7
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"để em băng bó cho anh, được không ?"
hajun đã chẳng còn hy vọng vào một cuộc sống hạnh phúc từ lâu. cái nghèo bám theo hắn từ bé, và riêng việc nuôi một mình bản thân đã đủ mệt mỏi, huống chi còn gánh thêm trên vai hai miệng ăn, vậy nên từ lâu hắn đã chẳng mong chờ bất cứ điều kỳ diệu nào xảy đến, không suy sụp vấp ngã đã là may mắn lắm rồi.
nhưng đột nhiên lại có ai đó bước vào cuộc sống đầy mệt mỏi và chật vật này của hắn.
con người thường có xu hướng bị thu hút bởi những thứ mới lạ, khác biệt, và chưa từng được trải nghiệm. em mang một dáng vẻ nhu hoà và dịu dàng bước chân vào cuộc sống chỉ luôn được bao quanh bởi sự bạo lực của hắn, em mang theo sự nhỏ nhẹ cẩn thận đối đãi với một kẻ thô kệch to lớn, và mang theo sự hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt đen láy rồi phủ chúng lên ngôi nhà lạnh lẽo thiếu tiếng cười đùa. hajun bị em làm cho hoang mang, không chỉ dưới hình thức những lời quan tâm cùng những cử chỉ dịu dàng hay những cái chạm tay nhè nhẹ đầy cẩn trọng đó, mà hắn còn choáng ngợp khi được nhìn thấy một cuộc sống nhẹ nhàng như vậy trôi qua trước mắt.
hajun không đáp lại em, cũng chẳng tự mình tiến thêm một bước nào, bởi sợ rằng bản thân có thể sẽ phá vỡ tan khung cảnh yên bình vốn không thuộc về mình đó.
"mày dán cái đéo gì trên tay đấy ?"
ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ với cơ thể có phần hơi đau nhức do những cú đấm hứng chịu từ đối thủ khi nãy trên sàn đấu, hajun cởi bao tay, túm lấy chiếc khăn trên ghế để lau bớt mồ hôi. wooin đưa mắt nhìn theo thứ mà hắn vừa bắt gặp trên mu bàn tay của bạn mình, thấp thoáng lấp ló phía sau chiếc khăn, nhưng vẫn đủ kỳ lạ để khiến hắn chú ý tới. hajun hơi khựng lại, nhưng rồi lại trở về trạng thái thản nhiên ngay sau đó, giống như điều mà wooin nói đến hoàn toàn không là gì cả.
"băng urgo."
"mày dán băng urgo hình hello kitty để doạ thằng nào ở trên sàn đấu ?"
wooin không nhận thêm được bất kỳ câu trả lời nào, trơ mắt nhìn joker vứt khăn xuống sàn rồi tiến tới tủ quần áo để thay đồ. thực ra không khó để wooin đoán được là những cái urgo "đáng yêu một cách nữ tính" đó từ đâu mà ra, nếu mà là hình siêu nhân hay gì đó liên quan đến con trai thì có thể hắn sẽ mặc kệ và nghĩ rằng mấy đứa em của joker lại bày trò, hoặc là joker vơ bừa mấy cái urgo "dành cho con trai" đó ở nhà rồi dán lên. nhưng đống hình thù kỳ lạ kia lại là hình một con mèo trắng đeo nơ, và đứa con trai nào lại đi thích hello kitty cơ chứ ?
joker không hẳn là một kẻ quá đáng sợ, hắn ta chỉ ghê gớm trong những việc cần thiết, còn ngoài ra thì cũng khá bất cần đời. wooin đã từng nghĩ rằng joker sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ đẹp đẽ tinh xảo như người con gái vừa mới xuất hiện trong cuộc đời hắn kia, bởi việc sống trong môi trường khắc khổ này từ bé đã luôn giúp joker nhận biết được rằng hắn và người đó quá khác biệt, và wooin cũng nghĩ rằng joker sẽ không bao giờ thay đổi thành như thế này, hay nói cụ thể hơn, là chịu thua trước "tình ý", bởi thế giới của hắn nào có chỗ cho tình yêu.
nhưng joker đang bắt đầu đi chệch khỏi con đường vốn dĩ dành riêng cho hắn, và lý do là vì ai đó đã xuất hiện.
tuy nhiên, bọn họ đã quen nhau đủ lâu, đủ để wooin nhìn ra được rằng joker đang sợ hãi và chần chừ.
hắn không dám.
