Khởi đầu
Một lúc ngay sau khi vụ ẩu đả diễn ra, bây giờ mọi thứ có vẻ như đã trở nên yên ắng hơn nhiều. Tên lạ mặt kia giờ đã bị trói lại một chỗ. Hắn ta đổ vã mồ hôi ra như tắm, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, mồm thì há hốc ra, cố nặn ra từng chữ nhưng không được. Tùng sau khi đã đỡ bà cụ vào lại giường, kiểm tra không thấy bất kì thương tích nào cậu mới đến hỏi hắn:
"Này tên kia! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có ý định hãm hại ta?"
Kẻ lạ mặt kia đã ngậm miệng lại, vẻ mặt sợ hãi của hắn vẫn không thay đổi. Hắn đảo mắt xung quanh như đang dò kiếm cái gì đó, bỗng nhiên hắn khóa chặt con mắt vào Tùng nhìn cậu với vẻ lo lắng, miệng lắp bắp vài từ:
"Không... Không thể là cậu được... Tôi đã nhầm người rồi!"
Tùng bối rối hỏi lại "Ai? Ngươi nhầm ta với ai?"
Nói xong, hắn ta đưa tay vào túi áo lục lọi rồi rút ra từ bên trong một bức ảnh. Ngay lập tức, vừa nhìn thấy bức ảnh này Tùng giật bắn mình lùi lại phía sau một chút. Trong bức ảnh đó có hình của Dũng, người thanh niên mà cậu đã chạm trán không lâu trước đó. Anh mặc một bộ đồ trông khá thời trang với phần bụng hở, mái tóc undercut rẽ sang một bên và đeo trên đầu một cái băng có hình thù rất lạ nhưng cái mà Tùng không thể quên chính là khuôn mặt đó.
Lúc này Tùng lập tức phản lại "Rõ vớ vẩn! Sao tôi lại trông giống người này được chứ?"
Tên kia cố giải thích "Thì... Đúng là vậy nhưng không hiểu vì sao mà... Mà lúc trước tôi nhìn lại ra cái người này."
"Sao lại thế được? Tôi hoàn toàn chả trông giống cái người này cả... Mà đợi chút, ông nói là ông biết cái người này à?"
"Ừm, một tháng trước khi tôi đang đi du lịch cùng với bạn bè thì trong một lần, khi chúng tôi ghé vào trong một quán nước nhỏ, tôi đã gặp hắn ta. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại tự dưng đi bắt chuyện với hắn ta. Đó chính là sai lầm lớn nhất đời tôi."
Người đàn ông đó tự giới thiệu mình là Khải, ông ta tường thuật lại cuộc trò chuyện với Dũng cho tôi, nó diễn ra như sau:
"Chào anh." Người đàn ông đó lại gần Dũng và chào anh ta kèm theo một nụ cười thân thiện.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"À không, thật ra thì nói thế này có hơi ngại nhưng tôi không biết vì sao mà tôi có cảm giác muốn được nói chuyện với anh vậy."
"Ồ, vậy à." Dũng cười khúc khích "Từ trước giờ, có rất nhiều luôn muốn bắt chuyện với tôi đấy. Anh có biết vì sao không?"
Ông ta lắc đầu, Dũng nói tiếp "Đó không phải vì do tôi đẹp trai hay giàu có hoặc là sở hữu một thứ gì đó đặc biệt cả. Ông có thể hiểu rằng tôi đã thu hút mọi vật lại với nhau."
Khải gãi đầu trong sự khó hiểu, ông ta định hỏi thì bị gián tiếp "Hiểu như thế này, vận mệnh là khái niệm mà được xác định sẽ xảy ra với một cá nhân, đôi khi trong cuộc sống vào những thời điểm khó khăn chúng ta sẽ vô tình gặp phải những con người có hoàn cảnh tương tự. Vận mệnh là lực hút của vũ trụ thu hút mọi người lại với nhau. Một người, dù có là ai đi chăng nữa nhưng khi số phận của họ đã được định sẵn thì không hề có cách nào để tránh né nó cả."
