6. Nơi em là nhà.
Tình đầu luôn là điều gì đó vô cùng kì lạ. Nó có thể khiến người ta trở nên ngớ ngẩn như một đứa trẻ, tâm trạng có thể thay đổi không phanh. Có thể khiến bản thân chợt mỉm cười vì những điều nhỏ bé, tương tự khiến ta khóc thật lớn vì những điều vốn chả có gì lớn lao.
Ai cũng đã từng vô cùng mạnh mẽ, cho đến khi bạn đánh mất tình đầu của chính mình.
Gia đình Vĩnh Khâm là một gia đình hiện đại, bố mẹ mang tư tưởng tiến bộ, cũng rất yêu thương con cái, tóm lại chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc và tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn. Vậy nên khi em đột nhiên hỏi ý kiến ba mẹ để mời bạn đến nhà ăn cơm, bố mẹ em ngầm hiểu rằng người bạn này thật sự đặc biệt.
Ngay cả Tiền Côn và Đông Vĩnh, 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn kia cùng lắm cũng chỉ là đến nhà học cùng sau đó tiện thể ở lại ăn cơm, chứ chưa từng được mời đến dùng bữa như vậy.
Mặc dù thâm tâm 2 người khá tò mò về nhân vật bí ẩn, nhưng bố mẹ vẫn là tôn trọng sự riêng tư của con cái mà không gặng hỏi gì cả. Ông bà tin tưởng thằng bé đủ lớn để chọn bạn bè cho riêng mình.
Nhưng Vĩnh Khâm chính là Vĩnh Khâm, được nuôi dạy trong môi trường tốt, em đã sớm hình thành thói quen chia sẻ bất cứ điều gì cùng bố mẹ. Vậy cho nên dù không ai gặng hỏi, em vẫn kể với bố mẹ rằng mình tình cờ giúp đỡ một người bạn, người đó muốn mời em một bữa cơm để cảm ơn. Đặc biệt là người bạn ấy không có gia đình, chỉ sống một mình, ở bệnh viện cũng không có ai ghé qua thăm cả, em đoán là người đó chắc chắn đã lâu không được ăn cơm nhà, vì vậy muốn tặng cho người ấy một bữa cơm gia đình.
Vì chị y tá đã nói, vết thương sẽ nhanh lành hơn nếu người bị thương được vui vẻ.
---
Johnny nhận được tin nhắn địa chỉ của em vào lúc trưa muộn, khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu của người nhỏ hơn. Nhắn lại một tin đã rõ, Johnny cứ vậy ở phía sau xe vừa cười tủm tỉm vừa ôm cái điện thoại nhỏ vào ngực.
Sự kì lạ của người phía sau khiến Mark - người đang lái xe phía trước - trở nên khó hiểu. Không lẽ ông anh già này thật sự bị đánh vào đầu nữa sao?
"Anh bị cái quái gì vậy? Đừng có cười kiểu đó nữa, nhìn ngớ ngẩn không chịu được."
"Chú thì biết cái gì, đồ độc thân."
"Chẳng lẽ..."
Mark đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khẽ lắc lắc đầu mình, Mark không phải tức giận vì câu trêu đùa của người phía sau, chỉ là...
"John, không phải anh không biết là anh không nên như thế...". Một khoảng im lặng bao trùm, Mark nhỏ giọng nói tiếp. "Em không muốn nói điều này đâu nhưng mà... Youngho hyung, anh chắc chắn về việc này chứ?"
Johnny bỗng nhiên khựng lại, nghe thấy đứa em nhắc nhở bằng tên thuần Hàn của mình, anh biết thằng bé đang vô cùng nghiêm túc.
"Mark, anh biết là không nên... Chỉ là..."
"Youngho hyung, có những chuyện, đã biết là không nên thì tuyệt đối đừng cố thử làm."
---
Bắt một chiếc taxi, Johnny theo địa chỉ Ten đưa cho mình di chuyển lúc chiều tối. Bác tài xế sau khi chạy được một lúc thì quay lại nhìn anh.
"Này cậu trai, địa chỉ còn một đoạn nữa mới tới nhưng phía trước đường hẹp, không thể chạy xe vào trong được. Cậu đi bộ ổn không?"