---
cái ngày vô tình gặp hajun ở công trường đó thực sự được coi là một cộc mốc khá quan trọng, không chỉ bởi vì hình ảnh hắn cô đơn lạc lõng giữa thế giới đông đúc nhộn nhịp hay việc nhìn bóng lưng rộng lớn đầy bất lực đó sau trận cãi vã với người nhà khiến em mủn lòng, mà còn là vì những lời bộc bạch ít ỏi nhưng chứa đầy tâm sự của hắn sau đó đã khiến em càng thêm chắc chắn với tình cảm của mình. hajun chỉ đơn giản là nói rằng vì tính chất công việc đặc thù đã làm mối quan hệ giữa hắn và đứa em trai nhỏ tuổi hơn trở nên căng thẳng, đồng thời hắn cũng không có cách nào để giải quyết khúc mắc vì bất mãn luôn chồng chất bất mãn, những chuyện khó nói tích tụ quá nhiều dần hình thành một bức tường ngăn cách giữa cả hai, và chỉ như vậy thôi cũng đủ để khiến em muốn dùng hết mọi thứ của mình để an ủi tâm hồn đầy vết nứt ấy.
nhưng không chỉ có thế, hình ảnh hajun ngồi bệt xuống vỉa hè đầy bụi trong bộ dạng thất thần nhìn vào chiếc urgo dán trên mu bàn tay làm em không thể phân biệt được rằng là do bụi khiến mắt mình ửng đỏ, hay là em đang khóc vì hắn.
hắn đã phải trải qua những chuyện gì để trở thành như vậy ? thế giới này đã bất công đến nhường nào ?
hajun biết rằng em vừa tan học, và có lẽ hắn nghĩ rằng em trùng hợp đi ngang qua đây nên hắn đã đề nghị đưa em về nhà. những vết thương trên mu bàn tay hắn đã lành đi ít nhiều, chúng không cần đến những chiếc urgo mới nữa, nhưng những vết thương khác thì có. em nhẹ tay dán urgo lên những vết xước rướm máu mới, lại tiếp tục nhẹ giọng nhắc nhở hắn phải cẩn thận, chú tâm đến mức không nhận ra mình đã nắm bàn tay to lớn ấy được bao lâu, đến mức hơi lạnh cũng vì bị nhu tình ấm áp ôm lấy mà phải ngậm ngùi tan ra.
một vài ngày sau đó, những tin nhắn cũng được gửi qua gửi lại một cách thường xuyên hơn, đôi khi em cũng không biết người ở đầu dây bên kia là ai, có thể là nhóc con nghịch ngợm đó, cũng có thể là hajun, nhưng chắc chắn là có hắn, giống như hắn đang dần mở lòng nhiều hơn, mặc dù vẫn còn giữ ý. hajun không phải kiểu người nói nhiều, vì thế đương nhiên không có trường hợp hắn chủ động gợi chuyện để nói, vậy nên những tin nhắn của bọn họ thực sự rất nhàm chán và đơn giản dưới hình thức những câu hỏi thăm, và đều là do em mở lời, tuy nhiên việc hắn có nhắn tin lại đã là một sự chuyển hướng có tích cực rồi.
hôm nay có trận đua.
mặc dù em và hajun có nhắn tin qua lại, nhưng bọn họ lại không hay đề cập đến giải đua mà hắn đang tham gia vì thực ra hắn khá bận, hỏi thăm được vài câu là lại mất tích suốt mấy tiếng, và hậu quả của việc không có thông tin là hôm nay em đến xem sabbath đua, nhưng hajun không có mặt.
em không biết hôm nay hajun bận gì vì trước đây trận đua nào hắn cũng có mặt, nhưng em cũng không dám tò mò nhiều mà chỉ nhắn một tin hỏi thăm rồi tiếp tục cổ vũ, dù sao cũng vẫn là cổ vũ cho đội của hắn mà. em vẫn ở lại cho đến khi sabbath đua xong, nhưng trùng hợp thay, hôm nay sabbath đua cuối, mà em lại đứng ở địa điểm vạch đích, tức là những thành viên trong đội của hajun đã ngay lập tức phát hiện ra em khi họ hoàn thành xong trận đua. không thể gọi là thân thiết nhưng cũng gọi là có quen biết, em đành tiến tới chúc mừng bọn họ vài câu, dù sao bọn họ cũng biết thừa là em tới đây vì hajun mà.
