8
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"sự dịu dàng duy nhất trong cuộc sống đầy bất công của hắn."
hajun nhìn em ngồi trên ghế, đổ cồn sát trùng lên bông rồi nhẹ tay chấm lên gò má mình. chút cảm giác nhói đau cỏn con này chẳng là gì so với những thứ mà hắn nhận được trên sàn đấu, hay là cảm giác sợ hãi vừa chiếm lấy đầu óc cùng lồng ngực trái khi nãy khi hắn bất chợt chạm phải đôi mắt em giữa biển người náo loạn. nhưng em vẫn nhẹ nhàng như thế, giống như sợ rằng mình sẽ làm hắn đau, trong khi điều khiến hắn đau lòng chính là việc em xuất hiện ở nơi này, và thậm chí còn không rời đi.
hajun ước rằng đáng lẽ em nên bỏ đi, nhưng hắn lại phần nào thấy may mắn vì em vẫn ở lại.
đúng là wooin đã đưa em đến đây, hắn ta tồi tệ vì đã không nói gì với em trước, nhưng cũng đủ tử tế khi nhờ người khác để mắt tới em trong khi hắn bỏ vào phòng chờ để đợi hajun, và đó cũng là lý do vì sao khi hajun định đi tìm em, thì em đã đứng chờ ở ngay bên ngoài phòng. wooin đã rời đi, giống như bỏ lại hajun trần trụi dưới những lời che giấu và ép buộc hắn phải đối diện với sự chất vấn từ đôi mắt em, hắn đã nghĩ như thế, rằng cuối cùng cũng phải nói về thứ bóng tối bẩn thỉu luôn đeo bám bản thân suốt cả cuộc đời này dưới ánh nhìn của một đôi mắt long lanh sạch sẽ.
nhưng không, vì ánh mắt em nhìn hắn vẫn hệt như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, dưới ánh trăng lạnh trên bầu trời đêm.
---
bọn họ đã có một cuộc nói chuyện vào tối hôm đó, trong một căn phòng yên ắng chỉ có hai người, mặc kệ sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài. đó không hẳn là một cuộc nói chuyện quá dài hay sâu sa gì, nhưng hajun đã kể phần lớn mọi thứ, về công việc mà hắn làm, về những công việc khác mà hắn có làm, về lý do của chúng, và càng nghe thì em lại càng thấy đau lòng. thật ra trước đây em đã từng lờ mờ đoán được chuyện này, khi mà những vết thương trên khuôn mặt góc cạnh đó và những vết xước rớm máu trên mu bàn tay ấy cứ xuất hiện chất chồng lên nhau mặc kệ làn da chưa lành lặn, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy mọi thứ, khi nhìn thấy hắn phải chịu đựng những cú đấm từ đối thủ rồi phải vùng vẫy chống trả đến mức máu chảy đầy đầu vẫn không thể dừng lại, tất cả chỉ vì tiền, thì thứ cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là đau lòng nữa.
nó lớn hơn thế, em không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng em biết rằng mình vẫn muốn ở lại.
mối quan hệ của cả hai có tiến triển, và mặc dù không ai lên tiếng về chuyện này, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu điều đó, còn tiến triển theo hướng nào thì không lộ rõ, có lẽ là mở lòng hơn. em vẫn luôn có mặt tại mỗi trận đua mà đội của hajun tham gia, cũng dần quen thân hơn với đám anh em còn lại của hắn trong nhóm, thậm chí bạn nữ kia còn có lần rủ em đi cùng sau khi trận đua kết thúc và cả hội đang có ý định đi liên hoan. tất nhiên là không có chuyện gì diễn ra sau đó, vì dù sao em với bọn họ cũng chỉ mới gọi là có quen biết hơn, còn để đến mức đi chơi được với nhau thì không hẳn. hajun cũng từ chối đi cùng với bọn họ để đưa em về nhà, và kể ra thì tần suất hắn đưa em về nhà cũng ngày càng nhiều kể từ tối hôm đó.
