Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"hajun đã sai ngay từ cái ngày hắn dừng chân lại dưới ánh trăng lạnh trên bầu trời đêm chỉ vì một người có đôi mắt trong veo."

mọi thứ lại đột nhiên trở nên căng thẳng.

em không biết vì sao mà hajun lại tự dưng trở nên khá lạnh lùng kể từ sau cái ngày đến đón em tan học ở trường, đó không phải là lần đâu tiên, và em cũng không nghĩ ra được lý do nào khác đủ thích hợp cho chuyện này. em trai của hajun đã xuất viện, em muốn hỏi thăm và nhân cơ hội để nói chuyện với hắn, nhưng những tin nhắn gửi đi không hề có hồi âm, và ngay cả khi em cắn răng gọi điện cũng không có ai nhấc máy.

nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ có một khoản tiền được chuyển tới tài khoản thì em thực sự sẽ nghĩ rằng hajun đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.

em cho rằng có lẽ cơ hội duy nhất để mình có thể gặp được hajun chính là khi có trận đua diễn ra, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện. đứa út nhà hajun cũng không tới gặp em nữa, mà em thì lại chẳng thể tìm đến đấu trường ngầm nơi mà hắn làm việc được, vì nếu cứ lẻn ra ngoài vào tối muộn thì có khi em sẽ bị phát hiện mất, sự xuất hiện của khoản tiền vay mượn kia đã khiến bố em cảnh giác hơn rồi. khoản nợ giữa bọn họ đang dần nhỏ lại, giống như bức tường ngăn cách giữa cả hai sắp không còn nữa, nhưng dường như một bức tường vô hình khác đang thay thế nó.

---

hôm nay bố em đi công tác, trùng hợp em lại được tan học sớm, và có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em, bởi ngay khi ra khỏi cổng trường, em lại cảm nhận được được một bàn tay bụ bẫm quen thuộc nắm lấy tay mình.

"chị xinh đẹp..."

vẫn là câu nói mà thằng bé luôn treo trên miệng mỗi khi gặp mặt, thế nhưng lần này không đi kèm cùng với nụ cười toe toét như những ngày ấy. em vội kéo thằng nhóc ra khỏi đám đông, một mặt luống cuống dỗ dành để thằng bé ngừng khóc, nhưng mặt khác lại tự khắc nghĩ tới chuyện không hay, liệu hajun có bị làm sao hay không mà thằng bé lại khóc như thế này ?

"sao thế ?! sao em lại khóc ??"

"chị xinh đẹp.. em muốn gặp chị nhưng anh hajun không đồng ý..."

"anh hajun còn mắng em nữa..."

bàn tay đang định giúp quệt đi những giọt nước mắt trên gò má phúng phính hơi khựng lại giữa không trung, những lời nói thật thà non nớt nhưng lại như lưỡi dao sắc, không ngừng làm rỉ máu những suy nghĩ bất an bấy lâu nay của em, lại càng giống như muốn khẳng định lại những suy nghĩ ấy. thì ra đúng là hajun đang tránh mặt em, hay nói đúng hơn là hắn không còn muốn dây dưa gì với em nữa, và mối liên hệ duy nhất còn sót lại giữa bọn họ chính là số tiền bỏng tay ấy, thì cũng đang dần không còn nữa.

có lẽ là chỉ cần 1 hoặc 2 lần nữa thôi, thì nó sẽ biến mất hoàn toàn.

hajun không phải là một người không biết điều, cũng chẳng phải là một kẻ lừa đảo. hắn là một kẻ nhẫn tâm, hắn không lợi dụng em để lấy luôn số tiền đó, nhưng hắn lại lợi dụng số tiền đó để cắt đứt sự dây dưa giữa hai người bọn họ.

hụt hẫng, đau buồn, nhưng có hối hận không ?

liệu em có hối hận vì đã tự quyết định, vì đã không hỏi ý của hajun mà thay hắn chi trả số tiền đó ? có thể có, cũng có thể không.

nhưng liệu có em hối hận vì đã tự ý trả số tiền đó chỉ để hắn không phải khó khăn chật vật chạy tới chạy lui nhưng lại không thể vay mượn được ai hay không, thì chắc chắn là không. bởi nếu như khi đó em không làm thế, thì em sẽ tự dằn vặt mình mỗi ngày cho tới cuối đời.

