lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"trông cái urgo đó có vẻ cũ mất rồi, để em dán cái khác cho anh."
em có số điện thoại của hajun, thậm chí hắn còn gọi điện cho em nữa.
kể từ sau cái lần vô tình "nhặt được" một nhóc con đi lạc rồi phải gọi điện cho người nhà của nó, nhưng trùng hợp thằng nhóc đó lại là em trai của hajun, vậy nên thành ra là em có được số điện thoại của hắn một cách tình cờ như vậy. mặc dù thực sự cảm thấy phấn khích vì tự dưng đang ngồi yên mà cơ hội lại chạy đến cửa, thế nhưng em không phải là một kẻ đeo bám biến thái, và em cũng biết mình chẳng có bất kỳ lý do nào để nhắn tin cho hajun cả, chẳng lẽ tự nhiên lại nhắn một câu chào không đầu không đuôi gì cho hắn, mà có khi hắn cũng chẳng biết người nhắn tin cho mình là ai. vậy nên em chỉ đơn giản là lưu lại số điện thoại đó vào trong máy, và sau một vài tiến triển dạo gần đây, chẳng hạn như lần hajun tự mở lời nhờ em trông hộ hai đứa nhóc trong lúc hắn phải rời đi theo yêu cầu của ban tổ chức giải đua, rồi đến khi em đi họp phụ huynh cho nhóc con bé xíu đó thay hắn, thì em đã nghĩ rằng có lẽ cái ngày mà bọn họ thực sự nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi sẽ tới.
nhưng em không ngờ là nó tới sớm đến mức đấy.
em nằm ườn trên giường lướt điện thoại, đôi lúc lại lơ đãng nghĩ vẩn vơ đến những chuyện đã xảy ra. cái ngày mà em đi họp phụ huynh cho thằng nhóc con kia rồi được hajun đưa về đã là 3 ngày trước, từ hôm đó đến giờ em cũng chưa gặp lại hắn, cũng không có trận đua nào để em có cơ hội gặp hắn tiếp cả. nhưng mọi thứ diễn ra ngày hôm đó quả thật vượt xa ngoài mong đợi của em, cảm giác như hajun đã hơi mở lòng đôi chút, thậm chí đến cái lúc em bạo dạn cầm lấy tay hắn rồi đưa cho hắn vài chiếc urgo, thật ra em cũng không hiểu lúc đó em đang nghĩ gì trong đầu mà lại dám làm thế, nhưng hắn lại không đẩy em ra.
tay của hắn vừa to mà lại vừa ấm, giống như tay em có thể dễ dàng lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn nếu như được hắn nắm lấy, hoặc là em có thể bay thẳng sang trung quốc nếu như bị hắn tát cho một phát.
ý là to và mạnh mẽ như vậy đó.
đấy là những gì em nghĩ, và em vẫn cứ thơ thẩn mãi về những ảo tưởng đó suốt mấy ngày, rồi cho đến lúc thực sự thấy số điện thoại của hắn cùng cái tên quen thuộc luôn vương trên môi mỗi khi nhớ tới người đó hiện trên màn hình, thì em còn có chút không dám tin vào mắt mình.
hajun gọi điện thoại cho em, mà còn là gọi video.
em vùng dậy như bị điện giật, hoảng hốt muốn nhấn nghe ngay lập tức, nhưng lại không dám vì bản thân em lúc này trông có khác gì như vừa vớt từ dưới sông lên đâu, còn đang mặc đồ ngủ hello kitty nữa chứ. em mất công chải chuốt bao lâu nay, thậm chí khi đi xem hắn đua xe mà em còn phải make up, trong khi hajun có khi còn không liếc nhìn em được quá 2 giây, vậy mà chẳng lẽ chưa gì đã phải để hắn nhìn thấy bộ dạng vật vờ như xác sống này sao ??
nhưng nếu không nghe máy thì ai biết còn cơ hội nào khác không ??
mẹ kiếp, vẻ bề ngoài đâu có quan trọng đến thế !!
"chị xinh đẹp !!"
"..."
thực ra cũng không hẳn là hắn gọi cho em.
---
được crush gọi điện thoại cho, nhưng cũng không phải crush, mà là em trai của crush.
