'cause it's raining, raining in my heart
Công việc của Johnny trong câu lạc bộ truyền thông lần này là đi quanh quanh trường phỏng vấn các sinh viên, chụp ảnh, quay phim, viết bài và tổ chức hội ngày hè của trường. Bọn trong nhóm bận tối mặt tối mũi và đương nhiên Johnny cũng vậy, anh đang chúi đầu vào máy tính để thiết kế vé bán và catalogue cho lễ hội. Mấy ngày này cũng hiếm thấy Ten theo đuôi, đỡ phần nào, không cần phải nghe nhóc ấy kể về nhiều thứ linh tinh trong ngày hay mè nheo với Johnny nữa. Johnny luôn luôn giải quyết mọi thứ nhanh hơn khi không có Ten xung quanh, kể cũng lạ nhưng chẳng biết cậu đã biến đi đâu mất rồi.
Hôm nay trời mưa, cơn mưa đầu mùa trĩu nặng làm trắng xóa khung cảnh bên ngoài cửa sổ văn phòng nhỏ. Johnny dặn nhóc Mark và Lucas nếu ai tới tìm anh thì bảo anh không có ở văn phòng, nếu có liên quan đến công việc thì anh mới ra rồi đóng chặt cửa tập trung làm việc. Ngồi lâu cũng mỏi mà Johnny khát nước nên đành ra ngoài phòng tiếp khách rủ hai nhóc đi uống ly americano. Hai đứa đang chơi game la hét inh ỏi may mà phòng mà Johnny ngồi ban nãy có cách âm hết rồi.
''Lucas, làm xong báo cáo về số lượng vé chưa?"
Lucas giật mình ngước lên thì thấy Johnny đang hằm hằm nhìn mình liền quăng điện thoại lên ghế, còn bản thân thì bốc đại tờ giấy nào đó trên bàn đọc lộn xộn một con số mà Johnny từ đầu đã biết nhóc chưa làm gì ra hồn rồi. Anh chuyển qua nhìn Mark đã nhanh chóng ôm vội cái máy tính lên giả vờ làm việc.
"Liên lạc với bên câu lạc bộ nghệ thuật sao rồi Mark?"
"Em tưởng mình làm việc với bên điêu khắc...?"
Thở dài, Johnny chán chường nhìn hai đứa trước mặt rồi cũng dịu giọng.
"Không cần phải bao biện, nãy giờ mấy đứa có làm cái gì đâu. Thôi giờ đi uống mời anh ly americano đi, mau nào anh không muốn ngồi im một chỗ nữa."
Cả hai đều reo lên rồi cảm ơn Johnny tới tấp, Lucas với lộn xộn với nhiều ngôn ngữ dù cố hiểu lắm Johnny cũng chẳng hiểu cu cậu nói gì. Quàng tay qua vai hai đứa em rồi đi ra ngoài. Trời còn mưa rất to, Mark liền bật mở cây dù Lucas cũng đã vung vẩy cây dù từ sớm. Khi đang khóa cửa văn phòng thì Mark bảo.
"Ban nãy có anh Ten đến mà em bảo anh không có ở đây nên ảnh đi về rồi."
Lucas nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống sàn nhà vẫn còn ươn ướt.
"Người ảnh ướt nhẹp à, tụi em định đưa khăn cho ảnh mà tìm không thấy. Đưa dù thì ảnh bảo ướt cũng ướt rồi cần gì dù rồi đi luôn."
Johnny không biết nên bày tỏ cảm xúc gì, một lúc sau thì lại vào văn phòng và nói không đi nữa. Hai đứa nhóc than trời than đất liền bị Johnny giao cho cả đống việc chỉ biết câm nín vùi đầu vào làm. Một lúc sau thì đi ra cầm áo rồi lại quần thêm cả khăn lau nữa. Anh đi một mạch ra ngoài đóng sập cửa lại làm Mark và Lucas giật thót mình, chưa đầy ba phút sau thì lại mở cửa, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.
"Ten, học lớp nào ấy nhỉ?"
Lucas thì há hốc mồm luôn miệng nói tại sao anh không biết, may sao anh bạn Mark vẫn điềm tĩnh liếc nhìn ông anh rồi nói.
"Anh không biết sao tụi em biết được. Ảnh dính anh nhất cái trường này còn gì? Với lại nhìn anh là thấy không quan tâm gì cho người ta rồi."
Nói rồi kéo Lucas ngồi vào bàn bạc tiếp công việc, trong đầu Johnny lúc ấy chỉ còn tiếng nói nheo nhéo của hai thằng em anh nhờ vào giúp chứ đã vào đại học đâu. Lúc này Johnny mới nhận ra. Ten biết hết về anh, còn anh thì chẳng biết gì cả. Làm việc cũng không thể tập trung được nữa, hai đứa nhóc làm xong rồi chào anh đi về sớm chỉ còn Johnny cứ đi qua đi lại trong văn phòng nhìn thời gian trên đồng hồ trôi đi. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì điện thoại kêu lên, Johnny vội vàng bấm nghe dù chưa nhìn là ai gọi đến. Phía bên kia là cái giọng quen thuộc của cái người phiền phức nhất cuộc đời anh, giọng cậu mềm mại nhưng không còn trong như thường ngày, tiếng khịt mũi nhè nhẹ vang lên.
"Johnny làm việc xong rồi hả?"
"Ừ.''
Chưa có xong...
"Nãy em có tới đó mà nghe hai nhóc lạ nào bảo anh không có ở văn phòng nên về trước rồi."
Cứ giả vờ như mình chưa biết gì đi.
"Tới có chuyện gì không?"
Có tiếng ho rồi lại khịt mũi, giọng Ten cũng trầm hẳn đi, một lúc sau cơn ho dài mới trả lời anh.
"Không, nhớ anh thôi mà."
Johnny nhìn về phía đống quần áo đồ bừa bộn để trên sofa, tưởng tượng cảnh Ten mặc cái áo to tồng ngồng đó. Chắc sẽ trông nhỏ nhắn nếu bơi trong cái sweater của anh.
"Ừ, lúc nào chả vậy."
"Vậy thôi em cúp máy nhé?"
Lại ho lần này còn liên tục hắt xì, nói năng cũng lung tung cả lên.
"Ừ...khoan đã!"
"Sao thế John?"
Johnny kêu lên làm Ten giật mình, thật ra cũng không biết nên nói gì. Nhắc người ta uống thuốc? Không được... Mà nói cậu ấy đi ngủ sớm cũng không xong, thôi thì...
"Mai rảnh không?"
Bên phía Ten không nói năng gì cả, cơn ho cũng ngừng hẳn dù cái mũi vẫn thở từng hơi khó nhọc. Cậu nghĩ cậu sốt mất rồi.
"Em nghĩ...không được rồi. Giờ em đi ngủ đây, nhớ ăn uống đầy đủ nhé John, anh nói nhiều hơn bình thường làm em vui lắm. Ngủ ngon.''
"Ngủ ngon..."
Johnny chờ cho Ten cúp máy trước rồi mới trượt dần xuống ghế, ngồi thẫn thờ nhìn vào cái màn hình đen thui lạnh ngắt. Ten bệnh rồi, còn nhắc anh ăn uống đàng hoàng nữa. Anh gạt hết công việc đi ra ngoài kiếm cái gì đó để bỏ bụng, lòng cũng nặng hơn một chút. Bên kia có người đang cuộn tròn trong chăn vừa ngủ vừa hắt xì từng cơn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com