em cố gắng bỏ qua cảm giác phiền muộn và làm như không có gì, dắt tay thằng nhóc trên con đường quen thuộc trở về nhà của hajun, dù sao em cũng không thể mặc kệ rồi để cho nó tự về một mình được. hoá ra lý do em không thể gặp được hajun dạo gần đây là do hắn cũng đã cố ý muốn tránh em, người ta thường nói chỉ cần muốn thì sẽ có cách giải quyết, thế nhưng không phải trường hợp nào cũng như thế. em muốn gặp hắn, cũng đã chủ động nhắn tin gọi điện, thậm chí còn tới xem trận đua của sabbath, thế nhưng khi mà ai đó đã muốn tránh thì dù người còn lại có muốn gặp thì cũng chẳng thể thành công.

bây giờ hajun chắc là chưa đi làm, và mặc dù em rất muốn tới trước mặt hắn và hỏi cho rõ lý do vì sao, nhưng tận sâu trong lòng, em cũng tự nhận ra được nguyên nhân bọn họ đi tới bước này. em muốn gặp hajun, muốn ôm hắn và nói rằng đó không phải là vấn đề, đó không nên là vấn đề khiến bọn họ trở thành như vậy, nhưng chính vì hajun thấy nó là vấn đề nên bọn họ mới thành ra như này mà, không phải sao ?

cho dù em có nói gì đi chăng nữa, thì sự khác biệt đó của cả hai sẽ chỉ càng rõ rệt hơn mà thôi.

nếu hajun đã không muốn gặp em, vậy thì em cũng không nên làm khó hắn nữa.

em dừng chân trước cổng nhà hajun, nhà của hắn không quá to nhưng vẫn đủ cho 3 người bọn họ, lại có cả một khoảng sân nhỏ, cũng là nơi em và bọn trẻ từng ngồi đốt pháo. thằng nhóc bắt đầu mếu máo khi nhận ra em không hề có ý định đi vào, và mặc dù chưa quá muộn nhưng nếu tự dưng nó khóc ở đây thì em sẽ phải dỗ thế nào đây, chắc chắn hajun sẽ phát hiện ra mất. em cúi người nhẹ giọng an ủi thằng nhóc, nói ra những lời hứa hẹn mà chính em biết rằng mình sẽ chẳng thể thực hiện nổi, thế nhưng chưa kịp để thằng nhóc nín khóc thì một giọng nói khác lại vang lên, và nỗi nhớ ngay lập tức ập tới khi em nhìn thấy hajun trước mặt mình.

vẫn là hắn, nhưng dường như cũng không còn là hắn nữa, vì những vết thương cùng bầm tím đang trải rộng trên khuôn mặt ấy và nhiều đến mức em chẳng thể nhận ra hắn.

"anh làm sao... anh bị sao thế ?!!"

em không nghĩ được bất cứ điều gì mà đẩy cánh cổng nhỏ ra rồi chạy về phía hajun, bọn họ cách nhau chỉ vài ba bước chân, thế nhưng tại sao lại xa như thế. hajun vẫn đứng bất động khi thấy em tiến lại gần mình, hắn không lùi lại, cũng không cúi người thấp xuống như cái lần thứ hai bọn họ hôn nhau, hay là như bất kỳ lần nào khác mỗi khi em đứng trước mặt hắn. với một kẻ có chiều cao vượt trội như hajun thì chắc chắn giữa bọn họ sẽ luôn có sự chênh lệch, và hắn cũng vẫn luôn tự giác cúi đầu nhìn em hoặc cúi người mỗi khi em nói chuyện, bởi bình thường giọng nói của em cũng khá nhỏ và hắn thường phải làm vậy để nghe rõ hơn. tất cả đều là vô thức, là bản năng dần hình thành kể từ khi bọn họ quen nhau, thế nhưng bây giờ hắn không làm vậy nữa.

em đang đứng đó, lo lắng và sợ hãi trước những vệt thương nặng trên mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng thèm cất lời giải thích, cũng không cúi người xuống để em có thể chạm tới chúng.

hajun hạ mắt nhìn vào hơi nước dâng cao bên trong đôi mắt xinh đẹp mà mình đã vô tình vướng phải, quay đầu lờ đi khi chúng biến thành những viên ngọc trai và trượt dần xuống gò má.

