2. Bắt gian
Lý Vĩnh Khâm rất đau đầu, nhất là khi biết mình chọc vào con nhà tài phiệt bên Mỹ. Cậu chỉ sang Hàn du học thôi, còn người tên Johnny Suh sang đây làm gì? Lên mạng tra còn thấy anh ta còn lại bạn của Trịnh Nhuận Ngũ, mà cái tên Trịnh Nhuận Ngũ này không phải người yêu của anh họ mình sao? Thế nên Vĩnh Khâm quyết định gọi cho Lý Thái Dung.
"Alo, anh Thái Dung...."
"Người em họ quý hoá của tôi ơi, em biết bây giờ là mấy giờ sáng rồi không? Em có thể nghĩ đến người già như anh một chút không? Không ngủ đủ giấc da sẽ xấu đi đó!"
Sau đó cậu nghe loáng thoáng có chất giọng trầm đục vang lên: "Bé con, anh gọi ai đấy?"
Vĩnh Khâm nhìn lại đồng hồ, 2 giờ sáng. Cậu nhanh chóng lên tiếng: "Em hỏi anh cái này nhanh thôi. Anh quen Johnny Suh không?"
"Gì? Sao nửa đêm lại nhắc đến cậu ta? Em gặp cậu ta hay cậu ta làm gì em?"
"Em có gặp qua. Anh ta là người thế nào vậy?"
Thái Dung suy nghĩ một lát rồi nhoẻn miệng cười, khẽ nói vào điện thoại: "Một lời khó nói hết lắm, nếu muốn gặp lại thì tuần sau qua tiệc bể bơi nhà anh. Không nhầm thì tổ chức trước sinh nhật em một hôm đó."
Anh đang nói thì thấy Trịnh Nhuận Ngũ mè nheo ôm anh, từng thớ cơ dán sát vào lưng. Giọng điệu vừa hờn dỗi trách mắng, lại như tủi thân: "2 giờ sáng mà anh đi nghe điện thoại của người khác làm gì?"
Vĩnh Khâm trực tiếp cúp máy.
Mẹ nó, 2 giờ sáng ăn cẩu lương của mấy người.
Thế nhưng trước sinh nhật của cậu một ngày, Lý Vĩnh Khâm vẫn đi qua biệt thự nhà Lý Thái Dung.
Tiệc bể bơi đương nhiên là phải mặc đồ bơi rồi, thế nhưng Vĩnh Khâm không thích. Cùng lắm là chỉ mặc đồ ngắn một chút giống đi biển là được. Trước đó cậu đã nhắn tin hỏi người đàn ông kia rằng tối nay anh có bận gì không, vậy mà anh ta lại thành thật khai báo rằng đi đến nhà Lý Thái Dung tổ chức tiệc bể bơi? Không phải mọi người sẽ thường giấu đi sao?
Vĩnh Khâm cầm lấy một ly whisky trên tay, đi lòng vòng một lúc thì thấy anh họ cùng người yêu nhảy nhót. Cơ thể Lý Thái Dung như một con rắn, áp sát người Trịnh Nhuận Ngũ uốn éo đẹp mắt, cậu nhìn mà còn đỏ mặt. Nghe nói tên họ Trịnh này rất si mê anh họ mình, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao. Điều này khiến cậu không khỏi tò mò, vậy mình có cái gì để cho tên Johnny Suh kia thích? Lại còn là lần gặp đầu tiên? Hay anh ta chỉ chơi đùa như vậy, gặp ai cũng sẽ tán tỉnh, buông lời bông đùa, hứa hẹn về tương lai?
Phải, cậu đến đây để bắt gian Johnny Suh.
Dù hai người chưa là gì của nhau cả, thế nhưng anh ta đã nói muốn theo đuổi cậu. Mấy ai đi đến tiệc như vậy mà không gần gũi thân thiết với người khác chứ? Cậu muốn thử xem anh ta có thành ý không, liệu có thật sự thích mình không?
Trò chơi tình ái rất nguy hiểm, cậu không dám chơi, cũng không đủ sức chơi với người như Johnny Suh. Anh ta hẳn là rất nhiều kinh nghiệm yêu đương rồi, đã 26 tuổi, hơn cậu tận 8 tuổi. Người ta nếu đã muốn chơi đùa mình, mình cũng không ngại chơi lại người ta đâu. Cậu không muốn trở thành người đau lòng, đẫm nước mắt khi bị bỏ rơi giống như trong mấy tiểu thuyết mình hay đọc. Thật chán ghét, cậu chán ghét loại người yếu đuối thụ động như vậy.
