3.1 Wow, Darling
Ten tỉnh giấc sau cơn choáng váng đêm hôm trước, áo hoodie của cậu hãy còn vương lại chút hương nước hoa của Johnny, cậu không nhịn được hít mũi. Gương mặt buổi sáng chỉ vì chút mùi hương mà nở một nụ cười ngu ngốc, nụ cười càng rạng rỡ hơn khi cậu nhận ra người đàn ông cởi trần trong tâm trí cậu hiện tại đang đứng ở bên kia cánh cửa. Ten nhảy xuống khỏi giường, Chaeyoung đang chọn quần áo cho cậu hết hồn khi thấy cậu như vậy. Cậu khẽ chào cô một tiếng rồi gần như lao đến giật mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường, phớt lờ luôn cả âm thanh mà cánh cửa đáng thương phát ra vì va chạm. Johnny giật mình, không kìm được mà bật tiếng chửi thề.
"Hé lô anh đẹp trai.", giọng nói ngái ngủ chẳng thèm che giấu sự hớn hở của cậu vang lên ngay bên cạnh, "Làm sao mà anh có thể ngủ được khi biết mình đang tương tư ai đó?"
Johnny bật cười rồi lại thở dài, "Anh không biết nữa, bạn nhỏ. Anh gần như thức trắng chỉ để nghĩ về em thôi đấy.". Sến muốn chết, cái kiểu tán tỉnh như mấy ông chú già này vậy mà lại khiến nhịp tim của Ten gia tốc đập loạn xạ. Mạch đập nằm sâu nơi cần cổ, vận tốc trái tim nơi ngực trái, tất cả đều báo cho Ten biết rằng, cậu có cảm tình với người đàn ông trước mặt.
"Anh nói thật hả?" Ten đột nhiên trở nên thẹn thùng, cậu cất giọng lí nhí, dáng vẻ hấp dẫn hoàn toàn khiến Johnny tan chảy, quá quyến rũ rồi. Vệt hồng trên lan dài từ gò má đến tận mang tai, chỏm tóc rối trên đỉnh đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh đột nhiên thả lỏng, Johnny đưa tay nâng cằm Ten.
"Thật lòng đó, bạn nhỏ." Chất giọng chân thành của Johnny cất lên, thành công đưa Ten vào cõi mộng mị, cậu nhớ lại hình ảnh Johnny không mang áo nơi cửa bếp, tưởng tượng ra vòng tay anh ôm siết lấy mình, họ sẽ ôm nhau chìm trong giấc ngủ chập chờn. Giấc mơ chắc sẽ còn dài mãi, nếu không phải tiếng gọi khẽ của Chaeyoung đánh cậu tỉnh táo lại.
"Hoàng tử?" Cô chạm nhẹ vào vai hoàng tử nhỏ, cậu khẽ quay đầu, tự mỉm cười ngại ngùng với chính những mơ tưởng của bản thân mình.
"Sao thế, Chae?"
Đôi mắt dịu dàng của Chaeyoung đột nên trở nên nghiêm túc, nụ cười của Ten theo đó tắt lịm. "Đức vua đã mời đến một vị hôn phu khác cho ngài." Ten chuẩn bị mở miệng từ chối, nhưng Chaeyoung đã kịp cản cậu lại, "Gượm đã, trước khi ngài thoái thoác hãy nghe tôi nói hết, đối tượng lần này là một người đàn ông, ngài ấy thật sự rất ưa nhìn."
Khói mù trong lòng Ten nhanh chóng tan biến, cậu liếc nhìn Johnny bên cạnh mình, vai bất giác căng cứng trở lại, cậu đột nhiên nhận ra rằng thật khó để tình yêu có thể chiến thắng được địa vị, chẳng có cách nào chống lại cha cậu. Chaeyoung, xinh đẹp, ngây thơ, lại có thể phá hủy cậu chỉ bằng một câu nói đơn giản, và Đức vua đáng kính của họ, chắc chắn sẽ cố gắng hết mức có thể để giết chết trái tim cậu, một cách triệt để.