Nghe xong câu này có vẻ như ông ta hiểu được ý nói của Dũng một chút.
"Và sau nhiều năm sống trên cõi đời này, tôi đã nhận ra một điều rằng: Tất cả những thực thể dị thường trên thế giới này, đã được định sẵn, sẽ luôn luôn đối mặt nhau mặc cho bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa."
Khải cảm thấy có gì đó không được ổn với người này lắm, ông ta lùi lại tính rời đi thì Dũng ngay lập tức túm lấy cổ tay của ông ta và nói một cách hùng hồn:
"Và ông, Hoàng Hiến Khải, ông chính là người được chọn! Từ bây giờ, ông sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt!"
Sợ hãi trước các hành động của Dũng, ông Khải hoảng loạn kêu lên:
"Cái gì? Sao cậu lại biết tên tôi? Cứu! Ai đó cứu tôi với!"
Nhưng tiếng kêu cứu chưa kịp vang lên thì một hình nhân đã giữ ông lại. Nó với thân hình bé nhỏ, mặc một chiếc áo khoác dài với một chiếc nơ ở cổ, đội trên đầu một chiếc mũ bob, trên mặt có những vạch kẻ vàng từ trên trán xuống cằm, toàn bộ cơ thể kể cả màu da có màu trắng xám. Một nửa mặt của ông bỗng dưng tách sang bên trái để lộ ở dưới là những hàng chữ dày đặc nhìn giống như hình nhân đó đang mở một cuốn sách vậy.
Không rõ cái người kia đã làm gì mình nhưng cơ thể ông giờ trở nên hoàn toàn bất động, ông vẫn có thể quan sát và nhận thức xung quanh nhưng ông đã bị tê liệt tại chỗ. Dũng tiến sát lại gần mặt ông ta, cầm tay giữ các trang giấy và đọc như đang dùng một cuốn sách thật vậy. Rồi Dũng rút ra từ trong túi quần một cây bút, anh ta cười nham hiểm và nói:
"Tốt lắm. Bây giờ tôi chỉ cần thêm một số thứ vào đây là xong."
Nói rồi Dũng ngay lập tức khua tay viết vào trong trang giấy trên mặt Khải:
"Sau này ông sẽ biết ơn tôi."
Các trang giấy gấp lại, khuôn mặt của Khải trở lại như cũ nhưng Dũng đã biến mất đi từ đời nào rồi. Lúc này còn đang hoang mang nhưng Khải đã tự trấn tĩnh bản thân rằng mình chỉ bị ảo giác do đi xe mệt quá thôi. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, cho đến 3 ngày sau, Khải đột nhiên bị sốt nặng đi tới bệnh viện nào cứu chữa mãi không thấy có dấu hiệu phục hồi, một số người bảo là bị trúng phải bệnh lạ không cứu chữa được nữa, một số khác sau khi nghe câu chuyện của Khải thì cho là ông bị ma quỷ nó nguyền rủa, nhưng cho dù có là cái nào đi nữa thì căn bệnh của ông vẫn không thể chữa khỏi.
Lúc đầu, bạn thân của Khải cố gắng tìm cách chạy thuốc giúp đỡ ông nhưng chữa mãi vẫn không được nên có nhiều người đã bỏ cuộc, thậm chí họ chưa gì đã gọi điện báo tin về cho gia đình của ông chuẩn bị tinh thần để đưa về mai táng. Trong thời gian nằm bệnh, ông vừa phải khổ sở đối mặt với cái căn bệnh quái vừa phải chịu những lời chỉ trích từ bạn bè, mấy chục năm nay ông và tụi nó chơi thân với nhau lắm, đứa nào đứa nấy cũng giúp đỡ cho nhau rất nhiều thế mà giờ đây chưa gì mà tụi nó đã báo tang về cho gia đình rồi, bộ tụi nó muốn ông chết dữ vậy sao?