em là một đứa hướng nội, mà hajun cũng chẳng phải là một kẻ biết nắm bắt thời cơ, và nếu như giữa bọn họ không có gì chung thì có khi đến kiếp sau mới có thể tiến thêm một bước. nhưng vấn đề là nhà hajun lại có một đứa nhóc rất giỏi đẩy thuyền mà thậm chí chính thằng bé cũng không biết rằng nó đang đẩy thuyền, vì một tuần có 7 ngày thì đủ luôn 5 ngày đi học là nó nhất quyết đòi sang trường em để đón em tan học cho bằng được sau khi nó được hajun đón từ trường tiểu học về. vậy là tự dưng mỗi ngày lại có một đứa nhóc chạy tới túm váy em mỗi khi em bước ra khỏi cổng trường, dắt tay em tới chỗ người anh lớn của nó đang đứng chờ, rồi hai anh em họ lại cùng nhau đưa em về nhà.
đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, ý em đang nói là thằng nhóc kia ấy.
còn hajun thì đẹp trai.
thêm nữa, tiền lương của chú tài xế bây giờ không phải là để đón em nữa rồi, mà là để giữ bí mật giúp em. hoá ra, tình yêu không chỉ khiến người trong cuộc đau khổ, mà còn khiến cả người ngoài cuộc vật vã theo.
---
"anh sắp về chưa ?"
"sắp rồi."
hajun đặt điện thoại xuống rồi túm lấy chiếc khăn phía góc bàn để lau bớt mồ hôi. hắn tháo nốt băng quấn quanh tay, xoay qua xoay lại cổ tay rồi tự massage cho mình một lúc trước khi đứng dậy để thay đồ. bây giờ chưa muộn nhưng cũng chẳng còn sớm, hôm nay hắn phải đi làm nên không thể "rảnh rỗi" đi đón ai đó được, nhưng xem chừng với tính cách của thằng út nhà hắn thì có khi nó nhất quyết lôi thằng hai đi cùng cũng nên. mấy đối thủ của hajun trên sàn đấu hôm nay cũng không phải thuộc dạng khó nhằn, vậy nên cuối cùng hắn lại được tan làm sớm hơn dự kiến, nhưng tan làm thì về nhà vẫn còn việc chứ đã nào được nghỉ ngơi, cụ thể là nấu ăn cho hai đứa giặc kia. cũng may việc tập luyện thể trạng thường xuyên đã giúp hajun duy trì được thể lực ở trạng thái ổn định sau khi mất khá nhiều sức, mặc dù có mệt nhưng cũng không đến nỗi kiệt sức, chứ như nhiều người khác thì làm gì còn hơi sức đâu để phục vụ ai sau khi vừa đánh đấm một trận như vậy chứ.
chắc là sau này hắn sẽ dùng chút sức lực còn lại đó của mình vào một việc khác... nhỉ ?!!
không khí về đêm ngày càng trở nên lạnh hơn, hajun bước nhanh trên con đường quen thuộc, mắt chăm chú nhìn vào tin nhắn mình gửi đi cách đây gần một tiếng mà vẫn chưa có hồi âm trên màn hình điện thoại. cái cô nhóc này, tự dưng lại đi nhắn tin hỏi han hajun làm gì rồi lại biến mất hút như thế, như thế tức là để hắn phải chờ rồi. hajun mím môi rồi hơi bật cười bất lực, hắn đang bị làm sao thế không biết ?!
nói thế thôi, chứ không phải hajun đang dỗi em hay gì đâu, nhưng tính ra bỗng nhiên hắn lại có thêm một cái đuôi nhỏ khác ngoài hai đứa em của mình, nhưng vấn đề là cái đuôi này lại ngoan chứ, nên hắn chẳng thấy phiền phức gì cả. hajun nhận được nhiều tin nhắn hỏi han hơn tất cả những năm hắn từng sống cộng lại, những vết bầm tím hay vết xước trên tay cũng lành nhanh hơn trước, bởi thay vì mặc kệ, chúng lại được xử lý và sơ cứu nhanh chóng, và tất cả đều là em làm.
