Oneshot 2: Dành cho thanh xuân đã qua của tớ
Cô tưởng rằng mình đã quên đi cô gái đứng dưới cơn mưa rào năm ấy.
————
Không biết từ bao giờ, Yuko trở nên ghét lễ tốt nghiệp đến thế.
Con người là loài động vật kỳ lạ, cứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Trong cuộc sống là thế, trong tình yêu cũng là vậy.
Tình yêu của Oshima Yuko mãi mãi dừng lại ở mùa anh đào của mười năm trước.
"Chị, thế cuối cùng chị có định đi không?" Yuka kéo tay Yuko, thúc giục. "Lễ tốt nghiệp cấp ba quan trọng lắm đó, chị nỡ để em đi một mình à?"
Yuko xoa đầu em gái, gắng nở nụ cười tươi: "Mặc áo khoác vào, chị đi lấy xe."
Yuka vui vẻ reo hò mặc áo rồi chạy từ trên tầng xuống chui tọt vào trong ô tô.
Con đường đến trường cũ đã được chính quyền thành phố cho tu sửa lại, hai bên anh đào nở rộ, lại là mùa chia ly cho một thế hệ học sinh mới.
"Em nhớ đâu hồi chị tốt nghiệp cấp ba tự dưng bão về. Cũng lạ nhỉ chị nhỉ? Tầm này hàng năm có mưa bão bao giờ đâu, tự dưng đợt đấy mưa lại to thế không biết..."
Yuko chỉ ậm ừ vài tiếng. Cô nhìn con đường trước mặt vừa quen vừa lạ, càng đến gần ngôi trường cũ, cô càng cảm thấy lồng ngực nặng nề khó chịu, thậm chí là có chút khó thở. Yuka ngồi ghế lái phụ nói liến thoắng cũng không lọt một chữ nào vào tai Yuko. Trong đầu Yuko bây giờ tựa như đình trệ, cảnh trí trong mắt dường như đảo ngược thời gian trở lại mười năm trước, trên con đường này, cô và cô ấy đã từng nắm tay nhau chạy thật nhanh những buổi đi muộn.
Chiếc hộp ký ức đóng chặt gần một thập kỷ bật nắp, xung quanh mọi thứ đều méo mó biến đổi thành những gì quen thuộc của quá khứ, Yuko bắt đầu khó thở trầm trọng hơn, đưa tay ấn mở cửa sổ xe.
Vào trong trường, cô không ngờ sau từng ấy năm, ngôi trường này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như xưa.
Đi theo em gái băng qua sân trường, bước vào hội trường đã đông nghịt học sinh. Yuko ngồi ở hàng ghế phụ huynh, nhân tiện liếc mắt nhìn xung quanh.
Người cười vui vẻ, người thì khoé mắt đỏ hoe. Cánh hoa anh đào nữ sinh ép lại trong album ảnh, khuy áo thứ hai của nam sinh cuối cấp. Rồi nào là câu chuyện tình học sinh này kia.
"...Tất cả những gì ở đây, sẽ là ký ức thanh xuân đẹp nhất, đáng nhớ nhất của các em..."
Không. Yuko nhạt nhẽo cười. Tại sao lại muốn nhớ nơi này?
Cô thừa nhận hôm nay đến đây là có suy nghĩ khác.
NyanNyan sẽ nhớ tớ chứ?
Yuko thở dài. Hôm nay là ngày não nề nhất của cô trong mười năm nay.
Cô tuỳ ý thả trôi suy nghĩ theo dòng hồi tưởng. Cô sẽ không gạt Haruna ra khỏi đầu nữa. Cô tự biết nếu như mình không dám đối mặt thì sẽ mãi mãi không bước qua được quá khứ.
Cô tưởng như đã quên đi cô gái đứng dưới cơn mưa rào năm ấy. Nhưng không, chỉ là cô không muốn nhớ mà thôi.
——///——
Haruna không hề nghĩ sẽ gặp lại Yuko ở đây.
Cô gần như đã quên cô ấy.
Nói ra thì có vẻ vô tâm, nhưng thật sự cô gần như đã quên.
Cô không nghĩ rằng sau từng ấy năm, mới chỉ đứng nhìn cô ấy từ xa mà cô đã bối rối đến vậy.
Cô là người đã quyết định dứt bỏ cô ấy, dứt bỏ ngay khi tình cảm của hai người vừa mới chớm bắt đầu.
Sau cơn mưa năm đó, Haruna đã ốm một trận, sau đó nữa làm sao thì cô không nhớ rõ, chỉ nhớ có ai đó gọi điện cho cô báo rằng Yuko đi du học.
Cô ủ dột suốt năm năm, chìm trong hối hận.
Phải chi lúc đó tớ chấp nhận, phải chi lúc đó cậu ở lại thêm một chút...
Yuko làm diễn viên, rất nổi tiếng. Haruna cảm thấy may mắn, may mắn vì có thể dễ dàng biết được tin tức của Yuko.
Rồi cô gặp Taku-kun. Cô nghĩ đã đến lúc mình buông bỏ rồi.
