7. Giông bão
Người là ngọn đèn gần, nhưng cũng là tinh hà xa xôi. Có những giấc mơ mà chúng ta sẽ không bao giờ đạt được, thế nhưng những giấc mơ là điều không thể thiếu đối với tất cả chúng ta - những kẻ mộng mơ khờ dại.
Người mang trong mình rất nhiều ước mơ, lại không biết cách nào có thể khiến chúng không còn là giấc mơ nữa. Mà giấc mơ được nhiều người khát cầu nhất, cũng chỉ đơn giản là mong muốn được ủi an.
Ai rồi cũng sẽ có những góc khuất, những góc khuất đầy đau lòng mà chúng ta không bao giờ muốn khơi mở.
---
Johnny.
Vĩnh Khâm cứ vậy an ổn lớn lên, cùng với niềm yêu thích đã được thay đổi. Em chuyển ban, không ai biết được em tại sao đột nhiên không muốn học nghệ thuật nữa. Kể cả Johnny.
Mối quan hệ của 2 người họ vốn rất thuận lợi. Johnny thỉnh thoảng sẽ đến nhà Ten cùng ăn cơm, cũng sẽ thỉnh thoảng cùng em đi chọn họa cụ, cuối tuần cũng sẽ ngồi im lặng cùng em ở thư viện thành phố để đọc sách.
Johnny rất thích đọc sách, không có thể loại cụ thể, là một người không cần quá câu nệ tiểu tiết, anh có thể đơn giản chỉ đọc một quyển sách vì bị bìa sách hấp dẫn.
Nắng vàng chiếu qua cửa sổ, từng giọt nắng nhảy múa trên những trang sách, ngước mặt lên còn có thể nhìn thấy một em mèo mềm mại đang bặm môi tô vẽ, tiếng bút chì loẹt xoẹt trên giấy. Mùi giấy, mùi bút chì, mùi nắng hòa cùng mùi nước xả vải thơm nhẹ. Johnny đã mơ rằng, thời gian cứ thế hãy ngừng lại, đem mình mãi mãi ở tại đây, ở bên cạnh em, an an ổn ổn mặc kệ mọi thứ.
Cho đến một ngày em bỗng nhiên không còn vẽ nữa, cũng không còn mỗi lần gặp Johnny đều ôm theo bút chì và giấy. Em thay bằng những chồng bài tập cao ngất, bặm môi nhăn mặt chiến đấu cùng đống chữ số khô khan. Johnny không thắc mắc nhiều, chỉ đơn giản giúp em một chút trong khả năng của mình để đổi lấy nụ cười rực rỡ như ánh bình minh của em. Phải rồi, em thế này mới là em của mình.
-----
Vĩnh Khâm.
Cùng Johnny bước qua 3 tháng mùa thu, Vĩnh Khâm không khỏi cảm thấy kì diệu. Em đột nhiên quen với sự hiện diện của người ấm áp này. Anh thỉnh thoảng sẽ tan làm từ văn phòng ghé ngang đón em về cùng. Một lớn một nhỏ đi kế bên nhau, em không khỏi cảm thán cách biệt chiều cao đáng yêu của 2 người, nhìn rất giống một cặp tình nhân nhỏ.
Nhưng em và anh chỉ là đơn giản ở bên nhau, không quá cầu kì câu nệ, em sẽ kể đôi 3 câu chuyện, anh sẽ im lặng lắng nghe, tỉnh thoảng sẽ níu tay áo giúp em chỉnh lại bước chân, hay đổi phía cho em vào trong khi đi trên đường lớn. Không ai trong 2 người thổ lộ hay tiến tới, cứ vậy trở thành thói quen đối với người kia.
Tranh của Ten vẽ gần đây đều là một bóng lưng quen thuộc, tất cả đều là từ hướng nhìn của em. Hướng nhìn luôn luôn đổ dồn vào một người duy nhất. Là bóng lưng phía trước quầy ăn vặt, là bóng lưng đằng sau cây cổ thụ ở cổng trường, là bóng lưng ở bên kệ sách trong thư viện. Từng thứ một, từng thứ một thẩm thấu sâu vào cung lòng em, mang theo một cảm giác yên bình khó tả, mang theo tất cả tâm tư.
Em chắc chắn về tình cảm của mình, song không dám chắc chắn về tình cảm của người kia. Liệu có là cùng một tần số. Có hay không anh cũng cảm thấy tim gần như ngừng đập vì một cái đụng chạm? Có hay không anh cũng cảm thấy như đứa trẻ được cho kẹo ngọt khi nhìn thấy em đang bước tới bên mình? Có hay không, trong một đám đông nghẹt thở, thứ anh nhìn thấy trước nhất, chính là đáy mắt em?
