4.2 Okay, Angel
_Tất cả chỉ là hư cấu_
___________
"Theo lệnh của ngài, thưa hoàng tử." Chaeyoung gật nhẹ đầu ra chiều đã biết sau đó xin phép rời đi, cô cần chuẩn bị y phục cho hoàng tử vào buổi tối. Johnny dường như đang giận dỗi, Ten miễn cưỡng dỗ dành, cậu chỉ muốn 2 người họ không quá bất ngờ hay thất vọng, vì vậy chọn cách thẳng thắn thông báo với bọn họ trước như thế này.
"Johnny, thôi nào. Đừng giận nữa. Em hứa là không để cậu ta làm gì em đâu, 1 sợi lông cũng sẽ không được chạm." Ten níu lấy áo giáp của người yêu, buộc anh phải cúi nhìn cậu, Johnny khẽ đẩy cậu ra một chút.
"Ò, vậy sao? Làm gì là làm gì, mấy thứ mà em không để cậu ta làm gì là cái gì? Làm trên cái giường kia lúc 2 người đi ngủ chung ấy à? " Johnny chỉ vào chiếc giường phía sau cánh cửa đang mở hé sau lưng Ten, chiếc giường mà sớm nữa thôi cậu sẽ phải chia sẻ với một tên lạ hoắc thích cợt nhả, cậu chột dạ đóng mạnh cửa lại.
"Em cần anh tin tưởng em." Ten xuống nước, đành phải dỗ dành cái tên cứng đầu mang bộ giáp sắt nhạt nhẽo này một chút vậy.
"Anh tất nhiên tin em," Johnny khẽ vung tay, "Chỉ là tên kia, anh k-", Johnny bất chợt đông cứng người, ánh mắt không đặt trên người Ten mà là phía sau lưng cậu. Hoàng tử nhỏ khẽ xoay người sau đó, không có sau đó, cậu rơi vào một vòng tay rất chặt.
"Em đây rồi, bé cưng." Doyoung thủ thỉ, hắn bắt lấy tay người trong lòng mình nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, mặc kệ sự chống cự rõ ràng từ người còn lại.
"Đừng có con mẹ nó chạm vào người tôi." Ten gầm lên sau khi thành công thoát khỏi sự khống chế của Doyoung.
"Chúng ta đã đính hôn rồi, phải không? Cái này hoàn toàn bình thường mà. Nếu không thì em chẳng hét ầm tên tôi lên rồi, sau đó đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ chăng?"
Doyoung mỉm cười và cắn môi như mấy gã biến thái mà tưởng mình sexy hay làm, hỏng hết cả gương mặt đẹp trai của hắn, sau đó mới vươn tay ôm chặt eo Ten. Cậu lần nữa dãy dụa phản kháng, Doyoung xiết tay, ý đe dọa rõ ràng từ trong đáy mắt.
"Dừng lại đi, Doyoung."
Tên hoàng tử khốn kiếp này hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của cậu, dùng tay còn lại vươn lên vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Ten, bày ra dáng vẻ dịu dàng chiếm hữu. Hành động nhìn thoáng qua giống như những cử chỉ âu yếm mà Johnny thường làm với cậu, nhưng chỉ có cậu mới biết rằng tên điên này đang khéo léo giật tóc cậu đau điếng, lực ở tay xiết lấy eo cậu đến buốt nhức cũng chưa từng giảm bớt.
"Có thôi đi chưa?" Ten lại gào lên, cậu đẩy mạnh vào ngực Doyoung nhưng cái tên này một chút cũng chẳng hề xê dịch.
"Em đẹp lắm."
Ten nhìn chằm chằm khuôn mặt đang phóng lớn dần của Doyoung trong tầm mắt, trước khi nó đột nhiên thu nhỏ lại. Là Johnny, anh nắm vai Doyoung và hất hắn ra khỏi người cậu.
"Tôi đã nghe Ngài ấy nói dừng lại," Johnny cất tiếng, giọng điệu so với cái đêm mà Ten bị đánh bởi cha mình chẳng khác là bao, sự bảo hộ hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Còn ta thì nghe rằng anh đã nhận được lệnh để bảo vệ của ta nữa? Đúng không?" Doyoung nghiêng đầu mắt liên tục chớp chớp, vẻ mặt muốn có bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu, nhưng lời hắn nói ra thì xác nhận toàn là nọc đọc chích thẳng vào Johnny khiến anh trở nên tê dại, "Đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên, đừng có quá phận cũng đừng động tay vào những chuyện không liên quan đến mình, đồ thấp kém."
Johnny cuộn chặt tay, Ten còn tưởng anh chuẩn bị thất thố nên đã định tiến lên ngăn cản, nhưng cậu lại thấy Johnny né qua một bên nhường đường, cậu chưa từng thấy một Johnny cam chịu như vậy. Cậu ngang qua người anh, bị Doyoung kéo mạnh vào trong căn phòng hiện tại chẳng khác nào ngục giam của chính mình.