Johnny gật đầu mình, gửi bác tiền xe rồi đi xuống. Nhà hàng trong hẻm sao? Anh khẽ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghe nói các nhà hàng trong hẻm ở Hàn đều rất ngon nhưng lại khá ít người biết đến. Tuyệt ghê.
Chầm chậm tiến vào bên trong, vừa nhìn vào điện thoại vừa ngó nghiêng nhìn số nhà, Johnny khá chật vật vì còn phải giữ 2 bên nạng, mới đi được chừng vài mét đã muốn dứt khoát quăng cặp nạng đi rồi ngồi bệt xuống ăn vạ. Vừa mỏi vừa đau, tâm trí anh không ngừng nhắc nhở bản thân đừng có mà để bị gãy chân lần nữa.
Đang lẩm bẩm 7749 câu chửi rủa cặp nạng vô tôi, Johnny bỗng chạm mặt một thiếu niên nhỏ nhắn có mái tóc nâu bồng bềnh,hơi xanh xao nhưng vẫn đáng yêu vô cùng, đứa nhỏ toát ra một cảm giác quen thuộc mà anh nhất thời không thể lý giải. Cậu bé ngước nhìn Johnny đang loay hoay chỉnh điện thoại, rồi lại nhìn xuống bên chân bị bó bột của anh, ánh mắt đầy thương cảm.
"Anh cần giúp gì không?"
Johnny giống như mắc mưa đột nhiên nhặt được cây dù, mỉm cười vui vẻ với đứa nhỏ nhìn mềm mềm kia.
"Rất có luôn. Tôi đang tìm địa chỉ, là một nhà hàng hoặc có lẽ là một quán ăn. Tôi không biết tên, chỉ có địa chỉ thôi."
Nói rồi chìa điện thoại về phía đối diện, đứa nhỏ đón lấy điện thoại đọc đọc. Y sau đó ngước lên đầy nghi hoặc.
"Anh có chắc địa chỉ này đúng không?"
Johnny gật gật đầu mình, giải thích ngắn gọn là mình muốn mời 1 người bạn ăn bữa cơm, sau đó nhận được địa chỉ này.
Mái tóc nâu gật gù lên xuống, trả lại điện thoại cho Johnny, sau đó ra hiệu cho anh đi theo mình. Qua một vài căn nhà, y dừng lại trước một căn nhà nhỏ, có cổng hoa giấy phía trên, còn có những cánh hoa đang bay lơ lửng và vô số đang nằm dưới chân 2 người.
Gấu nâu nhỏ lấy chìa khóa lách cách tra vào bên cổng, Johnny ngắm hoa đến ngẩn người cuối cùng cũng định thần lại nhờ tiếng khóa va vào nhau.
Nhà hàng này cũng quá là kì lạ đi.
"Này cậu..."
"Anh chắc là bạn của anh Vĩnh Khâm rồi. Em là Khải Xán, em trai anh ấy. Đây là nhà của bọn em."
Johnny khẽ à một tiếng, tâm trí khẽ gỡ sợi dây thắc mắc cảm giác quen thuộc mà Khải Xán đem lại. Thì ra là vì cậu bé có mùi nước xả vải và giọng nói gần như Ten.
Khoan nào, đây là nhà của bọn họ ư? Johnny giật mình, cái gì mà nhà chứ, không phải là nhà hàng sao?
Khải Xán đẩy cánh cổng, không gian bên trong mở ra một khoảng sân vườn nhỏ, có mùi hoa dạ hương nhè nhẹ trong không khí. Chính là cảm giác thư thái vô cùng, quá tuyệt. Nhưng Johnny vì vẫn còn bất ngờ mà không nhúc nhích gì.
"Anh không vào sao?"
"Cái đó..."
"Anh Ten đã xin phép bố mẹ em rồi, mẹ em còn nấu nhiều đồ ăn ngon lắm. Anh có vào không, nếu không em đóng cửa lại đấy nhé. Em đói sắp xỉu rồi."
Đứa nhỏ này quả nhiên là em trai của Ten, tới cách nói chuyện cũng giống đến vậy. Johnny thầm cảm thán trong đầu. Nối gót chân y đi vào nhà.