Trước đây cậu cũng có qua lại với bạn trai nhưng đều không hứng thú lắm, họ không khiến cậu lưu lại chút ấn tượng nào. Thế mà người tên Johnny Suh này, hay còn gọi là Từ Anh Hạo theo lời anh Thái Dung, lại khiến cậu ngủ không ngon, trong đầu chỉ toàn là anh ta.
Bữa tiệc có không ít người quen, đều là cậu ấm cô chiêu cả, cùng ở trong giới thượng lưu đương nhiên là có quen biết nhau. Đi hết một vòng bể bơi, bị không ít người bắt chuyện, hầu hết đều là nam. Cậu bĩu môi, định tìm chỗ ngồi, đi mãi chẳng thấy Johnny Suh.
Một bóng hình cao nổi bật, bả vai dài rộng, áo phông trắng kéo tay áo lên, lộ ra từng thớ cơ săn chắc. Đến lúc nhìn thấy mới nhận ra mình đã rất nhớ người đàn ông này, vô thức khắc sâu hình ảnh của anh ấy trong tiềm thức. Mặt cậu nóng lên, rón rén đến gần anh ấy nhưng không tiếp cận, chỉ đứng ở một góc khuất nhìn anh cùng 3 cô gái xung quanh nói chuyện.
Biết ngay mà, người như anh ấy sao chỉ có mình cậu được?
Loáng thoáng nghe được là mấy cô gái đó mở lời tán tỉnh, mặc bikini quyến rũ nóng bỏng lắm, cậu nhìn mà ghen tị. Thế mà câu trả lời của anh lại như sét đánh ngang tai: "Tôi có vợ rồi."
Lý Vĩnh Khâm giật thót. Anh ta có vợ rồi mà còn đi tán tỉnh mình, đi bar rồi tiệc tùng? Sao mình không nghe anh Thái Dung nói gì nhỉ? Từ Anh Hạo lại nói tiếp: "Mai là sinh nhật 18 tuổi của vợ tôi, thế nên cảm ơn, tôi rất yêu vợ mình."
Mai là sinh nhật cậu mà?
Vĩnh Khâm không muốn tự mình đa tình, nhỡ người anh ấy yêu cùng sinh nhật với mình thì sao? Thế nhưng tim cậu không kìm lại được mà đập nhanh hơn.
"Vĩnh Khâm, em đây rồi!" Lý Thái Dung gọi to. Lý Vĩnh Khâm chửi thề một tiếng, người anh ngốc ơi, không thấy em đang trốn người ta sao? Cậu đã cố chui vào góc khuất nhất rồi. Nghe thấy tiếng bước chân đến, vậy mà Từ Anh Hạo, Lý Thái Dung cùng Trịnh Nhuận Ngũ đều ngồi xuống, vây cậu ở giữa.
Thái Dung tươi cười hỏi: "Đến rồi mà chẳng gọi anh gì cả. Em ngồi một mình nãy giờ hả?"
Vĩnh Khâm cười gượng, gật đầu: "Vâng, nãy giờ vẫn ngồi một mình."
Lúc này Trịnh Nhuận Ngũ liếc nhìn Lý Vĩnh Khâm một cái, cười cười nhìn Anh Hạo đầy ý vị: "Bảo yêu người ta mà để người ta một mình à? Thế là ngoại tình rồi!"
Từ Anh Hạo trừng mắt, hừ một tiếng: "Im mồm." Vừa xong lại quay ra cười ôn nhu với Vĩnh Khâm: "Em hỏi tối nay anh đi đâu, đến đây tìm anh à?" Khẽ xoa đầu cậu rồi rất đúng mực thu tay về, ngồi cũng không dựa quá sát.
Trịnh Nhuận Ngũ chỉ chỉ vào Anh Hạo, tay ôm tim, ra vẻ khóc tức tưởi: "Thái Dung, anh thấy không? Anh ta thấy tình yêu là ném luôn anh em ra chuồng gà, em đau lòng quá. Anh phải hôn em mới hết đau..."
Mẹ nó, đồ mặt dày.