hôm kia, hôm qua và cả hôm nay hajun đều phải đi làm, nghĩa là hắn đã không bị thằng nhóc nhà mình lôi kéo đi đón em 3 hôm rồi, và hajun phải thừa nhận, hắn thấy hơi trống trải đôi chút đấy. may mắn thay là ngày mai hajun không phải đi làm, vậy nên chắc mai là hắn được gặp em.
hoặc có lẽ không cần chờ đến mai đâu, vì ngay khi mở cổng, hajun đã nhìn thấy em, ngay trước ngôi nhà của mình.
"anh hajun !!!"
em ngồi xổm trên đất cùng hai đứa nhóc, trên tay cầm que pháo bé xíu mà thằng út nhất quyết đòi hajun mua bằng được vào tuần trước. cả 3 chụm đầu pháo vào với nhau rồi nhìn chúng loé lên từng cái một, thằng nhóc nghịch ngợm kia kêu lên một tiếng thích thú rồi cầm cây pháo chạy xung quanh, phấn khích tới mức chạy được nửa vòng sân rồi mới nhận ra hắn đã về. hajun thấy em ngẩng đầu nhìn mình, tia sáng lập loè như sao trời từ cây pháo đang cháy rơi vào đáy mắt em, và chưa khi nào hắn thấy chúng xinh đẹp đến như thế.
thậm chí còn xinh đẹp hơn đôi mắt trong veo mà hắn nhìn thấy vào đêm trăng lạnh hôm đó.
---
những điều nhỏ bé lại đầy tâm ý đó khiến lòng người rung động, từng chút từng chút một trong khi chính họ còn chẳng thể nhận ra. em bước đến và dường như đang thay hajun lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của hắn, thay hắn làm những điều mà hắn không thể làm cho những đứa em của mình, để cho hắn cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này, thứ mà hắn từng nghĩ rằng không tồn tại.
em giống như, sự dịu dàng duy nhất trong cuộc sống đầy bất công của hắn.
và khi mà một kẻ thiếu thốn lại được tiếp xúc với thứ xa vời như vậy, kẻ đó trở nên tham lam và đòi hỏi nhiều hơn. đôi khi, có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là trong lúc rảnh rỗi, nhưng phần lớn là khi đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã, khi trước mắt hajun là khung cảnh khát máu trên sàn đấu, khi cơn đau trên cơ thể dường như đang trở nên quá tải và muốn nhấn chìm hắn xuống bùn lầy, thì hắn lại nhớ tới em. em hiện ra trước mắt hắn, và hajun muốn đưa tay giữ lấy em để phần nào khiến cho mọi cơn đau dịu lại, khiến cho mọi điều nghiệt ngã đang diễn ra xung quanh hắn mau chóng biến mất, nhưng hắn không thể làm thế, và cũng chẳng thể nào làm thế.
hajun chỉ có thể tự thôi miên bản thân mình như vậy, hắn vờ như rằng mình đã giữ được em trong tâm trí để bản thân có thể vực dậy sau mỗi lần gục ngã, chứ hắn không thể thực sự giữ lấy em cho riêng mình.
hajun đang dần bị phụ thuộc vào em, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng hắn không thể vấy bẩn em.
đối thủ trên sàn đấu hôm nay là một kẻ khó nhằn, và mặc dù hajun đã thắng, nhưng hắn cũng đã phải chịu đựng không ít. vứt giấy vào thùng rác sau khi lau đống máu đang túa ra từ vết rách trên trán, hajun lê bước ra mở cửa phòng, thầm cảm thấy khó hiểu vì dạo này không thấy wooin xuất hiện, nhưng ngoài ý muốn lại thấy em đứng trước mặt. có vẻ như sau lần đầu tiên bị wooin đưa đến đây thì hắn ta cũng đã nháy qua vài tiếng với đám bảo vệ bên ngoài, lại thêm cả hajun sau đó nữa, nên thành ra em lại có thể tự do ra vào chỗ này, và tất nhiên là theo đường tắt rồi, chứ một đứa con gái yếu ớt như em mà lại vào mấy nơi toàn một đám đàn ông hăng máu như này thì ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra. nhưng dù sao cũng không phải lúc nào cũng an toàn, vậy nên thỉnh thoảng em mới tới, tính ra thì đây mới là lần thứ 2 em tự đến nơi này kể từ ngày đó.