"Nếu còn tiếp tục tự ý hành động như vậy thì biến khỏi đây đi, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nơi này, bất kể có ai ngăn cản, Quốc vương cũng không ngoại lệ." Ten cất tiếng ngay sau khi cánh cửa bị đóng lại, giọng nói mang theo sự uy hiếp rõ ràng, song lại chẳng giấu nổi chút run rẩy vì sợ hãi. Doyoung thu hết tất cả vào tầm mắt, hắn tiến đến và hôn lên má vị hôn phu của mình. Ten sợ đến trợn trừng cả mắt, cái đ** gì? Cậu đẩy mạnh tên điên trước mặt, kèm theo đó là một cú đấm giáng xuống, Ten thề là đã dùng tất cả sức lực mà mình có thể vận dụng, vậy mà thủ phạm chỉ cười? Cười? Cậu thấy Doyoung đang mỉm cười với cậu, một bên khóe môi còn đang rỉ máu vì va đập.
"Em câu dẫn tôi."
Ten đứng thẳng lại, cậu lấy lại giọng nói của mình, trấn tĩnh là bài học đầu tiên trong hoàng thất hỗn loạn này, cả cậu và hắn đều rất rõ, "Ngủ đi, Doyoung, hơn 10h rồi." Doyoung biết được người kia đang muốn làm gì, hắn lắc đầu.
"Không có em không ngủ được."
Vậy nên Ten, phải cất lại sự tự mãn của bản thân, xoay người thay một bộ pajamas thoải mái sau mới cam chịu trèo lên giường. Nếu bây giờ Do_cợt nhả_young có định ra tay giết người, cậu chắc cũng chẳng đủ sức ngăn lại. Trời đã tối rồi, điều đó có nghĩa là người bảo vệ của cậu đã được đổi thành một người khác, người mà cậu chẳng biết là ai.
"Ngủ ngon."
Sau một tiếng đồng hồ chiến đấu với cái kim đồng hồ vô vị trên tường, Ten cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở đều đặn của Doyoung, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, chạy đến hầm an toàn của Johnny.
"Johnny Suh, em sẽ "cắt" anh."*
Johnny phớt lờ cậu, tiếp tục chăm chú nâng nâng quả tạ trên tay mình, "Anh làm gì em?" Ten không mong đợi phản ứng như thế này, cái quả tạ nặng trịch đó mà cũng đòi tranh sủng với cậu sao. Cậu tiến đến, nghiến răng nghiến lợi giật lấy quả tạ lăn nó vào trong gầm giường.
Ten bĩu môi giận dỗi nếu không muốn nói là cậu đang cảm thấy thất vọng, cậu nhìn người trong lòng đang nhìn cố nhìn theo quả tạ vô nghĩa, "Sao anh dám để cậu ta đưa em đi?" Không có tiếng đáp lại, Johnny chỉ lắc nhẹ đầu, anh ngồi xuống giường.
"Cậu ta nói đúng Ten. Anh chỉ là kẻ thấp kém, em lại là hoàng tử. Anh lấy đâu ra quyền can thiệp vào chuyện của em chứ." Dáng vẻ yếu đuối bất lực của Johnny thành công khiến ngọn lửa phẫn nộ trong Ten bừng lên dữ dội.
"Anh có quyền, can thiệp hay đánh người đều có quyền, anh là bạn trai em cơ mà." Cậu gắt lên.
Johnny bị chọc cười, anh nhẹ nhàng kéo con mèo hãy còn đang xù lông vào trong lồng ngực. Con mèo này chẳng dễ dỗ, mặt cũng nhăn đến như vậy. Anh nhẹ nhàng giúp cậu xoa những vết bầm tím trên hông mà Doyoung để lại, Ten ngoan ngoãn ở trong lòng anh, cảm giác chế ngự được người này khiến anh không khỏi có chút tự mãn.
"Chà, với tư cách là bạn trai của quý ngài đầy, tôi mạo muội đề nghị ngài đừng bao giờ gặp lại Doyoung nữa."
Ten bĩu môi, cậu vòng tay qua cổ Johnny, nghịch ngợm mấy sợi tóc mềm mềm, "Anh biết là em không thể làm thế mà."
Johnny nhún vai, anh xoay người đặt hoàng tử nhỏ xuống giường, để đầu gối mình ôm lấy cậu.
"Vậy hẳn là ngài đây kẻ hèn mọn này để lại chút dấu hiện và can đảm để nhắc nhở rồi."
Johnny như ma cà rồng khát máu lao vào cắn xé, cần cổ trắng mịm điểm một dấu răng sâu hoắm, ngạc nhiên là Ten chẳng hề cảm thấy đau đớn, cậu thấy cơn tê dại dâng lên tận đỉnh đầu, lưng vô thức ưỡn lên thèm muốn gần hơn chút nữa. Sau đó là triền miên môi lưỡi, sau đó là lộn xộn thành một mảng, nhưng cả 2 dường như chẳng quá bận tâm đến điều đó, để mặc cho những cảm xúc kì lạ dẫn lối.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, lăn lộn một hồi thì hoàng tử vẫn phải trở về căn phòng nhỏ nếu không muốn phát hiện, nhưng điều đó cũng không khiến cậu quá nặng lòng, bởi vì tận bên trong cậu, cảm giác hưng phấn như bươm bướm bay loạn trong dạ dày khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
*[Nguyên văn: "Johnny Suh, I am going to castrate you.", Ten ở đây bạo quá hong dám chống luôn á :)))]
[ to be continued... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com