Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Một ngày tại nông trại

Johnny thức dậy bởi tiếng động nhỏ xung quanh mình, với đầu óc mụ mị vẫn còn kẹt trong giấc ngủ, Johnny cố gắng quay người lại để vỗ về chủ nhân của những tiếng động đó. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi Ten đi công tác và bây giờ Johnny mới có thể hiểu được cảm giác của Ten mỗi khi anh vắng nhà. Minhyung khó chịu vặn người với gương mặt thống khổ không rõ là vì lí do gì, đôi môi mím chặt lại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền cho Johnny một cảm giác chua xót trong lòng. Áp tay lên trán, nhiệt độ của Minhyung vẫn bình thường, không có gì lạ cả, có lẽ cậu bé chỉ đang gặp ác mộng thôi. Johnny thấy mình tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ sau khoảng thời gian quan sát Minhyung, đều đặn xoa tấm lưng nhỏ Johnny nhận thấy biểu cảm của Minhyung đã bớt đi phần nào, cặp mắt không còn nhíu lại như trước nữa.

Để cho Minhyung tận hưởng cuối tuần bằng cách ngủ nướng, Johnny cũng hưởng ứng việc này  quay sang ngủ tiếp, chưa kịp thì đã bị ai đó là phiền rồi. Minhyung không mở mắt vẫn định vị được appa, cậu bé trườn lại gần hơn rồi chui tọt vào lòng Johnny ngủ tiếp, thành thạo như thể một thói quen. Sau khoảng một tiếng ngủ thêm, Minhyung cựa mình rồi lăn ra ngoài khỏi vòng tay của appa, duỗi mình trên phần nệm thừa, uốn éo đủ kiểu như chú bạch tuộc mà cậu bé thấy ở thủy cung vậy.

Appa... - Giọng Minhyung khàn khàn cất lên, nhõng nhẽo quay tròn lại vào lòng Johnny, cọ mái tóc rối bời dưới cằm Johnny

Aigoo Minhyung đã dậy rồi sao – Johnny xoa đầu cậu bé nhưng mắt vẫn không mở được

Appa, appa... - Minhyung lặp lại một từ liên tục, ngân vang như một bài hát quen thuộc, âm điệu vui vẻ cứ được cậu bé ngân vang mãi bên tai, đủ lâu để gọi Johnny về khỏi giấc ngủ.

Hôm nay là một buổi sáng kì lạ, không chỉ vì thiếu Ten ở đây mà còn thiếu đi sự hào hứng buổi sáng thường mang lại cho Johnny, đến cả cục năng lượng Minhyung cũng vậy nữa. Hai bố con, lờ đờ ngồi dưới hiên nhà ánh mắt nhìn xa vào không trung trong đầu không có một chút ý thức nào cả. Minhyung ngồi dựa vào appa, biểu cảm như một tấm gương của người bên cạnh. Quyết định rằng hôm nay sẽ là một ngày chậm chạp trôi qua, Johnny mới nghĩ đến việc đưa Minhyung đi chơi đâu đó, có thể là sở thú, có thể là qua chơi với Donghyuck, Johnny vẫn chưa biết rõ nhưng việc đầu tiên bây giờ phải giải quyết là bữa sáng đã, vì bụng của cả hai đang réo lên những tiếng đáng sợ rồi.

Minhyung con muốn ăn gì nào ?