"Haechanieeee về rồi đâyy!!!!!"
Vừa vào đến nhà đã hét ầm cả lên, đứa nhỏ tự xưng là Haechan quăng giày lộn xộn ở phía cửa định chạy ù vào nhà.
"Nhớ xếp giày vào tủ, đá lung tung là mẹ đem bán đồng nát hết đấy nhé."
Quả nhiên là gia đình, Johnny cảm thán khi thấy cái đầu nâu xù chạy hớt hải ngược lại phía anh đem đôi giày cất gọn vào trong tủ. Chắc hẳn là bị bán nhiều đôi lắm rồi đi. Anh lắc đầu cười cười, cảm giác ấm áp này, anh đã bao lâu không được trải qua rồi nhỉ?
"Mẹ ơi, con đem anh chú của anh hai về cùng nữa này. "
Mẹ Ten bước ra khỏi bếp, trên tay vẫn đang cầm đôi đũa, nhìn thấy một Johnny với một bên chân vẫn còn đang bó bột đang cởi giày rồi cố cúi xuống để cất gọn vào kế bên tủ.
Johnny ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiền hòa của bà, Ten quả nhiên rất giống mẹ, đôi mắt kia quả thật rất giống, thật khiến người khác không khỏi cảm thấy an tâm.
"Con chào bác ạ, con là bạn của Ten."
"Ừ, vào nhà đi con, Ten không nói là con bị thương, nếu không bác đã bảo em nó đến đón con rồi. Bất tiện như vậy còn phải tìm địa chỉ. Nhanh vào đi con."
Johnny đột nhiên cảm thấy mềm mại, anh nhớ đến mẹ của mình, có phải tất cả những người mẹ trên thế giới này đều có khả năng khiến những đứa con của họ tan ra thành nước không? Anh muốn khóc quá, thật sự rất nhớ mẹ.
"Không sao đâu ạ, may là con gặp Khải Xán, em ấy dẫn con đến đây. May mà gặp được thằng bé."
Johnny đi theo bác gái vào trong nhà, sau đó ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Lễ phép cảm ơn khi bà đưa đến một ly trà nhài thơm phức hãy còn ấm. Bố của Ten một vài phút sau cũng bước xuống từ trên cầu thang, mỉm cười hiền hòa nhìn Johnny đang ngồi trên ghế.
Johnny lễ phép chào hỏi ông, sau đó đáp lại một vài câu hỏi nhỏ. Bố mẹ Ten quả nhiên là những người hiện đại, anh thầm cảm thán, không hề hỏi những câu hỏi khó nhằn như những bậc phụ huynh khác, chỉ tế nhị hỏi anh đi đường có xa không, tìm địa chỉ có khó không, chân đã đỡ hẳn chưa. Điều đó khiến Johnny thật sự cảm tưởng như mình đang là một đứa con đi xa trở về, thật sự rất thân thuộc.
"Vĩnh Khâm không nói với con là em ấy mời con đến nhà, con đã nghĩ là em ấy gửi cho con địa chỉ của nhà hàng hay quán ăn."
"Thằng bé nói muốn tặng cho con một bữa cơm gia đình. Chúng ta rất vui lòng vì nó lớn lên lại hiểu chuyện như vậy, nên đã đồng ý."
Johnny chợt cảm thấy sống mũi mình cay xè. Quả thật, đó từng là món quà anh đã ước được nhận khi thổi nến trong ngày sinh nhật năm nay. Em quả nhiên là thiên sứ được gửi đến bên cạnh, điều này quá đỗi tuyệt vời.
Ten sau đó cũng đi xuống lầu cùng Khải Xán phụ mẹ dọn cơm, em mỉm cười với Johnny bằng đôi mắt tươi sáng của mình.
Đôi khi từ ngữ là không cần thiết, chỉ cần một ánh nhìn, chỉ cần một hành động nhỏ, cũng đủ để thể hiện tất cả nỗi lòng. Johnny và Ten chính là giao tiếp bằng cách như vậy. Nhẹ nhàng thấu hiểu đối phương.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com