Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Wooin lặng lẽ quay đi, không nói. Nhưng vừa bước vào phòng tắm, tay anh siết lại, nắm thật chặt như thể nếu không làm vậy thì bản thân sẽ phát điên vì cái cảm giác vừa bị gã chạm vào.

Nước lạnh. Rất lạnh.

Anh để nước xả thẳng lên đầu, như muốn dập tắt cái cơn giận đang âm ỉ trong ngực mình.

Giận Joker? Không. Giận bản thân.

Vì chỉ một cái chạm nhẹ đó thôi mà đầu óc anh quay cuồng, lòng ngực căng cứng như sắp nổ tung.

“ha.. mẹ kiếp”

...

Joker ngồi ngoài, đầu ngả ra sau, mắt dán lên trần nhà.

Trong tay là lon bia lạnh đã mở nắp, nhưng gã chưa uống. Môi khô, cổ họng nóng ran — cảm giác y như lúc nãy, khi cúi xuống chạm vào trán Wooin. Vội đến mức không kịp nghĩ. Mà cũng chẳng muốn nghĩ.

Tao mà hôn môi mày lúc đó, chắc mày đấm tao vỡ mặt.

Joker bật cười khẽ, kiểu cười chỉ có một mình nghe thấy. Gã thò tay vào túi quần, lấy ra viên kẹo cao su, nhưng không ngậm. Chỉ lật qua lật lại trong lòng bàn tay.

Thích một thằng. Mà không chắc nó nghĩ gì.

Nó bảo “thật”. Nhưng thật kiểu nào? Thật kiểu vô thức lỡ lời? Hay thật kiểu… giống mình?

Gã ngửa đầu thở dài. Mắt vẫn dán lên trần, nhưng tai vẫn canh tiếng bước chân.

...

Wooin bước ra.

Tóc ướt. Áo phông trắng hơi rộng — chắc lấy từ tủ của Joker, không cần hỏi. Mắt anh cụp xuống, nhìn thẳng về phía ghế sofa, rồi chẳng nói gì, đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh.

Joker nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay bình thản.

Wooin cũng nhìn lại, mắt nheo nhẹ.

“Chết rồi à?”

Joker khẽ bật cười:

“Còn sống. Mày định khóc tang hả?”

“Có người như mày chết thì chắc dân số nhẹ đi được một gánh rác.”

“…cảm động ghê.”

Cả hai im lặng. Gió từ máy lạnh thổi vù vù, khiến tóc Wooin bay nhẹ. Joker nghiêng người lấy khăn ném qua cho anh:

“Lau tóc. Ướt mà còn ngồi điều hoà”

Wooin bắt lấy, không cảm ơn. Nhưng cũng không ném lại.

Tay anh vò tóc qua loa, rồi ngả lưng ra ghế, mắt vẫn nhìn thẳng, không quay sang.

Joker rút thêm viên kẹo từ túi, giơ về phía Wooin.

“Ngậm không? Để tao coi tối nay còn hôi miệng không.”

Wooin nhìn viên kẹo, rồi nhìn mặt Joker. Mắt hai người chạm nhau một lúc lâu.

Cuối cùng, Wooin vươn tay, lấy viên kẹo.

Ngậm vào.

“…khỏi phải test.”

Joker mỉm cười.

Đồng hồ nhích qua 11 giờ. Cả căn hộ chỉ còn tiếng TV lẫn tiếng đồng hồ kêu tích tắc như gõ vào thái dương.

Wooin ngả đầu ra sau. Mắt nhắm hờ.

Joker quay sang nhìn một lúc lâu. Gã ngồi dịch lại một chút, tay đặt lên lưng ghế sofa phía sau cổ Wooin. Không đụng vào, nhưng rất gần. Gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người là hơi thở cũng chạm vào tóc đối phương.

“Định ngủ ở đây?” – Giọng Joker khàn khàn

Wooin không mở mắt, chỉ đáp gọn:

“Ừ.”

“…không sợ tao làm gì mày à?”

Wooin mở mắt. Quay sang. Ánh mắt rất thản nhiên.

“Nếu mày muốn làm, thì cái trán lúc nãy không phải là chỗ mày hôn đầu tiên.”

Joker khựng lại. Một nhịp im lặng căng như dây đàn.

Rồi gã bật cười khẽ, tiếng cười thấp trầm, nhưng ánh mắt thì không còn ý cười. Thứ ánh mắt đó – lạnh, sắc, và rất gần.

“Thì ra mày cũng biết khiêu khích.”

“Mày bắt đầu trước.”

"..."

Joker nghiêng người, tay đặt hẳn lên lưng ghế, mắt nhìn thẳng. Còn một chút nữa thôi là chạm. Không khí phả lên mặt nhau, rõ ràng từng nhịp thở.

“Mày nói mày thích tao. Tao nhớ rất rõ.”

“Tao không rút lại.”

“Vậy mày muốn gì, Wooin?”

Lần đầu tiên Joker gọi tên anh bằng cái giọng đó – không trêu, không giễu, mà nghiêm túc đến mức làm tim anh khựng lại nửa nhịp.

Wooin nhìn thẳng vào mắt gã, môi khẽ mím.

“…muốn biết mày có dám vượt qua ranh giới không.”

...

Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích.

Rồi Joker cười khẽ, rướn người về phía trước, sát đến mức môi gần như lướt qua khóe môi Wooin.

Nhưng vẫn không chạm.

Gã thì thầm, giọng gần như là hơi thở:

“Tao không chơi mấy trò nửa vời.”

Wooin không quay đi. Chỉ nói chậm:

“Vậy thì đừng dừng.”

Gã dừng lại đúng ở đó. Không tiến, không lùi. Tay gã nắm lấy cổ áo Wooin, siết nhẹ, mắt gắt như dao.

“Tao hôn mày rồi, mày biết mà. Một khi tao làm… là sẽ không có đường lùi.”

Wooin nhìn lại, đáy mắt như có sóng.

“Tao cũng không định lùi.”

...

Chỉ cần thế.

Joker đẩy hẳn người về phía trước, không còn ngập ngừng.

Lần này không phải trán. Không phải thử.

Là thật. Và đầy ý định.

Nụ hôn đầu tiên – không dịu dàng, không ngập ngừng. Mà như một cú va chạm mạnh giữa hai người đã chịu đựng quá lâu.

Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Tay Wooin siết chặt lấy vai Joker, không đẩy ra. Môi họ dính lấy nhau, đầu lưỡi chạm khẽ như thử giới hạn.

Và rồi vượt qua.

...

Sau vài giây, Joker buông ra, nhưng trán vẫn chạm trán, giọng khàn:

“Chắc chưa?”

Wooin thở hổn hển, mắt đỏ hoe đáp lại gã:

“Im mồm”

Lần này đến lượt anh kéo gã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com