9
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"nhẹ nhàng một cách đầy rung động."
ngại quá.
ngại như này sao mà gặp nhau tiếp được ???!!!!
ngại như này sao mà làm người bình thường tiếp được ?? phải biến thành con giun chui mẹ xuống cái lỗ trên mặt đất thôi.
em không nhớ là mình đã về nhà bằng cách nào, hay nói đúng hơn là em chẳng thể nhớ nổi những gì xảy ra sau khi bọn họ... hôn nhau. mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nhưng lại hết sức tự nhiên, thứ duy nhất vẫn còn trong tâm trí em lúc này chính là cảm giác vòng eo nặng trĩu khi được ôm lấy, hơi thở xa lạ của người đó vờn nhẹ trên da, chóp mũi cao khẽ chạm lên gò má mịn khi hắn hơi nghiêng đầu để khiến cho hai đôi môi quấn lấy nhau dễ dàng hơn, và sự mềm mại từ đôi môi mỏng đó.
mẹ kiếp, em chỉ nhớ được đến đấy thôi, còn những gì xảy ra sau khi dừng cái việc "hôn nhau đầy hoang đường" đó lại cho đến khi về nhà và leo lên giường thì em chẳng nhớ được gì.
sau đó là sao nữa nhỉ, hajun tiếp tục đưa em về, hay là em đi bộ cùng hắn đến đâu đó ?? hoặc có khi em đã bỏ hắn lại và vắt chân lên cổ chạy về trước vì quá ngại cũng nên.
---
đã là người hướng nội lại còn thuộc hội người hèn, em đã tránh mặt hajun được 3 ngày rồi.
em không phải loại người tồi tệ mà tự dưng đi hôn người ta rồi bỏ trốn đâu, nhưng em không biết mình nên làm gì nữa, vì cái tên đẹp mã đó nói cũng còn thấy lười nên có khi hắn sẽ cứ nhìn em chằm chằm nếu như bọn họ gặp lại nhau mất. và sau đó rồi sao, chẳng lẽ em lại là người mở miệng bắt đầu, nhưng em cũng không thể đề cập đến chuyện ngày hôm đó được, nếu hajun vờ như không nhớ gì thì em sẽ nhục đến mức nào đây, còn nếu em chủ động coi như không có gì, thì có khi nào hắn lại tưởng em là trap girl không ?
dù sao hajun cũng vẫn là đàn ông, và rõ ràng là hắn cũng có trách nhiệm sau khi "lỡ hôn" con gái nhà người ta nên cũng có gửi vài ba tin nhắn khá "cứng nhắc" tới, có vẻ như hắn không quen với mấy chuyện này lắm. và em thì không dở hơi tới mức mặc kệ vì sau bao nỗ lực, mọi thứ tiến triển được tới bước này gần như là vượt ngoài sự mong đợi của em rồi, vậy nên mặc dù có ngại nhưng em vẫn luôn nhắn tin với hắn thường xuyên.
phải biết nắm bắt thời cơ, người xưa đã nói vậy mà.
tuy nhiên, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, thằng nhóc nhà hajun kia đang nằng nặc đòi đi công viên giải trí và nhất quyết muốn em đi cùng cho bằng được, thêm nữa, lần này thằng nhóc lớn còn lại trong nhà hajun cũng đồng ý đi cùng nên cậu út kia mới khóc lóc đòi em đi theo, vì như vậy mới "đủ cả một nhà". đương nhiên em chẳng thể từ chối được, đã thế người nói với em chuyện này lại là hajun nên em lại càng không muốn từ chối, nhưng như thế nghĩa là sao ?
nghĩa là em sắp phải gặp hắn !!!
sau khi tan học thì em sẽ cùng bọn họ đi chơi, nhưng suốt cả buổi học em chẳng thể nào tập trung nổi, trong đầu em gần như đã tưởng tượng được hơn 100 viễn cảnh có thể xảy ra khi đối diện với hajun rồi. như mọi lần thì hajun sẽ đón thằng nhóc kia ở trường rồi 2 người sẽ cùng đợi em tan học, thằng nhóc bé xíu đó sẽ phụ trách chen chúc vào dòng người đông đúc để tìm em rồi kéo em đến chỗ hajun đứng chờ, và chưa khi nào em cảm thấy may mắn vì điều này như thế. có khi hôm nay em sẽ cố gắng tập trung vào thằng nhóc đó để quên đi sự xấu hổ khi phải đối diện với hajun vậy, chứ không thì em cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
em đã tính toán kỹ càng như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính.
