Stando Powah!
"Guh."
Tôi nghiến chặt răng lại, người đang ở trong tư thế phòng thủ chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của hắn ta. Thế nhưng, sau một lúc cả hai vẫn đều trong trạng thái thụ động và không ai có ý định tiến lên trước cả. Trong thời gian đó, tôi vắt óc suy nghĩ tính toán xem khả năng tẩu thoát của mình là có khả thi không? Nếu tôi chỉ cần cử động một li thôi thì hắn chắc chắn sẽ tấn công và tôi không nghĩ rằng mình có đủ khả năng để phản ứng kịp với tốc độ của một chiếc xe motor, đặc biệt là ở trong một không gian chật hẹp thế này việc né hắn là hoàn toàn bất khả thi.
Hay là tôi thử gọi con hình nhân kia ra giả vờ tấn công rồi ngay khi hắn ta phóng xe tới thì tôi sẽ dồn hết toàn bộ sự tập trung lại và ngay đúng lúc thì tôi sẽ nhảy vượt qua hắn ta, đồng thời, sử dụng con hình nhân kia đấm cho hắn vài phát. Không rõ là kế hoạch có thành công hay không? Nhưng bây giờ đó là thứ duy nhất mà tôi nghĩ được thôi. Nếu tôi không nhanh lên thì sớm hay muộn hắn ta sẽ bắt đầu đổi thế chủ động ngay.
"Được rồi. Thằng kia, giỏi thì vào đây tao..."
Bỗng nhiên, một tiếng khóc từ sau lưng tôi cất lên, tôi quay lại nhìn thì thấy một đứa trẻ con đang khóc sụt sịt.
"Ee~N! Uee~H!"
"Hở?"
"Trời... Lạnh quá, mẹ ơi!"
"Ở... Ở trong nhà có tuyết rơi và... Có người lạ ở... Ở trong nhà"
"Này nhóc, đừng có đứng ở đây. Nguy hiểm lắm! Chạy ra chỗ khác mau!"
"Ở... Ở trong nhà có người lạ."
Ngay lúc đó, tên quái nổ ga lên và phóng xe thẳng về phía tôi. Cơ thể, theo phản xạ, lao thẳng qua cánh cửa và đóng chặt nó lại. Đứa bé bị bất ngờ quá nên khóc òa lên, tôi vội chạy lại dỗ dành nó.
"Thôi chết. Anh xin lỗi vì làm em sợ, em có sao không?"
Đứa bé vẫn tiếp tục khóc to hơn, tôi dùng tay quệt đi nước mắt của cậu bé và dỗ tiếp.
"Xin lỗi em nha. Đừng có khóc. Em là con trai mà, không được khóc như vậy nhá. Nín đi rồi anh đền cho."
May thay, đứa bé dần nín khóc lại tôi kiểm tra xem và không thấy có bất kì thương nào cả, có lẽ là do sợ quá nên nó mới vậy. Mải dỗ dành cho đứa bé, lúc này tôi mới nhận ra một điều bất thường rằng: "Tên quái xế đó không hề có mặt ở đây."
Nói đúng hơn thì vừa nãy, với chiếc xe lớn như vậy cộng thêm bộ đồ kín đáo thì hắn ta đáng ra phải dễ dàng phá tan cái cửa ra chứ? Hắn không thể nào mà dừng xe lại kịp lúc và cũng không thể nào tự nhiên bốc hơi như không khí được? Nếu vậy thì, sao mà hắn lại có thể thoát ẩn thoát hiện một cách bất thường như vậy được?"
Tôi bắt đầu dò soát kĩ càng những sự việc đã xảy ra, nhớ lại toàn bộ chi tiết nhỏ nhặt nhất để tìm hiểu xem làm thế nào mà kẻ thù lại có thể "dịch chuyển tức thời" liên tục. Nhưng cho dù hắn có thực sự "dịch chuyển" được đi nữa thì làm sao mà hắn biết được vị trí của tôi mà mai phục trước được?
Mỗi khi hắn ta xuất hiện là lại có cơn gió lớn thổi bùng lên, có thể nào hắn ta tấn công dựa theo chiều của gió ư? Không, hoàn toàn không đúng, tôi nhớ là gần như cả ngày hôm nay đều không có một cơn gió nào cả, đó là cho đến khi tôi đối đầu với hắn ta. Thậm chí, cho dù nếu có thì đó cũng sẽ chỉ là những cơn gió nhẹ, còn ở đây thì những cơn gió đều xuất hiện theo một cách bất thường.