kwon hyuk máy móc đáp lại lời chúc mừng của em, xin thứ lỗi vì ngoài người yêu hắn ra thì kwon hyuk đéo biết cách để giao tiếp bình thường với giống cái, nhưng wooin hôm nay lại im ắng hơn bình thường trong khi vốn dĩ người phụ trách hoạt động cơ miệng trong nhóm phải là hắn ta, mà vinny thì đã lượn ngay đi sau khi thấy gái xuất hiện, vậy nên kwon hyuk đành phải mở miệng. wooin cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt bên dưới cặp kính vàng nhìn vào dáng vẻ nhẹ nhàng dịu dàng của người đối diện, khác hoàn toàn với joker, đáng sợ và nguy hiểm. wooin không lạ gì với mấy trường hợp "gái ngoan thích trai hư", vì cơ bản hắn cũng không phải thuộc dạng tốt lành gì, và việc mà hắn thích làm cũng chính là đi trêu chọc dụ dỗ mấy em gái ngoan hiền. "thích" ở đây có nhiều kiểu, thích vì đúng gu, thích vì muốn trải nghiệm, và có cả thích vì muốn tiến tới lâu dài, tuy nhiên, trường hợp thứ ba thì ít xảy ra, vì cái cảm giác "thích" đó sẽ biến mất ngay lập tức sau khi "gái ngoan" thấy được mọi mặt của "trai hư".
mà joker thậm chí còn đáng sợ hơn cả trai hư, vì "hư" không phải chỉ nói về khía cạnh chơi bời gái gú, mà còn là về những mặt tối khác ở phía sau.
"có muốn đi gặp cậu ta không ?"
"tôi đưa cô đi gặp cậu ta."
---
em co rúm người để tránh khỏi bị va chạm, những tiếng hò reo gào rú ồn ào giống như sắp phát điên của đám người chen chúc xung quanh dường như khiến đầu em nhức nhối đến mức nứt ra đến nơi. em không rõ vì sao mình lại đồng ý sau khi nghe wooin nói, rõ ràng bọn họ chẳng thân thuộc đến thế, cũng biết rằng mình không nên làm như vậy, bởi việc đi theo wooin đến xem công việc của hajun này giống như một sự lén lút đầy xấu hổ và có khi còn có thể khiến hajun cảm thấy tức giận. nhưng em lại không thể kiềm chế lại bản thân, em muốn biết nhiều hơn về hắn, về những mặt tối mà hắn chưa kể, chưa sẵn sàng kể hay thậm chí là đang muốn che giấu, em muốn biết về chúng để có thể biết cách chấp nhận mọi điều đó, cũng như chấp nhận con người thật sự của hajun.
nhưng em không ngờ mình lại bị đưa đến một nơi ồn ào và hỗn loạn đến mức này.
wooin không có ý định đi chậm lại để chờ em, và em chỉ có thể cố gắng tránh khỏi đám người đang gào thét ầm ĩ kia để đuổi theo hắn. tất cả bọn họ đều tụ tập xung quanh một sân đấu rộng được bao phủ bởi một tấm lưới lớn, người thì cầm tiền trong tay, người thì tranh nhau đứng hàng đầu đến mức suýt xông vào đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhưng điều mà mọi người đang quan tâm hơn cả chính là thứ đang diễn ra bên trong sàn đấu chính. hai người đàn ông với vóc dáng vượt trội đang lao vào đấm nhau một cách tàn bạo, giáng lên cơ thể đối phương những đòn tấn công vào chỗ hiểm, máu chảy ròng ròng trên trán, thấm ướt tóc rồi trượt dài trên khuôn mặt cả hai. tiếng cổ vũ bên dưới giống như chất kích thích cho bọn họ, không một ai chịu thua, thậm chí đến mức khi đã kiệt sức rồi gục ngã mà đối phương vẫn không dừng lại, những cú đấm vẫn tiếp tục rơi xuống cho đến khi kẻ bại trận giơ tay đầu hàng, và rồi người thắng cuộc được tung hô. tất cả đều là thật, chân thật đến mức em thấy tim mình nhói đau.
bởi một trong số hai người đó là hajun.
hajun thở hồng hộc nhìn đối thủ nằm thoi thóp dưới chân mình, bên tai vang lên tiếng hò reo cổ vũ từ đám người thắng tiền cược. hắn nghiêng đầu, cổ hơi đau nhói do vừa ăn phải một cú đấm từ đối phương, tính toán thời gian wooin xuất hiện rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, có lẽ trận đua đã kết thúc được một lúc rồi. cơn đau nhức từ khắp cơ thể bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn, hiển nhiên là vì lúc này hắn chẳng còn chú tâm đến mất lý trí vào trận đánh giống như lúc nãy nữa, nhưng khi hajun chạm phải đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước giữa đám người phía dưới, mọi cơn đau trên cơ thể dường như đều được phóng đại đến cực điểm rồi dồn hết về lồng ngực trái, đè ép khiến hắn chẳng thể hít thở nổi.