Mặc dù sự bất lực trước mắt không quá khó để nhận ra, Ten vẫn cố gắng phản kháng, dù cậu là người rõ nhất, sự phản kháng này hoàn toàn vô nghĩa, "Đi nói với ông ấy, nói rằng tôi không muốn kết hôn với người mà ông chọn, tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi." Cậu dường nghe thấy tiếng bộ giáp của Johnny run lên bên cạnh mình.
"Thật ra tôi đã nghe lén Đức vua và Nữ hoàng nói chuyện đêm qua. Tôi rất tiếc phải thừa nhận là lần này Ngài ấy khá quyết liệt. Ngài ấy nói rằng mình thà chết chứ không thể để con trai mình ở cùng với một tên hầu cận." Tông giọng của Chaeyoung mang theo sự chế giễu nhất định, mỗi người ở đây đều bị cái gọi là thứ bậc ăn sâu trong máu.
"Hoàng gia chết tiệt." Ten khẽ bật cười khi nghe thấy giọng Johnny thì thầm bên cạnh.
"Cậu ta là tên nào vậy chứ?" Cô hỏi, khẽ vén tóc mình ra sau mang tai.
Ten mỉm cười dịu dàng, lén liếc nhìn chú gấu kim loại ngay cạnh bên, "Anh ấy là một người rất quan trọng với tôi, tôi nợ anh cả mạng sống này, Chae, chỉ cần biết như thế thôi, nhé."
"Vâng, thưa hoàng tử."
Cả ba vẫn cứ lúng túng đứng mãi nơi cửa phòng Ten sau những bộc bạch dường như chẳng giúp ai có được chút giải đáp thắc mắc nào. Chaeyoung nhìn có vẻ lo lắng, Ten nhướm mày tràn đầy thắc mắc trước vẻ mặt rụt rè này của cô.
"Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang cảm xúc, nhưng bây giờ 2 người có thể vào phòng được không? Tôi còn có bổn phận cần hoàn thành đấy ạ." Cô nhỏ nhẹ yêu cầu, hoàn toàn là dáng vẻ e dè hiếm có. Ten thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, cậu huých nhẹ vào Johnny sau đó kéo anh vào bên trong phòng. Chaeyoung tiếp tục công việc của bản thân, đã quá quen thuộc thực hiện bổn phận của mình, cô thậm chí chẳng dám nhìn đến hoàng tử nhỏ, chỉ thuần thục đưa đến tay cậu bộ trang phục mà mình đã dày công lựa chọn. Quần skinny bó sát khiến đôi chân thon thả của cậu gần như trở nên lấp lánh, áo lụa qua vai được cài cúc cẩn thận. Sau khi Chaeyoung giúp cậu chỉnh lại một vài nếp gấp, giúp cậu đeo thêm thắt lưng, cậu rời phòng, tiến về phía sảnh điện, không quên xỏ chân đôi dép bông stick [?] Cậu dường như nghe thấy tiếng Johnny cười nhạo đôi dép bông yêu thích của mình. Nhưng cậu đã có kinh nghiệm rồi, không gì ngu ngốc hơn đối chọi với bộ giáp kim loại cứng ngắc đó cả, vậy nên cậu chỉ đơn giản liếc anh một cái, tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếng cười nói vọng ra từ trong sảnh chính báo hiệu cho cậu sự hiện diện của một nhân vật khác, một sự hiện diện đủ quan trọng để cậu phải có mặt ở đây, dành thời gian thưởng một bữa trà chiều nhàm chán thay vì bay nhảy du ngoạn bên ngoài hay đánh một giấc dài trên chiếc giường thân yêu. Cậu tiến vào trong sảnh, Quốc vương đã sớm nhìn thấy ra hiệu cho cậu lại gần.
"Chào buổi sáng, Ten." Ông mỉm cười rạng rỡ, thậm chí còn vỗ vai Ten, như thể cú tát hôm qua chẳng hề tồn tại, hoặc giả như họ thật sự là tình cha con thắm thiết. Ten dường như chết lặng.
[to be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com