Quay lại trước đó, khi tôi gọi điện cho Đạt thì hình như là ông ta đang bị hắn đuổi thì phải? Có thể nào là hắn ta dò được sóng điện thoại của tôi từ cuộc gọi đó? Không, ngay kể cả khi hắn có là một thiên tài công nghệ đi nữa thì việc dò sóng của một điện thoại duy nhất trong thời gian ngắn như vậy là hoàn toàn không thể, hơn nữa với thời lượng cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn có một phút thì việc đó còn bất khả thi hơn nữa.
Tôi vẫn chưa thể nào lần ra được cách thức mà hắn ta có thể biết trước được vị trí của tôi. Dò nhiệt? Phát hiện âm thanh? Sử dụng GPS?... Có bao nhiêu khả năng mà tôi nghĩ ra được nhưng không có cái nào là đúng cả. Tất cả các phương pháp trên đều có một hoặc nhiều lỗ hổng rõ ràng mà không trùng khớp với tất cả những sự việc xảy ra.
Việc phải đối mặt với một kẻ thù mà mình không biết khả năng đã đặt tôi vào bất lợi hoàn toàn. Tôi không còn lời giải thích nào phù hợp được rồi, có lẽ là tôi chỉ còn cách là đối mặt với hắn theo cách bình thường vậy.
Tự dưng, nhân lúc tôi không để ý cậu bé kia đã tò mò định mở cửa xem ở bên kia có cái gì không? May thay, tôi đã kịp chặn cậu lại và trách móc:
"Này em! Em không được mở cửa ra. Nhỡ đâu cái thằng kia bỗng dưng xuất hiện trở lại thì sao? Đừng có mà mở cửa ra!"
Cậu bé thấy tôi quát với giọng đáng sợ như vậy thì đành lùi lại không dám hé mồm ra cãi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lo rằng hắn ta sẽ xuất hiện lại ngay sau khi tôi mở cánh cửa ra...
Đợi chút, mở cửa? Chợt nhiên tôi phát hiện ra một điều gì đó rất kì lạ: "Tại sao khi đóng cửa lại mà hắn ta lại ngừng tấn công nữa vậy?"
Tôi nhớ lại khi tôi nhận được cuộc gọi, tôi phải mở máy lên để trả lời: "Mở điện thoại. Mở cánh cửa..."
Tôi lẩm bẩm hai câu đó trong miệng và cuối cùng, tôi đã phát hiện ra một điều rằng: "Hắn ta dò được đối tượng khi kẻ đó mở một vật ra!"
Khi tôi mở điện thoại lên, như vậy đã kích hoạt khả năng của tên này, về cơ bản thì hắn ta đã "khóa mục tiêu" lại vào tôi ngay từ lúc mà tôi mở chiếc điện thoạt lên. Không những thế mà mỗi khi tôi mở một vật nào đó ra, hắn ta sẽ lập tức xuất hiện ngay gần đó. Đó là lý do mà hắn có thể xuất hiện bất thình lình tại những chỗ mà tưởng chừng như là không thể vào được.
Tôi đã làm được rồi! Tôi đã giải mã được năng lực của hắn ta, từ giờ thì tôi có thể dễ dàng tránh phải đối mặt với hắn. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì tong đầu tôi lại dấy lên một câu hỏi: "Nếu thế thì ai là kẻ điều khiển tên quái xế kia?"
Tên quái xế kia, hắn ta xuất hiện và truy đuổi tôi một cách máy móc, nếu như hắn ta là người thường thì hắn sẽ không ngần ngại lao tới để giết tôi đâu, một cánh cửa như vậy chắc sẽ không khiến hắn phải e dè như vậy cả. Tên quái xế đó tấn công theo một trình tự nhất định giống kiểu con robot được lập trình để làm theo mệnh lệnh vậy. Thế nghĩa là ở đây, tên quái xế chỉ đơn giản là một con rối được thiết lập để tấn công tôi và kẻ điều khiển nó đang ở nơi khác.
Nhưng kẻ đó là ai và tại sao hắn lại có ý định giết tôi. Tôi có lẽ sẽ phải tìm hiểu điều đó sau, còn bây giờ thì phải tìm cách trốn khỏi đây đã. Hắn ta có lẽ sẽ không để tôi trốn thoát một cách dễ dàng như vậy được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com