đau.
hajun ôm đầu, loạng choạng đẩy những người đứng chắn trước mặt ra rồi chạy vào phòng chờ. lồng ngực hắn phập phồng vì khó thở, cơn hoảng loạn xuất hiện và bao trùm lấy mọi tế vào cùng dây thần kinh đẩy hắn vào không gian u tối không lối thoát, tại sao em lại ở đây, tại sao em lại ở chỗ này ??
"bị sao vậy hả ?"
cho tới lúc này hắn mới nhận ra wooin vốn dĩ đã luôn ngồi trong phòng, cũng đã chứng kiến hết mọi thứ, sự hoảng loạn mất kiểm soát của hắn, nỗi sợ hãi không lý do của hắn, nhưng hajun vẫn chưa đủ tỉnh táo để bình tĩnh lại, bởi trông vẻ mặt thờ ơ đó kia của wooin đã khiến hắn nhận ra được rằng, chính wooin là người đưa em đến đây.
"là mày đúng không ?? là mày đưa em ấy đến đây ?"
"tại sao mày lại làm thế ?!!!"
hajun xông tới túm lấy cổ áo wooin, mọi nỗ lực che giấu những điều xấu xa bẩn thỉu đầy hỗn loạn này của hắn đã bị phá huỷ, hắn đã cẩn thận biết bao nhiêu, đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt em, cũng chẳng dám cầm tay em khi em chủ động nắm lấy tay mình, hắn sợ em biết về những thứ đáng sợ luôn bao quanh lấy hắn. hajun chỉ có thể mê hoặc bản thân nắm lấy những cảm giác hạnh phúc hão huyền giả tạo dưới hình dạng những lời quan tâm hỏi han, hay là những chiếc urgo chứa đựng tâm ý nhút nhát của cả hai, vậy mà bây giờ mọi thứ đã sụp đổ.
làm sao bây giờ ?!!
hắn phải làm sao bây giờ ??!
wooin nhíu mày, đẩy mạnh tay joker ra rồi lùi lại, khó chịu nhìn vào bộ dạng như phát điên của thằng bạn mình. hắn cũng chẳng hơi đâu đi can thiệp vào chuyện của người khác làm gì, nhưng giữa hắn và joker còn có mối liên kết công việc khác ngoài đua xe, và hắn không muốn nhìn bạn mình sa sút vào những chuyện không đâu rồi ảnh hưởng đến những thứ quan trọng. nếu em vẫn giữ nguyên tâm ý sau khi biết được mọi chuyện thì tốt, còn nếu không, em cần phải biến đi trước khi làm ảnh hưởng đến công việc của bọn họ.
"mày định giấu đến bao giờ ?"
"chuyện gì rồi cũng phải đến thôi, không được thì dứt sớm đi, đừng có làm ảnh hưởng đến công việc."
hajun buông thõng hai tay, nhận ra hắn chẳng thể phản bác lại được những điều wooin vừa nói. hắn nhận ra sự thay đổi của bản thân, cũng biết rằng dạo gần đây bản thân đang hơi xao nhãng, nhưng con người thường có xu hướng trốn tránh khỏi vấn đề của mình và chỉ có thể nhận ra khi người ngoài đề cập tới. nhưng wooin nói đúng, hắn không thể kéo dài việc này hơn được nữa, hắn chật vật đau khổ mà em cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, huống chi, nếu có thể buông tha được cho nhau thì lại càng tốt cho em.
một người như em sao có thể dính dáng tới một kẻ như hắn, hắn sẽ làm vấy bẩn cuộc sống của em mất.
hajun quay đầu bước nhanh về phía cửa, đấy là một lý do, còn lại là vì em đang ở bên ngoài, giữa một đám đàn ông đang điên cuồng vì cá độ, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng có thể mình sẽ chẳng còn thấy em ở ngoài đó nữa, vì em đã ngay lập tức bỏ chạy sau khung cảnh máu me đáng sợ vừa rồi, và rồi hắn sẽ có thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ nhắn đó, đồng thời buông tha giải thoát cho cả hai khỏi mối quan hệ độc hại này, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc mở cửa ra, hắn nhìn thấy em đứng ngay trước cửa phòng chờ.
em đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, nhưng ngay lúc này đây, trông chúng lại u buồn và tràn đầy lo lắng.
em vẫn ở đây.
"để em băng bó cho anh, được không ?"
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
22.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com