị thổi đi vậy
Papa Seo lên tiếng, đôi mắt âu lo nhìn sang phía Johnny, người cũng xanh xao không kém.
Hai đứa đưa bát đây để mẹ lấy thêm súp cho nào, nhìn hai đứa là biết lại suốt ngày cắm mặt vào công việc thôi có phải không ! Ten-ah, con nhớ phải giữ gìn sức khở nghe chưa, còn cả con nữa Johnny, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn không biết chăm sóc cho bản thân sao ? Con như thế thì sao mẹ có thể yên tâm về Ten với Minhyung được đây hả ?
Bố, mẹ, hai người đừng lo lắng quá mà, có lẽ do lâu ngày con không về nên hai người mới thấy lạ đó, chứ chúng con ở Hàn ăn uống vẫn tốt lắm ạ !
Dưới ngăn bàn, tay Johnny đang đan chặt vào bàn tay nhỏ hơn để sưởi ấm, vai hai người bất giác run nhẹ vì đã để mama Seo lo lắng, nhưng thú thật, cả hai ăn uống vẫn rất đầy đủ mà, được rồi, thực ra là có bỏ vài bữa nhưng mà cũng không thể tệ đến như vậy được.
Khi bữa tối đã xong xuôi và mọi thứ được dọn dẹp kĩ càng cả gia đình cùng ngồi lại nơi phòng khách với một ít hoa quả và bánh ngọt, mama Seo quyết định chiêu đãi cả gia đình với những ly cacao nóng hổi như sự kết thúc gọt ngào sau ngày dài mệt mỏi. Hương thơm kia kéo sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả một Minhyung còn đang bận bịu trèo lên vai appa.
---------------------------------------------------------
Xin chào các bạn đọc đáng yêu
( ' ▽ ' )ノ, Cay đã quay trở lại đúng như lời hứa rồi đây !
Chúc các độc giả đáng yêu có một buổi tối tuyệt vời nhee, Cay rất mong các bạn sẽ thích chap này, đổi gió một tí với những nhân vật mới như quỷ pizza và quỷ cacao, nghe có vẻ trẻ con quá nhỉ nhưng mà Minhyung mới có 3 tuổi thôi mà nên mình vẫn sẽ viết như vậy dài dài!
Mình không nói nhiều nữa, mong các bạn đọc ủng hộ và yêu thích chap này. Đừng quên comment thật nhiều nhé ( ˘ ³˘)♥ Cảm ơn các bạn đọc !
-Cay-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com