Càng nghĩ càng căm hận, Khải vừa kể vừa rơm rớm nước mắt, cổ ông nghẹn ngào nói không nên lời, tôi bảo rằng ông không cần phải kể thêm nữa nhưng Khải nói ông muốn kể hết toàn bộ câu chuyện ra.
Một ngày, sau khi ông đi chạy bộ xong định lên giường nằm nghỉ thì chợt thấy đau đầu, ông nhờ một đứa bạn gần đó đưa đến bác sĩ thì nó nói là do vận động nhiều quá mới vậy. Vài phút sau cơn đau trở nên dữ dội hơn, lúc này mấy đứa bạn mới đưa ông lên phòng khám. Đến nơi khám thì bác sĩ bảo là bệnh nặng quá, giờ chữa không còn kịp nữa rồi. Biết ngay là khi nghe xong tin này ông sốc đến mức nào. Cả ngày hôm đó ông chả còn tâm trí để làm gì nữa, ông chỉ nằm trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Chợt ông nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ở bên ngoài cửa, ông giả vờ ngủ để nghe lén thì thấy ba đứa bạn nói:
"Này, mày nghĩ là thằng ấy có sống được không?"
"Hỏi ngu! Bác sĩ đã bảo là hết thuốc chữa rồi thì chỉ còn chết thôi chứ."
"Đúng đấy. Biết nó chết sớm thế này thì anh em mình đỡ phải bỏ tiền ra chữa chạy, đằng nào mà chả chết."
"Ừ, hay là mình đi xuống tầng nói chuyện với gia đình nó đi, may ra thì có thể nhà nó sẽ trả mình chút tiền gọi là để cảm ơn vì đã chăm sóc cho nó."
"Ý kiến hay. Xuống nhanh luôn đê."
Khải nghiến răng lại, chửi thầm ba kẻ giả tạo ở ngoài kia mà không dám mở mồm nói ra. Giờ ông chỉ biết nằm đây chờ chết chứ sao. Dù sao chết đi thì ông sẽ được sống yên bình ở thế giới bên kia nhưng còn mấy đứa bạn thì sao? Chúng nó vẫn sống và tiếp tục đi lừa gạt những người khác như chúng đã làm với ông. Không! Ông thể chết vô ích thế này được, ông phải làm gì đó để ngăn chặn bọn chúng. Cho dù có phải trả giá đi nữa.
"Ahhhhhhhhh!"
Bỗng nhiên, suy nghĩ của ông bị gián đoạn bởi một tiếng hét thất thanh, nó đang phát ra ở bên dưới. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông hé đầu ra cửa sổ ngó xem thì thấy ba đứa bạn của mình ở dưới kia. Tuy nhiên một đứa trong chúng nó đang cầm lấy một con dao máu me và bên cạnh nó là xác của một đứa nữa, cái đứa kia nó hét thật to lên để mọi người chú ý. Cả một đống người chạy lại xem có chuyện gì, một số người khác thì chỉ dám ngó qua xem như ông. Cái đứa cầm dao chạy tới định đâm đứa kia thì bị 4 anh thanh niên to khỏe chặn lại. Chả hiểu vì sao bị ma nhập hay gì đó mà thằng cầm dao nó lại uốn người lướt qua cả 4 cái anh đó như một con lươn vậy. Chưa ai kịp phản ứng gì thì cái thằng đó đã đâm chết người kia rồi xong đó cầm dao tự vẫn luôn. Máu me vương vãi ra khắp nơi khiến mọi người la toáng lên và chạy đi.
Ông Khải giờ đây vẫn thấy bị sốc bởi cảnh tượng vừa rồi, ông nép người vào tường ôm mình lại như một đứa trẻ. Ông không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được, vừa nãy chúng nó mới ở đây nói chuyện bình thường mà sao xuống kia lại đâm chém nhau như vậy. Bị đống suy nghĩ đó vẩn vơ trong đầu ông quên luôn cả chuyện mình sắp chết. Tưởng là sẽ nhắm mắt nằm xuống tại bất kì thời điểm nào nhưng trong mấy ngày trôi qua ông không hề có biểu hiện gì xấu cả, ngược lại, ông cảm thấy mình rất khỏe như vừa mới được sống lại vậy.