Cậu quay ra trả lời Anh Hạo, mặc kệ hai người kia kẻ tung người hứng khoe ân ái: "Không, em đến chơi thôi, không được à?"
Từ Anh Hạo cười hết cách, nói: "Những gì anh nói vừa nãy em đều đã nghe rồi sao?"
"Nghe thấy gì cơ? Anh có vợ rồi á? Hay là anh yêu vợ?"
Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung nghe thấy chợt im lặng, một hồi sau mới chất vấn: "Mẹ nó anh có vợ rồi mà không thông báo!?"
"Từ Anh Hạo, cậu bảo cậu thích em tôi nên tôi mới cho cậu lại gần đấy nhé? Có vợ rồi là sao!?"
"Từ từ bình tĩnh..." Từ Anh Hạo giơ hai tay lên, liếc nhìn Vĩnh Khâm đang ngồi một bên cười.
"Em cười cái gì mà cười, trọng điểm thì em không nói. Anh bảo mai là sinh nhật vợ anh còn gì. Chỉ là vợ chưa chấp nhận tình cảm của anh thôi." Anh Hạo nhìn chằm chằm Vĩnh Khâm khiến cậu ngượng, quay mặt đi chỗ khác. Trịnh Nhuận Ngũ thấy vậy liền kéo tay Lý Thái Dung chuồn qua chỗ khác.
Chỉ còn 2 người ở cạnh nhau, cậu lại vừa uống một chút whisky, có chút choáng váng. Có lẽ do ánh mắt của Từ Anh Hạo quá mãnh liệt. Vĩnh Khâm hắng giọng, trong đầu kiếm cớ mở lời, chìa tay ra: "Trả tôi thắt lưng."
Từ Anh Hạo lại ra vẻ như không biết gì: "Thắt lưng nào cơ?"
"Cái tôi để quên trên xe anh. YSL ấy!"
"Ồ, hôm nay anh không đi xe đấy, cũng không nghĩ sẽ gặp em ở đây nên không mang. Em uống rượu rồi đúng không? Để anh đưa em về. Mai là sinh nhật em rồi mà."
Lý Vĩnh Khâm cảm thấy có gì đó sai sai, thái độ ôn nhu ngược lại khiến cậu có chút cảnh giác.
"Không, tôi tự gọi xe về được rồi. Không dám để đại thiếu gia anh nhọc lòng."
Từ Anh Hạo phì cười: "Em ghét anh lắm à? Sao cứ tránh anh như vậy?"
Ngược lại mới đúng. Vì quá thích anh mới càng phải tránh xa anh, sợ rằng mình bị tổn thương. Rồi cũng chỉ là một kẻ tạm bợ mà thôi.
"Đâu có, anh nghĩ nhiều rồi." Trong lòng cậu thật sự muốn gần gũi với anh hơn. Cậu tò mò về người đàn ông này, muốn biết nhiều hơn về anh, hiểu nhiều hơn, yêu thích anh hơn một chút, rung động nữa...
Thế nhưng miệng lưỡi người này quá ngọt ngào, khiến cậu cứ có cảm giác mình đang bị chơi đùa, lừa gạt.
Lý Vĩnh Khâm vẫn là lên xe Từ Anh Hạo về nhà.
Vì anh ấy cũng uống rượu nên hai người ngồi ghế sau, tài xế nhà họ Từ chở về. Dọc đường đi hai người không ai mở lời, bầu không khí bí bách này thế mà lại thay đổi. Anh khẽ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ. Dịu dàng, trân trọng vô cùng. Cậu nhìn sang anh, chỉ thấy anh nhắm mắt dựa đầu qua một bên nghỉ ngơi, tay vẫn xoa lên tay cậu.
Lý Vĩnh Khâm thử liều lĩnh một phen, cậu chủ động dựa vào vai anh, nhắm mắt. Tim đập thình thịch, cậu sắp ngất mất. Chỉ cảm thấy người đàn ông bên cạnh có vẻ ngạc nhiên, cứng đờ người nhìn cậu. Vĩnh Khâm vẫn nhắm mắt chờ đợi, thấy Từ Anh Hạo cũng dựa đầu vào mình, giọng điệu như trách móc, càng giống như yêu chiều:
"Con mèo hư, em biết đưa đẩy quá rồi đấy. Muốn chọc anh chứ gì?"
Vĩnh Khâm cong khoé miệng, mỉm cười không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com