không có bất kỳ đứa nhóc nào chạy tới túm váy em hết, cũng chẳng có bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm nào kéo tay em đi cả, chỉ có một mình hajun. hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, cái chỗ mà mọi khi hắn vẫn đứng, không quá xa nhưng cũng không quá gần cổng trường, đủ xa để đám học sinh trong trường em không chú ý tới hắn, cũng đủ xa để không ai nghĩ rằng hắn có liên quan gì đến thế giới khác biệt đẹp đẽ đó. em nhận được tin nhắn của hajun khi vừa bước ra khỏi cổng trường, và khi chạy về phía hắn, em nhìn thấy bên trong bàn tay to lớn đã ôm lấy eo mình vào tối ngay hôm đó đang cầm một chiếc túi nhỏ đựng một cốc trà sữa ở bên trong.
em đưa tay cầm lấy quai túi, chạm phải nhiệt độ có phần chênh lệch từ những ngón tay của hắn. em thuộc thể hàn, tay chân vào mùa đông lúc nào cũng lạnh ngắt dẫu cho có mặc ấm đến mức nào đi nữa, nhưng có vẻ như hajun lại trái ngược với em, vì mặc dù không mặc một đống quần áo dày cộm trên người, thế nhưng đa phần mỗi khi em chạm phải tay hắn thì đều thấy ấm.
"vết thương của anh đã khỏi chưa ?"
em cắn môi, hơi ngước mắt lên nhìn hajun, mặc dù cái sự chênh lệch chiều cao này cũng khá hay ho nhưng đôi khi lại là một rào cản, bởi rõ ràng em chẳng thể nào nhìn lén được hắn trong khi em lùn một mẩu như vậy được cả, vậy nên mỗi lần em có ý định đó thì đều bị bắt tại trận. chính vì lý do này nên cứ khi nào muốn nhìn hajun, em đều phải nghĩ ra một câu chuyện để bắt đầu, cũng là để xoá đi không khí có phần im ắng ngại ngùng này.
"?"
hajun quay sang nhìn em, hơi khó để trả lời vì hắn chẳng biết em đang nói đến vết thương nào cả, mấy vết xước trên gò má, vết thương trên trán mà em đã giúp hắn sơ cứu hôm nọ, hay là ở bất kỳ chỗ nào khác, bởi đã dính vào cái nghề này thì làm gì có lúc nào là hajun được lành lặn hoàn toàn.
em đối mắt với hajun, nhưng cái nhìn này giống như một sự trêu chọc vậy, gò má em bỏng rát vì hơi nóng xộc lên và thậm chí em còn cảm nhận được hai tai mình cũng trở nên nóng bừng. em quay đầu ngậm lấy ống hút, vờ như bản thân vẫn ổn rồi nói bằng giọng bâng quơ, đấy là em nghĩ vậy, chứ người dở hơi cũng nghe ra được rằng giọng điệu của em bây giờ không hề bình thường một chút nào.
lắp ba lắp bắp.
"vết thương... ở trên môi anh ấy.."
hajun nhướn mày, ừ nhỉ, hắn còn một vết thương khác nữa, không phải do bị thằng nào đánh cả, mà là do bị cắn.
ai cắn ??!
em cắn chứ ai !!
chuyện khiến em nhục nhã đến mức phải tránh mặt hajun tận 3 ngày không chỉ vì tối hôm đó bọn họ "lỡ" hôn nhau, mà còn là vì trong lúc giật mình tỉnh táo lại và nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hajun trước mặt rồi nhận ra bản thân đang làm gì, em đã vô tình cắn một phát vào môi hắn.
cũng mạnh đấy, chảy cả máu luôn.
"cũng đỡ rồi. nhưng lần sau có định cắn thì nhớ bảo anh trước, để còn chuẩn bị."