"không sao cả, đi về đi."

"thằng kia, đi vào nhà nhanh lên."

em sững người nhìn hajun quay lưng đi vào nhà, thậm chí hắn còn lớn tiếng quát cả em trai mình khi thấy thằng nhóc còn đang muốn tiếp tục túm lấy tay em. cảm giác này thật quen thuộc, sự lạnh nhạt vô tâm này, nó giống như những điều em thường nhận được khi mới biết đến hajun, thế nhưng bây giờ đây, nó lại mang theo những thứ khác. bọn họ không phải người xa lạ, bọn họ đã vượt qua khoảng thời gian đó, trở nên thân thiết hơn hay thậm chí có thể nói là thân mật hơn, vậy mà cuối cùng tất cả mọi thứ đều bị phá hỏng để rồi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

nhưng điều khác biệt ở đây là, bọn họ không còn cơ hội để tiến gần về phía nhau như lần đầu tiên nữa, đó là sự xa cách vì lạ lẫm, còn đây là sự xa cách để từ bỏ.

từ phía sau khe hở nhỏ nơi tấm rèm che kín cửa sổ, hajun thở nhẹ một hơi khi thấy em đã rời đi. có trời mới biết khi nãy hắn đã phải gắng gượng gồng mình tới mức nào để không để cái thứ cảm giác nhớ nhung giày xéo đó khiến hắn chịu thua, lồng ngực hắn trống rỗng vì thiếu đi hơi ấm mong manh của một cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp, những vết thương đau nhức còn rướm máu trên mặt ngay lập tức gào thét muốn được em an ủi, thế nhưng sau tất cả, những nỗi đau ấy chẳng thể nào sánh nổi với việc nhìn thấy ánh nước lấp lánh trực trào ra khỏi đôi mắt ướt. hajun buộc phải ép mình quay người đi chỉ để không phải nhìn thấy những điều đó, bởi chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì có lẽ hắn sẽ nhịn không được mà nâng tay đỡ lấy những giọt nước bỏng rát ấy và quỳ xuống xin lỗi vì chính hắn là người đã khiến chúng xuất hiện.

kwon hyuk ngày xưa cũng từng vướng vào mớ tình cảm rắc rối này y như hắn, và hajun cuối cùng cũng hiểu cảm giác của kwon hyuk khi đó, thế nhưng vấn đề của bọn họ hoàn toàn khác nhau. dù ở bất kỳ thời đại nào, vấn đề môn đăng hộ đối luôn được coi là thước đo để đánh giá, và kể cả khi không ai đề cập tới chuyện này thì thời gian cũng sẽ chứng minh rằng đây luôn là chướng ngại vật trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. kwon hyuk không vướng phải chuyện này, nhưng hajun thì có, và nó xảy ra ngay cả khi bọn họ còn chưa yêu nhau. giống như một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh báo đến hajun, rằng dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu vẫn không là gì khi đặt lên bàn cân so sánh với tiền bạc.

tiền bạc không khiến bọn họ phản bội nhau, những rung động mà hajun cảm nhận được vẫn không hề biến mất, nó xuất hiện từ trước khi vấn đề này nảy sinh và không bị tiền bạc chi phối, còn em vẫn yêu hắn như thế, hắn có thể nhìn ra.

nhưng tiền bạc khiến bọn họ xa cách nhau, sự khác biệt của cả hai khiến bọn họ không thể đứng cùng nhau.

liệu em có thể chịu đựng được khi những ánh mắt coi thường và khinh bỉ đó đặt trên người mình ? kể cả khi em chấp nhận, thì hajun cũng không làm được, tại sao hắn có thể vì bản thân mà để em hứng chịu điều đó ?