Hay vốn chỉ mình em ôm nỗi tương tư đến nghẹt thở bên mình.
Johnny không phải là người quá đỗi tò mò, mọi chuyện sẽ đều do Vĩnh Khâm gợi mở, em không nói anh cũng sẽ nhất mực lặng yên. Kể cả khi em có thay đổi lớn, anh cũng chưa khi nào thắc mắc, chỉ đơn giản giúp em chỉnh sửa lại một chút, chỉ đơn giản xoa đầu nhắc nhở em nhớ phải nghỉ ngơi.
Cái cảm giác vừa gần vừa xa đó, em không có cách nào thích ứng nổi.
Khải Xán nhập viện. Vốn tim của thằng bé không được khỏe, là hở van tim bẩm sinh, lúc đó thể trạng của thằng bé không được tốt, bác sĩ cũng khuyên chưa cần phải phẫu thuật ngay, chỉ cần chú ý chăm sóc một chút là được. Thằng bé cứ vậy an ổn lớn lên, hơi xanh xao nhưng căn bản vẫn rất khỏe mạnh. Gần đây đột nhiên thằng bé có dấu hiệu trở nặng, thường sẽ không thể thở khi nằm xuống, cũng có thể đột nhiên bị ngất đi.
Bác sĩ nói nên cho thằng bé phẫu thuật, tại sao lại để trở nặng đến như vậy mới tới bệnh viện? Vốn là người nhà nên quan tâm thằng bé, biết em có bệnh thì phải để ý đến biểu hiện mà đưa em đi khám. Vĩnh Khâm lúc đó không biết có bao nhiêu bối rối, cũng không biết có bao nhiêu áy náy dâng lên trong lòng. Em không thường quá để tâm đến biểu hiện của em trai, đứa nhỏ này lớn lên hoạt bát vui tươi quá đỗi khiến em vốn còn quên mất em mình là đứa trẻ mang bệnh.
Em 17, Khải Xán mới 12. Em là anh lớn đáng ra phải quan tâm đến em mình. Bố mẹ không trách em, chỉ tự trách mình quá vô tâm. Mẹ cùng với Vĩnh Khâm một đêm ở lại bệnh viện, em nghe thấy mẹ khóc, mẹ nói rằng giá như bà có thể giúp thằng bé khỏe lại, vì không có hiểu biết nên không để ý đến biểu hiện khác thường của thằng bé. Bà thật sự xin lỗi y.
"Xin lỗi con, Haechanie, xin lỗi vì đã sinh ra con không được toàn vẹn. Đều là lỗi của mẹ."
Có cái gì đó thay đổi trong tâm trí em, mang em về với quá khứ. Thời điểm mẹ mang em trai nhỏ về nhà, y giống như ánh mặt trời nhỏ, càng lớn lên càng trở nên xinh xắn. Em yêu thương đứa nhỏ hơn tất cả mọi thứ và đã móc tay cùng y, hứa sẽ bảo vệ y đến suốt đời này.
Vậy mà giờ đây, em đã để đứa trẻ này biến thành hình dạng gì thế này. Em quá vô tâm sao? Không, đúng như mẹ em nói, chính là thiếu hiểu biết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em đột nhiên cảm nhận bản thân quá ích kỷ, em chỉ chăm chăm cho ước mơ của mình, còn Khải Xán thì sao? Em bảo vệ thằng bé bằng cách nào? Em có bao giờ hỏi thằng bé về ước mơ của y? Em có giúp y bảo vệ nó.
Em đột nhiên nhớ lại cảm giác vô dụng lúc nhìn thấy Johnny một thân đầy máu, em cũng đột nhiên cảm giác của em khi thấy Khải Xán ngất lịm đi, thằng bé hầu như không thở. Nhưng em lại không thể làm gì.
Hơn cả một giấc mơ về những bức tranh vẽ, em ao ước gia đình của mình hơn. Em muốn bố mẹ được khỏe mạnh, em muốn Khải Xán an bình lớn lên, em muốn bảo vệ tất cả mọi người. Vốn chỉ là một ước mơ, cũng không phải cả đời không thể vẽ nữa, nhưng những con người quan trọng này. Nếu em không cật lực bảo vệ, em có thể sẽ mất họ mãi mãi.
-----
Mọi người đón comeback đến đâu rồi? Mình hóng lắm luôn rồi í, mong được bóc album ghê. Ở đây có ai có vía Johnny không thế? Mình chưa bóc ra bias bao giờ luôn =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com