"..."
trời ơi, chết bao nhiêu lần cho hết nhục ??!!!
---
lúc em và hajun đến công viên thì hai đứa nhóc kia đã có mặt ở đó rồi, hoá ra là hôm nay đứa lớn chịu trách nhiệm đón đứa nhỏ, còn hajun thì đón em thôi. có vẻ như đây là lần đầu tiên được đi chơi cùng cả 2 anh, lại còn thêm cả em nên cậu út kia trông phấn khởi lắm, hết kéo bọn họ chơi xong trò này là lại nhảy sang trò khác, mà phần lớn chỉ có 2 đứa nhóc chơi chứ hajun to đùng làm sao mà chui vào trong mấy chỗ đó được, còn em thì hơi ngại, dù sao cũng lớn rồi. phần lớn thời gian hajun đều im lặng và đồng ý hết mọi yêu cầu của mấy đứa nhỏ, mua mọi thứ bọn chúng thích và thậm chí còn hỏi xem em thích gì nữa, có lẽ là do đây cũng được coi như là lần đầu tiên hắn dành nhiều thời gian cho 2 đứa em nhà mình như vậy vì tính chất công việc bận rộn, cộng thêm mối quan hệ có hơi căng thẳng với đứa em đang độ tuổi dậy thì. ngày hôm nay giống như đang giúp bọn họ giải quyết hết đống khúc mắc vô hình trong lòng, dẫu cho không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu điều đó.
thằng nhóc bé xíu kia rất thích chơi vòng quay ngựa gỗ và nó đã đòi chơi lại đến lần thứ 3 rồi, nhưng nói gì thì nói, em cũng phải công nhận là trò này thực sự rất trẻ con, và chính vì trẻ con nên thằng nhóc thứ hai nhà hajun nhất quyết không chịu chơi, và thế là sau 3 lần chơi một mình, thằng út đang chuẩn bị khóc lóc đòi chơi cùng ai đó thêm nốt lần cuối trước khi công viên đóng cửa. hajun thì không thể nào trèo lên cái thứ đồ chơi lỏng lẻo đó được, một người to con như hắn mà ngồi trên mấy con ngựa nhấp nha nhấp nhô theo nhạc thì trông có vớ vẩn không cơ chứ, vậy nên em đành hy sinh thân mình chơi cùng thằng bé, em không nỡ nhìn nó khóc như vậy, dù sao cũng lâu rồi thằng bé mới được vui vẻ thế này.
hajun nhìn em bế nhóc con nhà mình lên con kỳ lân rồi ngồi lên con ngựa bên cạnh, thầm mắng thằng nhóc nghịch ngợm của nợ đó vài câu nhưng lại không tự chủ được mà nhếch miệng cười, chẳng biết từ khi nào mà chuyện giữa em và hắn đã thành ra thế này, rõ ràng hắn không chủ động tiến tới, mà sự chủ động đầy ẩn ý ngại ngùng của em cũng chẳng được coi là đủ lớn để thúc đẩy mọi chuyện, vậy mà cuối cùng đã đến bước này từ bao giờ.
nhẹ nhàng một cách đầy rung động, giống như ánh trăng sáng chiếu rọi một vùng trời tăm tối.
"chị __ bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi vòng quay ngựa gỗ, trẻ trâu quá vậy."
hajun nghe nhóc lớn nhà mình bình phẩm, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt khinh bỉ non nớt đó rồi. trẻ trâu gì chứ, trông... đáng yêu thế còn muốn như nào ? hắn hếch mặt về phía nhóc con đang cười tít cả mắt trên con kỳ lân kia rồi mở miệng :
"thằng nhóc kia mới trẻ trâu."
"thằng nhóc đó là em trai của anh đấy."
"..."
ừ nhỉ, quên mất.
---
một buổi tối khá mệt, nhưng mà vui.
công viên giải trí này ở phía gần nhà hajun, vậy nên để về nhà em thì phải đi qua nhà hắn trước, nhưng đương nhiên hajun sẽ không để em về nhà một mình vào lúc muộn như thế này rồi. sau khi về tới nhà hắn, thằng út lại bắt đầu kì kèo đòi đi theo để đưa em về vì nó biết rằng anh hajun chắc chắn sẽ được đưa chị xinh đẹp về, và nó vẫn muốn chơi với chị xinh đẹp tiếp. với lại, nó nghe anh hajun hôm nọ có kể là anh bị chị xinh đẹp cắn khi nó thắc mắc về vết thương trên môi anh, vậy nên nó muốn đi theo để bảo vệ anh hajun, lỡ đâu anh trai nó lại bị cắn nữa thì sao ?!!
