Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Không khí giãn ra một chút, không còn căng thẳng như hồi chiều. Nhưng trong lòng Wooin lại vẫn có gì đó nghèn nghẹn. Câu “nhảm nhí” lúc nãy của Joker, anh nghe rõ mồn một. Đùa hay thật, anh không dám hỏi lại.

Còn Joker, sau khi cười xong, ánh mắt lại vô thức liếc sang… người bên cạnh đang ngồi xổm cạnh bàn, cố vắt lại tóc bằng tay, vai trần nhô ra dưới lớp áo rộng thùng thình. Gã hơi nheo mắt. Không nói gì, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

“...”

“...”

“Ê, mai mày đi đâu không?” Wooin đột ngột hỏi, chỉ để phá tan không khí im lặng

“Không. Ở nhà”

“Tao… ngủ trên sofa được không?” Anh liếc nhìn giường, rồi nhìn Joker

“Giường rộng, muốn nằm đâu thì nằm” Joker đáp, giọng đều đều, không lộ cảm xúc

Wooin gật gật, nhẹ “ừ” một tiếng rồi quay đi. Nhưng bước chân chậm lại, do dự vài giây rồi mới nằm xuống bên mép giường, giữ khoảng cách rõ ràng với Joker. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.

Đêm đó, không ai ngủ sớm. Mỗi người đều xoay mặt về một phía, nhưng ý nghĩ thì cứ xoay quanh đối phương.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, trải một lớp vàng nhạt lên sàn nhà. Wooin trở mình trước, mắt vẫn nhắm nhưng mày hơi cau lại, như chưa muốn rời khỏi giấc ngủ. Bên cạnh, Joker vẫn nằm im, nhưng hơi thở đều đều đã không còn—gã đã thức từ lâu.

Joker mở mắt, ánh nhìn chậm rãi hướng sang bên kia giường. Wooin nằm quay lưng về phía gã, tấm chăn kéo cao tới tận vai. Gã không nhúc nhích, chỉ khẽ nhíu mày. Cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu, cứ như… lỡ quen rồi cái dáng ngủ đó nằm gần mình.

Wooin cựa người một chút rồi chậm rãi mở mắt. Cả người anh hơi đơ lại khi nhớ ra mình vẫn nằm trên giường nhà Joker, ngủ chung giường với gã… Mặt anh chưa kịp nóng lên thì giọng của Joker đã vang tới:

“Dậy đi. Mày còn nằm đó nữa là tao gọi mày dậy bằng đá đó”

“Đm… sáng ra đã muốn đánh người…” Wooin lầu bầu, giọng ngái ngủ, kéo chăn trùm kín đầu

“Mày ngủ nướng là lỗi của tao?” Joker đứng dậy, bước về phía bếp, tay quơ lấy áo khoác vắt trên ghế

Wooin ngồi dậy, tóc rối bù, cổ áo trễ hẳn ra một bên. Anh dụi mắt rồi bước lững thững theo sau, như thể mấy chuyện đêm qua chưa từng làm tim ai đó lệch nhịp.

Gian bếp nhỏ vang lên tiếng nước chảy và tiếng bật bếp gas. Joker dựa lưng vào quầy, một tay cầm ly nước lọc, tay kia thọc túi quần. Wooin thì vẫn lười biếng ngồi trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn cái bóng cao lớn trước mặt.

“Mì nè, ăn rồi cút” – Joker đặt tô xuống bàn, giọng vô cảm như thường lệ

Wooin nhướn mày nhìn tô mì nghi ngút khói, rồi nhếch mép: “Lạnh nhạt dữ”

“Còn muốn tao đút cho mày nữa hả?”

“Mẹ… thôi ăn đây…”

Không khí buổi sáng trong căn hộ nhỏ chậm rãi trôi qua như thế. Không tiếng ồn, không cần cố gắng. Wooin chống cằm, vừa ăn vừa nhìn trời qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Mắt anh sụp xuống một chút, tóc vẫn rối, vẻ mặt lơ đễnh.

“Ê…” – Joker gọi

“Hở?”

“Chiều tao ra ngoài tí. Mày ở lại thì nhớ khóa cửa” – Joker nói, giọng đều đều

Wooin không đáp ngay. Một lát sau, anh mới hỏi khẽ:

“Đi đâu?”

“Việc riêng”

“Với ai?”

Joker quay sang nhìn anh, khóe miệng nhếch nhẹ như cười không cười:

“Ghen à?”

Wooin nghẹn lại, hụp cả hơi thở.

“Gì… ai thèm ghen?”

Joker không đáp, chỉ ném cái nhìn liếc nhẹ rồi quay đi. Wooin cúi đầu xuống tô mì, ăn tiếp mà lòng hơi rối loạn.

Một lát sau, khi cả hai chuẩn bị xong để ra khỏi nhà, Wooin đứng trước gương sửa lại tóc. Áo sơ mi trắng được xắn tay cao đến khuỷu, cổ áo mở một nút, sơ vin lười biếng. Joker đứng sau, đang tìm điện thoại.

Wooin nhìn mình trong gương, rồi ánh mắt lướt sang hình ảnh phản chiếu của Joker ở phía sau. Không biết nghĩ gì, anh quay đầu lại gọi:

“Này…”

“Gì?”

Wooin nhìn gã một lát, rồi lắc đầu: “Không có gì”

Joker nhíu mày nhìn anh thêm vài giây, rồi lặng lẽ bỏ vào túi một gói kẹo cao su, tiện tay quăng cho Wooin một viên.

“Ngậm vào, mồm mày còn nặng mùi rượu”

“…Mẹ kiếp” – Wooin mắng gã một tiếng nhưng vẫn cầm lấy

Ra khỏi nhà, nắng chiếu nhẹ lên hai cái bóng đi song song nhau. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa cả hai… lại gần hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com