MÌ ! – Minhyung đáp trả trong vui sướng khiến mũi nhỏ sun lại thích thú

Bữa sáng xong xuôi, quần áo cũng đã chuẩn bị xong  Johnny vẫn chẳng biết nên đưa Minhyung đi đâu. Đang đứng suy nghĩ, Minhyung mới chạy lại nhìn giống hệt Kun trong bộ đồ màu be và chiếc áo len màu kem, nhờ thế Johnny nhớ ngay về quán ăn của Kun. Sự liên tưởng này dẫn anh ngay đến với vườn rau hữu cơ mà Kun đang kinh doanh, ít nhất hôm nay Minhyung sẽ có cơ hội được trải nghiệm nông trại lần đầu trong đời đây.

~~~ ❀ ~~~

Ahh, xem ai đã đến rồi này, chào Minhyung trông con lớn quá đi – Kun ôm chặt cậu bé trong vòng tay không thoát khỏi thích thú khi được ôm cục bông nhỏ này vào lòng, Minhyung cười lại khiến Kun quắn quéo trong lòng mãi không xong, được Minhyung tặng một cái hôn, Kun mới càng cảm thấy buổi sáng của mình mới tuyệt vời làm sao, mặt trời thì sáng mây thì xanh, tất cả đều cảm ơn sự hiện diện của một món quà tên Minhyung.

Mải mê một hồi, cuối cùng ông bố bỉm sữa cũng được nhớ đến bởi cậu bạn đầu bếp, cũng cứ nói là có hơi xót một tí đi.

Nếu cậu định đến đây để hái rau củ thì cứ tự nhiên nhé, coi như mình tặng Minhyung luôn có được không ?

Ah... thế thì làm sao được, ít nhất mình cũng sẽ trả một nửa

Aiya, mình sẽ đãi mà... phải không Minhyung nhỉ, Minhyung sẽ tìm thật nhiều rau củ để cùng mang về ăn với appa và eomma nhé – Kun vừa nói vừa quay sang cưng nựng đứa trẻ bên cạnh mình, gương mặt ngơ ngác đấy cứ làm Kun phải yêu quý mới chịu đựng được.

Dạ ! Thật nhiều rau củ luôn ! – Minhyung hào hứng bật một cái rồi ôm chặt chú Kun, không quên tặng thêm mấy cái thơm nữa

Johnny kinh ngạc nhìn con trai mình, cũng làm sao trách được sự đáng yêu của cậu bé, điều đó chính là không thể. Minhyung ba tuổi đầu đã thật là biết rõ sức mạnh của mình đi.

Cảm ơn Kun, mình sẽ tận hưởng cơ hội lần này thật tốt ! – Johnny đáp lại thật lòng

Có gì đâu chứ, bạn bè cả mà... thật tiếc mình chẳng thể đi cùng Minhyung rồi,quán ăn dạo này có hơi bận nên có gì cậu cứ thoải mái nhé, nếu có thắc mắc thì mình ngay trong quán thôi. Tạm biệt Minhyung nhaa ! – Trước khi tạm biệt hai bố con, Kun không quên nhờ Johnny tìm vài loại rau củ cần thiết trong vườn, coi như một hoạt động để giúp Johnny và Minhyung luôn, hôn Minhyung một cái rồi Kun bắt đầu công việc tại quán ăn của mình.

Với tính cận thận của Johnny, anh đã chuẩn bị sẵn cả tạp dề cùng khăn buộc đầu để giúp cuộc trải nghiệm thêm tiện lợi và sạch sẽ, đi đôi ủng khủng long của mình, Minhyung như tìm lại thấy sức sống khi được chiêm ngưỡng vườn rau củ, đôi mắt đặc biệt sáng khi nhìn thấy cái biển gỗ vẽ hình dưa hấu.

Được rồi Minhyung, chúng ta hãy cùng đi tìm thật nhiều rau củ cho chú Kun thôi !

Thật nhiều rau củ ! – Minhyung đập tay với appa một cái thật kêu rồi cùng nhau bắt đầu công việc.

Trong khoảng vườn rộng mênh mông là bóng dáng của hai ông nông dân đang cặm cụi tìm khoai lang tím, một lớn liên hồi đào bới và cậu bạn đang hỗ trợ appa để khoai vào trong rổ, cái khăn bịt đầu đã bắt đầu thấm mồ hôi dù Minhyung chẳng đào mấy. Thấy appa cực khổ như vậy, cậu bé cũng muốn chung tay góp phần đào khoai, tìm lên những củ khoai béo khỏe màu tím.