đáng sợ quá, trông chị ấy xinh đẹp như vậy mà lại đi cắn người sao ??
nhưng dù sao vẫn không thành công, nó bị lôi về nhà bắt đi ngủ sớm.
"cảm ơn em, trông thằng bé hôm nay vui lắm."
hai tay đút trong túi áo khẽ nắm chặt lại, hajun đang giúp em xách chiếc cặp nặng trịch với một đống sách bên trong, và đây thậm chí còn không phải lần đầu tiên em cùng đi chơi với thằng nhóc con đó nhưng hajun vẫn tiếp tục đưa ra lời cảm ơn khách sáo ấy. em biết rằng trước đây hajun ít khi có cơ hội dành thời gian cùng với hai đứa em của mình như vừa nãy, và trong buổi nói chuyện tâm sự của bọn họ gần đây, hajun cũng đã thừa nhận rằng từ khi em xuất hiện, mối quan hệ giữa hắn và hai đứa nhóc ở nhà cũng tiến triển khá nhiều, và thằng út thì ngày càng vui vẻ hoạt bát, vậy nên cũng không thể trách hajun được, vì hắn thực sự cảm kích nên mới không ngừng cảm ơn. nhưng giữa bọn họ cũng không nên quá khách sáo như vậy nữa, đúng không ?
"sao anh luôn đứng cách cổng trường em xa thế ?"
thực ra không phải chỉ mỗi khi đón em mà hajun đứng đợi phía khá xa mà khi đi đón thằng nhóc nhà hắn cũng thế, vì thỉnh thoảng em có nghe thằng nhóc kể lể về chuyện đó rồi. vì vẫn còn bé nên cũng chưa hiểu chuyện, nó chỉ nghĩ rằng vì hajun thích đứng xa, nhưng em nghĩ rằng mình đại khái có thể đoán được lý do. hajun im lặng không trả lời, cố gắng tìm từ ngữ để trả lời vấn đề này một cách bình thường nhất, và hắn cũng không có ý định nói thật cho em nghe. hajun không muốn em mình bị bắt nạt thêm, cũng không muốn thằng bé bị phân biệt đối xử bởi giáo viên chỉ vì có phụ huynh như hắn, vậy nên hắn cũng hạn chế xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ và hy vọng rằng thời gian sẽ xoá mờ mọi thứ, bọn họ sẽ quên đi việc em trai hắn có một người anh như hắn, và thằng bé sẽ được đối xử bình thường như bao đứa trẻ khác. không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề trong tình huống này, đây là điều duy nhất hajun có thể làm, và hắn cũng tự biến nó thành một thói quen kể cả sau khi quen biết em.
bọn họ ở hai thế giới khác nhau, không khác gì thiên đàng và địa ngục, vậy nên hajun không muốn vấy bẩn em, cũng không muốn người khác biết rằng em có dính dáng đến một kẻ như hắn.
một lý do đơn giản như vậy thôi, nhưng tại sao lại khó nói thành lời như thế ?!
em nhìn vào mắt hắn, rõ ràng hajun chẳng nói gì cả, nhưng em nghĩ rằng mình lại có thể hiểu. tại sao mọi thứ về hắn đều đáng thương và đều khiến em đau lòng đến như vậy ? em rút tay ra khỏi túi áo, dùng nhiệt độ ấm áp hiếm hoi lắm mới có được khẽ chạm lấy bàn tay to lớn, muốn dùng hơi ấm nhỏ nhoi đó để xua đi sự cô đơn lạc lõng giữa trời đêm lạnh giá.
"lần sau anh đứng gần hơn được không, vậy thì em có thể nhìn thấy anh dễ dàng hơn."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.1.2025
các bác thấy fic này đáng iu hơn hay sữa chuối đáng iu hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com