được hẹn đi chơi cùng crush, nhưng không phải là crush hẹn, mà là em trai của crush hẹn.
không đúng công thức lắm, nhưng kết quả thì cũng ổn.
sau khi nhắn cho chú tài xế hôm nay không cần tới đón vì em có hẹn với bạn, em ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường, đảo mắt tìm người nổi bật nhất trong hàng chục cái đầu người lúc nhúc giữa giờ cao điểm, nhưng lại chẳng thấy đầu ai có quả tóc xanh xám cả, chỉ có một thằng nhóc chạy tới túm váy em. tối qua sau khi nhục nhã một vố vì tưởng hajun gọi tới nhưng hoá ra lại là thằng nhóc này, em mới bình tĩnh lại và hỏi xem có chuyện gì không, nói thật là em cũng có hơi lo vì lỡ đâu lại có chuyện không may xảy ra, tại trông mắt mũi thằng nhóc đỏ ửng, ai ngờ là nhóc con này giãy đành đạch khóc lóc kêu muốn gặp em, rồi thậm chí còn đòi đi tìm em trong khi đã tối muộn, và hajun không còn cách nào khác mà phải lục tung cái điện thoại của mình lên để tìm bằng được dãy số lạ hoắc nào đó từng gọi cho hắn không lâu về trước. em bất lực cười cười nhìn vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm lem của thằng nhóc, nhưng cái em chú ý nhiều hơn lại là dáng vẻ cao lớn của ai đó nơi góc màn hình, cặm cụi trong bếp không ngừng nghỉ.
trông hajun thành thạo như vậy, cũng đúng, chăm hai đứa nhóc thì chắc phải nấu nhiều món lành mạnh đủ dinh dưỡng lắm, có lẽ đồ ăn hắn nấu sẽ khá ngon.
có lẽ hắn cũng khá ngon nữa...
mẹ kiếp, sao em lại như vậy ?!!!
em lắc lắc đầu cố ép bản thân chú tâm vào việc dỗ dành tên nhóc khó chiều kia, nhưng không làm cách nào để có thể khiến nó vui lên được, trông cứ ỉu xìu xìu mãi. đứa nhóc còn lại nhà hajun có lẽ đã phát điên vì thằng bé kia vẫn cứ phụng phịu khóc lóc mãi không ngừng nên đã gào lên nói rằng "đi chơi với chị ý đi", vậy là cuối cùng vấn đề đã được giải quyết. giống như không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, thằng bé ngay lập tức đòi đi chơi với em luôn ngày hôm sau, ngay sau khi tan học, mà đã vào ngày đi học thì thằng nhóc lớn thứ hai kia sao có thể nghỉ để đi theo được, cũng không được tan sớm như đám cấp 1, vậy nên thành ra em được đi chơi với hajun.
mẹ nó chứ, đám trẻ con ồn ào này trông thế mà được việc ghê.
em đã nghĩ hôm nay chỉ có mình và thằng oắt con này vì khi nãy em có nhìn thấy hajun đâu, nhưng hoá ra là hắn đứng chờ ở cách đó không xa. hajun cảm thấy hơi bất đắc dĩ vì thằng em mình, nhưng hắn lại không phải kiểu người có thể nói ra được mấy câu khách sáo, hắn muốn xin lỗi vì đã làm phiền em bởi hắn cũng chẳng ngờ đứa út nhà mình lại cứng đầu như này. hajun cứ nghĩ rằng mọi chuyện đến hôm đó là kết thúc, cái thứ cảm giác lạ lẫm đó, cái cảm giác nhận được sự đồng cảm chứ không phải là ghét bỏ hay khinh bỉ từ ai đó vì gia cảnh và công việc nên dừng lại ở đó là đủ, hắn hoàn toàn không ngờ được rằng chính thằng em của mình lại ép hắn phải tiếp tục kéo dài cái mối quan hệ lằng nhằng này. khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ một lớn một nhỏ dắt tay nhau chạy trước mặt, hajun phần nào cảm thấy nặng nề, nhưng đồng thời hắn lại thấy bình yên một cách ngạc nhiên. tất cả những thứ này chưa từng xuất hiện, và hắn đã từng nghĩ rằng nó sẽ không xuất hiện, thế nhưng hoá ra nó lại đến một cách đột ngột và nhẹ nhàng như thế.
hajun chỉ có thể cố gắng mang lại một cuộc sống không quá khổ cực cho hai đứa em của mình, nhưng những thứ hắn chưa thể làm, và những thứ hắn không thể làm cho em trai của mình, em đang dần thay hắn làm từng chút một.
"của anh này."