Kojima Haruna, vốn không phải kẻ giỏi đợi chờ.
Năm nào cô cũng về trường họp lớp này nọ, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Yuko. Chín lần về trường, chín lần cô đều liếc mắt tìm kiếm cô gái nhỏ con có nụ cười tươi rói ấy, cả chín lần đều thất vọng như nhau.
Lần thứ mười, cô dự định sẽ là lần cuối trở về nơi này. Cô và Taku-kun đã lên kế hoạch kết hôn.
Yuko vốn đang cúi đầu ngẩn ngơ ngồi trên băng ghế bỗng đứng dậy quay đầu lại.
Haruna giật mình.
Ánh mắt hai người giao nhau, cả hội trường dường như bị tắt âm, im ắng đến lạ. Đứng xa như vậy mà Haruna dường như còn cảm thấy được tiếng tim đập của cô ấy. Vừa nãy cô đầy bối rồi và hồi hộp, chẳng hiểu sao đến lúc chạm được ánh mắt Yuko, cô lại bình tĩnh lạ thường.
Yuko ở bên kia, đôi môi mím chặt, đôi mắt mở to, như là muốn nhìn thật kỹ.
Haruna mỉm cười, mấp máy môi.
Yuko hiểu được. Cô cũng không biết tại sao mình lại hiểu được. Đó dường như là sự ăn ý đến kỳ lạ giữa hai người đã từng yêu - tất cả những gì sót lại sau mối tình đùa thành thật của năm ấy.
Haruna nói: "Yuuchan, cảm ơn cậu."
Yuko mặc kệ tiếng gọi phía sau của Yuka, gần như chạy trên đôi giày cao gót phóng ra ngoài cửa, đuổi theo bóng dáng Haruna.
Chồng sắp cưới của Haruna, Taku-kun, đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Hai người nắm tay chuẩn bị đi ra bãi đậu xe. Lúc Yuko chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Haruna, hình ảnh hiện tại và quá khứ trong phút chốc đè lên nhau, nụ cười ấy vẫn không khác gì so với nụ cười của nữ sinh hoa khôi trường năm xưa.
Yuko cởi giày cao gót, chạy theo.
Cô không quan tâm mình chạy ra ngoài cổng trường như vậy sẽ dễ gặp phải paparazi, không quan tâm tít báo ngày mai của Bunshun có thể là về mình, cô chỉ muốn đuổi kịp Haruna.
Nhưng cô không đuổi kịp.
Haruna và Taku-kun đã bước vào xe rồi.
Yuko đứng từ xa, hét thật to: "NyanNyan! Cảm ơn cậu!"
Haruna ngồi trong xe như không nghe thấy mà cũng như nghe thấy, cúi đầu cười tủm tỉm. Taku-kun có điều khó hiểu, hỏi: "Em cười gì thế?"
"Không có gì."
A, cô và Yuuchan, dù là ai cũng không thể quên được quá khứ phải không?
Không thể quên, nhưng vẫn có thể bước qua cơ mà. Đi tìm hạnh phúc là bản năng của con người. Buồn bã cũng được, nhưng đâu thể buồn bã cả đời?
Cô biết, nút thắt cuối cùng trong lòng cô và Yuuchan đều đã được cởi. Mười năm không cởi nổi, chỉ trong một khoảnh khắc lại có thể tháo mở mọi gút mắc.
Cô mở điện thoại, tìm số điện thoại mà cô cất công hỏi khắp nơi mới lấy được, gửi tin nhắn.
"Sao em lại khóc?" Taku-kun bất chợt lên tiếng, nhăn nhăn mặt dừng xe lại, tìm khăn giấy cho Haruna. "Này, hôm nay em hơi lạ đấy. Khóc gì chứ."
"A." Haruna sờ sờ, thấy má mình ươn ướt, giật mình nhận ra bản thân khóc từ bao giờ. "Em không biết nữa."
———
Yuko cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mà bật khóc.
"Yuuchan, thật ra, tớ đã rất yêu cậu đó."
Cô gục xuống tay lái ô tô khóc một lúc lâu.
Cô biết, đây là câu nói dang dở mà mười năm trước cô cố tình không nghe rõ.
"Tạm biệt nha, NyanNyan."
Con người có được mấy lần mười năm để lãng phí?
Cô chỉ cần nhớ mình và cô ấy đã từng yêu nhau, thật lòng, vậy là đủ, cố gắng gạt bỏ những gì Haruna làm cho cô mà chỉ nhớ đến những gì thoả thuận và ràng buộc, đã níu chân cô thật lâu.
Con đường phía trước còn dài, hạnh phúc còn đang chờ cô.
"Thầy hiệu trưởng nói đúng, tất cả những gì tớ có ở đây, có lẽ chính là ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất."
____End____
Kojiyuu cũng là ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình. Mình sẽ không tạm biệt Kojiyuu mà sẽ giữ lại cả một thời niên thiếu của mình vào những trang truyện.
Ít nhất là những gì về Kojiyuu mà mình mở ra, mình sẽ tiếp tục, như là Số 13 và Fate :D
Sau đó thì mình sẽ quyết định khóc hay không :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com