Người ông tràn đầy sức sống, ngày ăn bốn bát cơm đồ ăn trên bàn không còn chút cặn để lại, sáng sớm ông chạy bộ quanh thành phố mà vẫn không thấy mệt một chút,... Bây giờ ông như một thanh niên khỏe mạnh vây, rồi một ngày, ông đi kiểm tra tình hình căn bệnh của mình thì không hiểu sao các bác sĩ không hề thấy bất kỳ dấu tích nào của căn bệnh đã hành hạ ông suốt mấy tháng trời cả. Nghe được mình đã khỏi bệnh ông vui mừng biết bao nhưng thế rồi ông lại nghĩ tới ba người bạn của mình, mặc dù họ đã lừa dối ông, thế nhưng họ không đáng để chết.
Và rồi, ông quyết định sẽ tự mình làm sáng tỏ sự việc này. Ông lên mạng tìm hiểu các vụ án tương tự, trong sự việc đó ông có thấy cách di chuyện rất kỳ dị của một cậu bạn, nghi ngờ có một thế lực siêu nhiên đã tác động đến, ông tìm tới các vụ việc bị ma quỷ nhập hồn vào. Như mò kim đáy bể, tìm mãi ông vẫn không thấy có bằng chứng thuyết phục nào, ông có ý định bỏ cuộc thì "vận mệnh" đã đưa ông tới một con đường mới, một con đường mà không có người trần mắt thịt nào có thể biết tới.
Một ngày, ông đang ở trên nhà nghiên cứu về vụ án, bỗng dưng ông thấy vợ mình đang định vứt bỏ cái chậu cây mình thích, ông định la lên bảo cô dừng lại nhưng trước khi ông làm thế thì vợ ông tự nhiên đứng khững lại. Chưa kịp nói gì thì vợ ông đã đưa chậu cây đó về lại chỗ cũ, khi quan sát ông nhận thấy trên tay vợ ông có một ký hiệu kì lạ mà trước đây ông chưa từng thấy. Lúc này, ông chợt nảy ra một ý, ông nghĩ tới việc ông muốn ăn trứng chiên thì vợ ông ngay lập tức đã đi thẳng vào nhà bếp và làm trứng. Bây giờ, cuối cùng ông đã hiểu thì ra ông chính là người gián tiếp gây ra vụ án đó, ông đã điều khiển khiến cho họ phải sát hại lẫn nhau.
Không thể đối mặt với điều này ông đã đi tới sở cảnh sát để đầu thú nhưng ông không làm sao để thuyết phục họ được. Ông chợt nhớ tới Dũng, cái người thanh niên ông gặp trước đó, anh ta có nói tới cái gì mà dị thường và ông là người được chọn, có khả năng rằng anh ta đã ban cho ông cái thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này. Cuối cùng, ông quyết định mình sẽ đi tìm bằng được anh ta và bắt anh ta phải giải thích rõ ràng về chuyện này.
Nghe xong câu chuyện của Khải tôi mới hiểu ra người đàn ông này thì ra cũng chỉ làm một nạn nhân của Dũng. Khải nảy ra ý định rằng hai chúng tôi nên hợp tác với nhau để tìm Dũng. Ban đầu, nghe xong tôi thấy có hứng thú với việc này đấy nhưng nghĩ tới gia đình và mình vẫn còn phải đi học nên tôi đành từ chối. Ông Khải cũng không có ép buộc tôi nên không nói gì, ông ta chỉ đưa tôi sđt của ông để tiện thì liên lạc với nhau.
Haiz, không biết từ bây giờ cuộc đời của tôi sẽ đi tới đâu nữa.
Note: Ey, sau vài tỉ năm cuối cùng tui cũng up thêm một chap mới. Chắc phải đợi thêm vạn năm nữa mới có một chap nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com