em đưa cho hắn chiếc bờm mà thằng nhóc nhất quyết đòi mua cho bằng được khi nãy, bốn chiếc bờm giống nhau, cho em, cho nó, cho hajun, và một cái mang về cho người anh còn lại. hajun nhất quyết không chịu đeo cái bờm đó lên đầu, có cho hắn tiền cũng không, trông có khác gì bị dở hơi đâu cơ chứ, đã thế lại còn là bờm tai thỏ, vậy nên em đành cầm hộ hắn. sau khi đã chơi bời đủ và ngồi tạm xuống ghế đá, em nhìn thằng nhóc vẫn còn năng lượng chạy nhảy xung quanh rồi tiếp tục leo lên vòng quay ngựa gỗ phía xa, hơi liếc qua người ngồi bên cạnh rồi nhẹ giọng lên tiếng. chiếc urgo trên khuôn mặt hắn đã được đổi thành một cái khác, xem chừng đó là một vết thương mới, những vết xước mà em nhìn thấy trên mu bàn tay hắn vào ngày đó cũng đã đóng vảy, nhưng dưới thời tiết có phần lạnh thế này, chúng trở nên hơi tím tái và giống như có thể dễ dàng nứt ra và tiếp tục chảy máu bất cứ lúc nào. đương nhiên em cũng biết là hajun sẽ chẳng hơi đâu đi dùng mấy cái urgo mà em đã đưa cho hắn cả, vì một tên đàn ông cao to với đầy rẫy vết thương trên cơ thể chứng minh rằng hắn ta có dính dáng đến việc đánh đấm mà lại đi dán urgo hình hello kitty thì có khả thi không cơ chứ, hắn sẽ doạ được ai bằng mấy con mèo trắng đeo nơ đó ?
nhưng chúng đáng yêu mà !!
em cắn môi, bàn tay nhét trong túi áo nắm chặt chiếc urgo luôn có sẵn bên người, rồi khi hajun giơ tay nhận lấy hai chiếc bờm mà em đưa qua, hắn nghe thấy tiếng hỏi nhỏ đầy thận trọng của em :
"tại sao anh bị thương thế ?"
"không có gì."
hajun cúi đầu nhìn theo hướng ánh mắt của em, dừng lại tại mấy vết xước đã đóng vảy trên mu bàn tay. hắn vờ như không có gì định rụt tay lại, nhưng em đã nhanh tay túm nhẹ lấy cổ tay áo hắn :
"để em dán urgo cho."
hajun chẳng hiểu sao mình lại đồng ý, có lẽ là vì giọng nói nhẹ nhàng đó quá mức dịu dàng, hoặc là hắn đang tham lam muốn có được sự quan tâm mà bản thân chưa từng nhận được. vết thương đã đóng vảy thì chẳng cần sát trùng làm gì, mà cũng chỉ là những vết thương nhỏ, em bóc urgo rồi nhẹ tay dán chúng lên tay hắn, và tất cả những gì hajun có thể nhìn thấy chỉ là hình ảnh em cúi thấp đầu chăm chú từng chút một, dường như sợ rằng chút sức lực cỏn con đó có thể làm hắn thấy đau.
nhưng khi hajun nhìn rõ thứ vừa được dán lên tay mình, thì hắn lại thấy đau thật. là đau ở trong đầu ấy, mẹ kiếp.
---
hajun trông thế mà lành tính, cũng khá hiền, đấy là em nghĩ thế, còn có hiền thật không thì không biết.
mặc dù ngày đi chơi đó không phải là hẹn hò, cũng không thể coi là đi chơi cùng nhau luôn, gọi là cùng đi trông trẻ thì hợp lý hơn, nhưng đại khái mối quan hệ giữa cả hai đều trở nên thoải mái và cởi mở hơn. hajun vẫn không hay nói nhiều, nhưng đôi khi vẫn bình luận vài câu sau khi nghe em kể chuyện, và em ước là ngày đó trôi qua chậm hơn một chút nữa, vì khi nhóc con đó chạy lại và kêu là chú bảo vệ nói sắp đóng cửa, thì em cũng biết thời gian mình có cùng với hajun đã đến lúc kết thúc.
hajun không phải là kiểu người chủ động, vì hắn còn nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống thay vì cứ ngồi lỳ ở nhà và nghĩ về việc bắt chuyện với phái nữ, vả lại, hắn cũng đâu có hứng thú đến mức đấy, và em thì cũng không phải người chủ động, vì tính cách em như vậy, dẫu cho em thực sự thích hắn. thế nhưng may mắn thay, giữa bọn họ lại có cầu nối, thằng nhóc kia kể từ ngày biết được rằng nó có thể nói chuyện với em qua điện thoại thì hầu như ngày nào nó cũng gọi, và nói thật là em không hề thấy phiền một chút nào, vì đôi khi em còn được nhìn thấy hajun nữa, thỉnh thoảng hắn còn không mặc áo.
mẹ kiếp, đẹp trai ghê.