điều mà hajun lo sợ đã thành sự thật, và hắn không thể vấy bẩn em thêm nữa. càng dây dưa lâu hơn thì sẽ chỉ càng mệt mỏi, hajun muốn dừng lại mọi thứ để giải thoát cho cả hai, nhưng hắn không thể quá gay gắt và phũ phàng được bởi giữa bọn họ còn một món nợ ân tình, dù có như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên đi việc em đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian khó khăn. vậy nên việc duy nhất hajun có thể làm chỉ là cố gắng trả hết nợ một cách nhanh chóng, và rồi bọn họ sẽ đường ai nấy đi.

đây là lối thoát cho cả hai, hắn còn có cách nào khác nữa sao ?

---

không yên lòng.

nếu như không có cuộc gặp mặt ngày hôm đó thì có lẽ em thực sự sẽ từ bỏ và chấp nhận việc bọn họ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, thế nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương đầy rẫy trên khuôn mặt hắn thì em lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. công việc của hajun chính là đánh đấm vì tiền ở đấu trường ngầm, trên cơ thể thì không nói vì không rõ nhưng hắn chưa từng bị thương nhiều đến thế ở trên mặt kể từ ngày em biết đến hắn, và với khoản nợ nần giữa cả hai, không hề khó hiểu khi em ngay lập tức nghĩ tới việc hắn bị thương nặng như vậy chính là vì muốn nhanh chóng kiếm cho đủ tiền. đã 3 ngày kể từ hôm đó, em cũng vì quá lo lắng và gần như vứt sạch mặt mũi mà nhắn tin hỏi thăm liên tục, em không còn tâm trí nào để nghĩ xem hắn nghĩ gì về mình sau khi nhận được những tin nhắn vồ vập đó, điều duy nhất em quan tâm chỉ là tại sao hắn lại bị như vậy.

3 ngày, không hề có hồi âm.

3 ngày, một khoản tiền khác được chuyển tới, và hắn chỉ cần gửi thêm một lần nữa là mọi thứ sẽ xong xuôi.

sau khi tự dằn vặt bản thân cho đến tối muộn thì em không thể nào ngồi yên được nữa.

em bắt xe đến đấu trường ngầm, mặc kệ việc rất có thể sẽ bị gia đình nghi ngờ vì tự dưng rời khỏi nhà vào thời điểm đêm muộn như thế này, và không biết có phải do quá lâu rồi không tới nơi này không nhưng em cảm nhận rằng không khí nơi này có phần điên rồ hơn trước rất nhiều, đông người hơn và thậm chí ngay cả những người đang đứng chờ bên ngoài chưa được vào cũng đang hú hét không ngừng. những tiếng chửi rủa đi kèm với tiếng cổ vũ, em cắn môi, thầm cảm ơn vì mình đang đeo khẩu trang và đội mũ che kín vì nếu không thì chắc chắn đám người xung quanh sẽ phát hiện có một kẻ "ngoại lai" xuất hiện ở đây. hajun đứng bên trong sàn đấu được giăng kín bằng lưới sắt, tránh khỏi những cú đấm từ đối thủ đồng thời giáng những đòn hiểm tới họ, tầm nhìn của em bị che phủ bởi sắc đỏ chói mắt, bàn tay quấn băng trắng bị thấm ướt bởi máu, máu chảy dọc trên trán, máu rỉ khỏi vết thương trên khoé môi, ở đâu cũng có máu.

một mình hajun, một mình hắn, đấu với hai người khác.

hơi thở trở nên tắc nghẽn khiến lồng ngực phập phồng vì khó thở, em nhìn hajun bước xuống khỏi sàn đấu rồi đi vào phòng chờ, và âm thanh reo hò từ những người xung quanh chói tai đến mức khiến đầu óc em quay cuồng, nhưng kể cả thế thì em cũng chẳng thể nào bỏ qua từng cử động nhỏ nhất của hắn, khi hắn khẽ dựa lên tường để đỡ lấy cơ thể khỏi đổ gục.

hajun đã thắng rồi, nhưng để đổi lại cái gì đây ?

em chạy về phía phòng chờ rồi đập cửa không ngừng, và mặc dù đã tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra không ngừng, cứ mỗi một giây trôi qua là em lại càng thấy bản thân ngày càng suy sụp, và khi âm thanh thông báo từ điện thoại lại vang lên, báo hiệu khoản tiền cuối cùng được chuyển tới, thì em đã không thể kiềm chế được mà to tiếng với hắn, lần đầu tiên, sau khi cánh cửa được mở ra.