Đẩy cái chĩa làm vườn xuống dưới nền đất, Johnny đạp phần khung nhằm giúp đẩy nắm đất lên trên rồi sau đó để Minhyung cầm cái xẻng nhỏ của mình quệt đi những miếng đất xung quanh. Tuy không phải củ nào cũng giữ nguyên được hình dáng ban đầu nhưng Johnny đánh giá mẻ thu hoạch lần này khá là tốt với sự hỗ trợ tuyệt vời của cộng sự Minhyung. Rổ khoai đã đầy, Johnny dẫn Minhyung sang khu vườn nấm hương ở phía rìa sau của khu vườn, nơi thoáng mát  và nhiều bóng râm hơn một chút. Minhyung thấy rất nhiều khúc gỗ xếp thành hàng dài các chữ 'X' và ở trên đó, cây nấm nhỏ đang cư trú ở trên đấy. Hơi sợ bởi hình ảnh của quá nhiều nấm xung quanh mình, Minhyung nép về phía sau lưng appa, bước chân loạng choạng trên mặt đường đất. Johhny thấy vậy liền nắm chặt tay cậu bé mà an ủi, nhắc về những món ăn yêu thích của Minhyung luôn bao gồm nấm với mong ước cậu bé sẽ bình tĩnh lại hơn một chút, tuy vẫn hơi lo lắng nhưng Minhyung cũng dần làm quen được với khu vườn. Dần già cậu bé cũng tự chạy đi dọc hàng nấm, đôi tay điêu luyện ngắt những cây nấm to cho vào rổ, không quên í ới khoe ngay với Johnny khi cậu bé đã thu về đầy cái rổ của mình. Trong lúc đấy, Johnny bận bịu cắt vài cây xà lách tươi rói, màu xanh lá mát mắt giúp làm dịu bớt cái nắng đầu mùa nơi đây. Thấy Minhyung vẫn đang vui vẻ nhặt nấm, Johnny tranh thủ chạy sang bên hai hàng cà rốt, nhổ 3 củ đủ cho yêu cầu của Kun trước khi quay lại với Minhyung.

Appa ! – Minhyung hét lớn, chú khủng long nhỏ hớn hở lạch bạch chạy đến chỗ của Johnny, đôi mắt híp tịt vừa vì vui sướng cũng như mồ hôi chảy liên hồi xuống gương mặt bầu bĩnh. – Con đã hái được rất nhiều nấm !

Minhyung của chúng ta thật giỏi quá, con đã hái tất cả số này sao ?

Dạ vâng

Minhyung đã hoàn thành công việc rất tốt rồi, chú Kun chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên đấy Minhyungie ~

Johnny quỳ xuống đối diện với Minhyung, lấy ra chiếc khăn mùi xoa thấm đi mồ hôi trên gương mặt đỏ, chỉ đợi appa lau xong cậu bé mới đặt rổ nấm xuống. Quệt đôi tay vào tạp dề kẻ, Minhyung cũng lôi ra một chiếc khăn mùi xoa hình khủng long, gạt đi mọi giọt mồ hôi trên mặt appa, cậu bé cẩn thận chùi hai bên má và dọc thái dương nơi mà mồ hôi xuất hiện nhiều nhất. Thấy appa vẫn chưa hết thở hổn hển, Minhyung với lấy bình nước vắt bên hông mở nắp ra rồi đổ lên khăn, vò thật sạch rồi lại tiếp tục lau mặt cho appa.

Mồ hôi... - Minhyung kĩ càng lau từng xíu trên mặt Johnny, làm anh cảm động tới không nói nên lời, gương mặt cậu bé trở nên nghiêm trọng hơn mỗi lúc vì cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với trình độ lau của mình. Chỉ dừng lại khi appa kêu lên một tiếng đau đớn.

Cảm ơn Minhyung rất nhiều ! Minhyung chăm appa thật chu đáo quá, cảm ơn Minhyung nhiều lắm – Và sau đó Minhyung nhận lại được cái hôn trên gò má

Bước ra khỏi khu vườn, Minhyung đã trông thấy bóng dáng của chú Kun chạy lại, hớn hở không kém gì một đứa trẻ được cho quà. Ngắm nghía thành quả của hai người hồi lâu Kun chắc chắn cứ phải mời họ qua làm hộ nhiều một chút mới được. Cũng như Johnny, Kun thấy cần phải khen Minhyung thật nhiều không chỉ vì sự nỗ lực mà đó còn là cách để cho Minhyung động lực làm việc thật tốt, khi đứa trẻ thấy mình được tôn trọng và công nhận, quá trình trưởng thành sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút.

Sau khi làm vườn chắc hẳn Minhyung đói lắm rồi đúng không nào ? Vậy chúng ta cùng đi ăn trưa được chứ ?

Dạ, con đói lắm rồi !