hôm nay em tan học khá muộn, nói đúng hơn là ngay giữa giờ tan tầm, nên tính ra em đã ngồi lù lù trên xe được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa nhích thêm được tí nào. trời hôm nay tương đối lạnh, em đã mặc tận 3 lớp áo dày rồi mà vẫn còn hơi run, nếu không phải đang ngồi trong xe thì chắc vẫn sẽ thấy lạnh cóng. dòng người tấp nập bên ngoài cửa xe cản trở tầm nhìn khá nhiều, em chớp mắt nhìn về phía xa, thấy vẫn còn rất nhiều người đang bận rộn với công việc của họ chứ chưa hề được tan làm, và trong hàng chục con người, em tình cờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
giữa công trường bụi mù, giữa những người trong bộ quần áo lấm lem bụi bẩn vì công việc nặng nhọc, có một đứa trẻ rõ ràng còn đang tuổi đi học, vậy mà lại phải cắm đầu cắm cổ gắng sức vác đống gạch nặng nề đó trên vai. em nhận ra người đó ai là, không chỉ vì gương mặt quen thuộc mà bản thân đã từng nhìn thấy, mà còn là vì cậu bé đó đang đứng cạnh một người khác, hay nói đúng hơn là bọn họ đang ở trong một cuộc cãi vã. không cần phải ở ngay bên cạnh để biết được rằng họ đang bất đồng quan điểm, bởi những biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của cả hai cùng khẩu hình miệng rõ rệt kia đã đủ để nói lên tất cả. cậu nhóc đó quay đầu bỏ đi, mặc kệ người anh trai của mình vẫn đứng ở đó.
thời gian dường như đang ngừng lại, dáng vẻ cô đơn của người đó giữa tiết trời lạnh lẽo khiến tim em đau nhói. em không biết rằng liệu bàn tay ấy có đang lạnh buốt như sương hay vẫn còn ấm áp như cái ngày em được chạm vào, cũng không biết nên làm cách nào để tiến tới gần và bước chân vào cuộc sống của hắn. mọi thứ em đã từng chứng kiến, cả việc em vừa chứng kiến, tất cả đều như muốn thể hiện và cho em thấy sự khác biệt giữa em và hắn, và đáng lẽ là em nên từ bỏ.
bọn họ khác nhau như vậy, làm sao có thể cứu rỗi nhau ?
nhưng khi nhìn thấy hajun một mình lê bước ra phía vỉa hè vắng người và ngồi sụp xuống đó, thì em lại không đành lòng.
như có dằm trong tim.
hajun mệt mỏi nhét tiền vào trong túi áo, hơi nhíu mày vì cơn đau nhói bên gò má vẫn chưa chịu dứt. hắn đã phát hiện ra đứa em lớn của mình làm việc ở công trường này được một thời gian, cũng đã bảo nó đừng tiếp tục vì hắn có thể lo được chuyện tiền nong trong nhà, mặc dù không thể coi là dư dả nhưng tuyệt đối không thiếu thốn, vậy mà cuối cùng thằng bé vẫn cứ tiếp tục trốn hắn rồi đến đây làm. đứa nhóc này đang ở độ tuổi ương bướng, cũng không hợp tính hắn như đứa nhỏ hơn, và kể từ khi biết về những công việc mà hắn làm để kiếm tiền thì nó đã có chút đối nghịch thái độ với hắn, nhưng hajun biết nó không hề có ý xấu và chỉ muốn đỡ đần hắn đôi chút. hôm nay hắn đã phải vác xác đến tận đây để lôi thằng bé về, vì nó mải làm đến mức có chút bỏ bê việc học hành, nhưng rồi cuối cùng lại thành cãi nhau một trận, giống như mọi lời phũ phàng giận dỗi đều được tuôn ra hết, và điều này khiến hajun có chút phiền muộn.
nhưng hắn có thể làm được gì đây ? thằng bé nói đúng, những công việc hắn làm rất đáng sợ, hajun phải dùng nắm đấm để kiếm tiền, trên người cũng không chỗ nào là lành lặn. không phải là hắn không chịu tìm những công việc tử tế hơn, mà vấn đề là chỉ có những công việc như thế này mới có thể mang lại đủ nhiều tiền để hắn chăm lo cho bản thân và hai đứa nhóc ở nhà, vậy nên hắn nào có cách nào khác. khẽ thở dài một hơi bất lực, hajun nhận ra hắn chẳng thể ép buộc được thằng nhóc bỏ việc và tập trung vào việc học được, cũng giống như hắn chẳng thể bỏ được những công việc đó để làm những thứ bớt nguy hiểm hơn, và đột nhiên, chỉ là đột nhiên thôi, hắn nhớ tới dáng vẻ của một ai đó.
trong trẻo, xinh đẹp, trong đôi mắt đen láy của người đó tràn ngập sự hạnh phúc mà hắn chưa từng được cảm nhận, những ký ức vài ngày trước hiện lên trước mắt, nhưng rồi lại bị vùi lấp trong cảm giác bất lực khổ sở. hajun hạ mắt nhìn vào miếng urgo trên mu bàn tay, để tâm trí tạm thời đi xa trong âm thanh ồn ào vội vã của sự bận rộn trên làn đường trước khi nhìn thấy một đôi giày xinh xắn xuất hiện trước mắt.
"trông cái urgo đó có vẻ cũ mất rồi, để em dán cái khác cho anh."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
15.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com