"tại sao anh lại làm thế ??!!"

"tôi đã trả hết số tiền còn nợ, dừng lại đi, đừng làm phiền nhau nữa."

cánh cửa đóng kín ngăn cách âm thanh ồn ào phấn khích bên ngoài với sự bất lực đau khổ bên trong, những vết thương âm ỉ đau trở nên nhức nhối vì chưa được sơ cứu. khuôn mặt em ướt đẫm vì nước mắt, giống như em vừa rơi xuống địa ngục sau khi phát hiện ra chính vì sự không suy nghĩ của mình đã biến hắn thành như thế này, để rồi cuối cùng thứ mà em nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của hắn.

là tại em, phải không ?

"về đi."

"anh nói đi, tại sao anh phải hành hạ bản thân đến mức này ??"

"tôi nói cô đi về đi !!"

chịu đựng cảm giác đau đớn truyền tới từ khắp mọi nơi trên cơ thể, hajun tức giận nâng cao giọng rồi quay người đi, hắn đã gồng mình không biết mệt suốt hơn nửa tháng nay chỉ để kiếm đủ số tiền khổng lồ đó, và cho tới giờ khi đã xong xuôi, thì có vẻ như bây giờ trí não hắn mới cho phép bản thân được cảm thấy mệt mỏi. tuy nhiên không chỉ đơn giản như thế, cơn đau từ những vết thương chồng chất trên cơ thể lại đi kèm với nỗi đau đầy bất lực khi phải đối diện với em, tất cả những điều này đã tích tụ đủ lâu và rồi đến lúc bùng phát.

"anh biến bản thân thành như thế thì làm sao em dám nhận số tiền này ?!!"

"anh muốn em nhận nó kiểu gì ??!"

cánh tay hajun bị em giữ chặt, tiếng chất vấn cùng nức nở tan vào nhau khiến những vết rách rướm máu trên cơ thể trở nên ngày càng nhức nhối. bàn tay chi chít vết xước cuộn chặt lại, hắn muốn những âm thanh này dừng lại ngay lập tức, hắn muốn buông tha cho em, nhưng tại sao em lại không buông tha hắn ?

hajun đã sai ngay từ cái ngày hắn dừng chân lại dưới ánh trăng lạnh trên bầu trời đêm chỉ vì một người có đôi mắt trong veo.

"cô muốn gì ?!!"

"cô muốn gì từ tôi nữa ?"

hajun hất mạnh tay làm em loạng choạng lùi lại, cũng khiến tiếng nức nở gần như tắc nghẽn trong không gian im ắng. hắn nhìn thấy trong mắt em sự bàng hoàng, bởi rõ ràng đây là lần đầu tiên hajun to tiếng và đối xử với em như vậy, đáng lẽ em nên rời khỏi đây theo như hắn nói, đáng lẽ em nên quay đầu bước đi và coi như tất cả những chuyện giữa bọn họ chưa từng tồn tại. đáng lẽ em nên làm thế, vì nếu thế thì em sẽ không nhìn thấy hắn như thế này.

"một đứa con gái gia giáo như cô lại thích trò mới lạ đến thế sao ?"

"cô thích tôi ? hay muốn ngủ với tôi ?"

em lắc đầu, không biết nên làm thế nào để hắn bình tĩnh lại mà chỉ biết sợ hãi lùi lại từng bước khi thấy hajun tiến gần về phía mình, với tông giọng lạnh tanh không chút cảm xúc, với vẻ mặt mất kiên nhẫn nhưng lại đi kèm với đôi chút coi thường, giống như mọi nỗ lực từ trước đến giờ của em vốn chỉ được coi là "thích trò mới lạ" trong mắt hắn, là hắn thực sự nghĩ về em như vậy, hay là hắn chỉ đang cố tình nói như thế ?

"cởi ra."

tình yêu của em trong mắt hắn không đáng một xu.

"nếu cô muốn ngủ với tôi đến thế thì cởi đồ ra."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

22.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com