Bữa trưa hôm này gồm thịt heo nướng cùng các loại rau củ tươi khác, món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sự hấp dẫn làm bụng Johnny cồn cào không thôi. Rửa tay thật sạch sẽ cho Minhyung và bản thân, cả hai nhanh chóng yên vị vào ghế để thưởng thức bữa trưa. Tiếng xèo của thịt trên mặt chảo đi kèm với hương thơm nức mũi của những miếng thịt cháy cạnh khiến cho bữa ăn càng thêm rôm rả, vì cơn đói đang tung hoành trong bụng, Minhyung đã ăn nhiều hơn bình thường, cậu bé cảm nhận miếng thịt tan trong miệng khi nhai cùng lá tía tô, điểm thêm một chút tương ớt. Ăn thịt chưa đã, chú Kun đã mang ra xuất canh kim chi làm Minhyung đắn đo chẳng biết phải ăn gì tiếp theo, trước mắt toàn đồ ăn ngon thật là rối trí quá. Nắm thóp được Minhyung, Johnny cắt thịt thành miếng nhỏ vào bát cơm, sau đó chan lên lớp canh cay nóng vừa ra lò. Thế là Minhyung lại cặm cụi hoàn thành bát cơm, ngoan ngoãn ăn uống mà không để appa hay chú Kun lo lắng quá nhiều.

Đánh chén xong Minhyung rời ghế để quay lại khu vườn, nơi không quá xa so với chỗ cậu bé vừa ăn. Trời chiều cũng đã bớt nắng cho Minhyung thời gian thảnh thơi để vui đùa trong thiên nhiên, hòa mình vào những bụi hoa dọc mảnh vườn, Minhyung gặp được người bạn mới với hình dáng nhỏ nhắn nằm chọn trong bàn tay mình. Người bạn ấy có bốn chân với bộ da màu xanh lá, Minhyung hí hửng chạy lại với appa để khoe người bạn mới của mình,

Appa, appa hãy gặp người bạn mới của con ! – Johnny xoa đầu cậu bé, giải thích với Minhyung về bạn ếch mà cậu bé mới tìm được, trước khi để Minhyung chạy đi tiếp vào khu vườn lần nữa.

Lần này, Minhyung chạy thẳng tới nơi mà cậu bé trông chờ nhất, một phần của khu vườn nơi những quả mọng nước sẽ nằm trải trên mặt đất nâu vào đỉnh điểm của tháng hè, nhưng vì chú Kun đã trồng từ sớm mà hàng dưa hấu đến độ bây giờ đã có những quả nhỏ đang nằm phơi mình dưới hoàng hôn. Minhyung chạy lại gần hơn, ngồi thụp xuống bên cạnh một quả rồi vỗ nhẹ lên, xoa xoa một hồi như lời động viên đến những quả dưa hấu. Minhyung chạy ra những quả bên cạnh và lặp lại những điều vừa rồi, qua một quả bé nhất, Minhyung còn áp má mình lên để an ủi, cố gắng dỗ dành quả dưa như cách mà appa thưởng làm,

Dưa ơi, hãy lớn lên thật khỏe nhé ! – Minhyung thì thầm qua lớp vỏ xanh, bàn tay vỗ lên vài lần rồi sau đấy là một cái hôn đi kèm với bao nhiêu sự mong chờ.

Đến khi trời sẩm tối, Minhyung mới lại quay về cạnh appa ở ngôi nhà gỗ, chiếc tạp dề bây giờ đã lấm bẩn vì đất, Minhyung quấn chặt Johnny thể hiện niềm vui của mình qua tràng cười vang vọng cả căn nhà. Minhyung lễ phép cảm ơn chú Kun về một ngày ở nông trại, tặng chú bông hoa mình hái được phía bên vườn. Một ngày thấm thoắt trôi qua dưới mặt trời và trên mặt đất màu mỡ, Minhyung được chú Kun tặng một túi rau củ tươi thật lớn như lời cảm ơn cho làm việc cả ngày; Minhyung ngủ quên trên vai appa, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vô ưu từ một ngày ở nông trại. Có lẽ sáng mai việc gọi Minhyung dậy dường như sẽ là không thể rồi.



-----------------------

Xin chào các bạn đọc đáng yêu  (≧ε≦) cay đã trở lại sau bao ngày lỡ lịch update rồi, thực sự mình chẳng có lí do gì đâu, chỉ là dạo này cạn kiệt ý tưởng quá,nên thực sự cảm ơn mọi người đã chờ đợi.  

Nếu mọi người có gì hay hay muốn chia sẻ thì hãy thoải mái để lại dưới comment nha, nguồn sống của Cay đó !

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ, mình là Cay và mình đi đây ! ( ' ▽ ' )ノ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com