"sao em lại đến đây ?"
"lâu không gặp nên nhớ anh."
"..."
hajun hơi nhíu mày, hắn cũng chẳng muốn em đi vào cái nơi nguy hiểm này làm gì, nhưng tự dưng nghe em trả lời xong thì lại im bặt.
cái này hajun không kịp ngờ tới...
"được rồi, để em sơ cứu vết thương cho."
em đẩy nhẹ hajun vào trong phòng rồi theo hắn đi vào, theo thói quen đi tới tủ đựng thuốc và bông băng rồi lấy chúng ra, giống như đã làm việc này được hàng trăm lần. hajun biết rằng em chưa bao giờ chịu ngồi yên khi thấy hắn bị thương nên bây giờ cũng tự giác ngồi xuống ghế, đôi mắt lấp ló phía sau vài ba lọn tóc có phần ẩm ướt đang rũ xuống trước trán khẽ đảo, nhìn theo dáng vẻ nhỏ bé chạy qua chạy lại trong phòng trước khi ngồi xuống bên cạnh mình. em đổ cồn sát trùng ra bông rồi đổi tư thế quỳ lên ghế để còn có thể chủ động điều chỉnh góc độ và cho cân xứng chiều cao, chứ nếu ngồi thì em mới chỉ cao đến cổ hắn và có lẽ em sẽ gãy luôn cổ sau khi giúp hắn mất. thế nhưng sau một đống thời gian đó, hajun vẫn cứ ngồi nghệt ra chứ không chịu tự giác vén tóc lên gì cả, trong khi vết thương của hắn là đang ở trên trán kia kìa.
thôi được rồi, đẹp trai nên tha thứ.
em hơi cười cười, giơ tay nâng những lọn tóc xanh xám kia lên cao rồi nhanh chóng chấm bông lên vết thương, tính ra cũng nhàn, vì hajun chẳng bao giờ kêu đau. rõ ràng đây là tóc nhuộm, đã thế lại còn là tóc tẩy rồi mới nhuộm, nhưng chúng rất mềm và mượt chứ không hề xơ gãy chút nào. em chấm thuốc lên vết xước trên sống mũi cao, lên gò má vẫn còn hơi ngả màu tím nhạt do vết bầm cũ vẫn chưa tan, mặc dù biết rằng hắn không đau, nhưng em vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
em chú tâm đến mức không nhận ra mình đang ghé sát vào mặt hajun đến mức nào, và hajun cũng mải nhìn em chăm chú đến mức không cất nổi tiếng nhắc nhở.
"được rồi, anh phải cẩn thận..."
giọng em nhỏ dần rồi tắt ngúm trong không gian im ắng, ngay khi em nhận ra mình đang ghé sát hajun đến mức nào, nhưng não bộ dường như cũng dừng hoạt động bởi em lại đang căng cứng người không biết nên làm thế nào cho phải. hơi thở của cả hai khẽ khàng chạm vào da nhau, em chớp mắt, nhìn vào hình ảnh phóng đại của bản thân bên trong đôi mắt của hắn, và hajun cũng vậy, mãi cho đến khi ánh mắt hắn khẽ động rồi dịch chuyển dần xuống, thì em cũng như bị thôi miên mà làm theo. chóp mũi cao thon gọn, nét mực đen tinh xảo dưới mắt phải, vết sẹo nơi khoé môi, tiếng đồng hồ tích tắc vốn đang phóng đại trong căn phòng tĩnh lặng lại đột ngột trở nên lặng thinh khi vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay săn chắc ôm lấy, và rồi môi hôn vừa vặn đáp xuống.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
28.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com