Chap 1: Hạt Mầm
Wooin không hay biết gì khi Joker bước vào sân sau của quán cà phê, nơi cậu đang đứng cùng một người con trai lạ mặt. Họ không thân mật quá mức, cũng chẳng thì thầm điều gì mờ ám. Nhưng ánh mắt của Joker lại bắt được khoảnh khắc gã kia bất ngờ ôm lấy Wooin.
Điều khiến Joker hóa điên không phải là cái ôm ấy, mà là việc Wooin không đẩy ra. Một giây chậm trễ, chỉ một thoáng đứng yên – cũng đủ để cơn ghen cuồng loạn trong hắn bùng cháy như xăng bén lửa.
Hắn bước tới, gương mặt tối sầm, không nói không rằng mà nắm lấy cổ tay Wooin kéo đi.
“Mày… Joker? Mày làm gì vậy?!”
“Câm miệng.”
Wooin chưa kịp phản ứng thì Joker đã đẩy cậu vào xe, đóng sầm cửa lại như nhốt một con thú nhỏ trong lồng. Trong suốt quãng đường dài về nhà, Joker không nói tiếng nào, chỉ nắm vô lăng chặt tới nỗi trắng cả đốt tay.
Căn biệt thự nằm giữa rừng cây, tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Wooin bị lôi xềnh xệch qua hành lang lạnh ngắt, từng bước chân đều hoảng loạn, tay liên tục giật khỏi Joker nhưng không thoát nổi.
“Mày điên rồi! Tao không làm gì sai cả!”
“Ờ, mày không sai…” Joker cười nhạt, mở cánh cửa sắt dưới tầng hầm. “Nhưng tao ghét cái cách mày để người khác chạm vào.”
Khi bóng đèn huỳnh quang trên trần bật sáng, Wooin mới thấy rõ cái không gian chật hẹp, lạnh toát. Joker đẩy mạnh, khiến cậu ngã nhào xuống sàn xi măng.
“Joker, đừng—”
ẦM!
Tiếng kim loại giáng mạnh xuống vang lên như sấm. Joker đã cầm thanh sắt dựa góc tường, nện thẳng vào chân trái của Wooin – một cú đủ mạnh để bẻ cong xương và vặn xoắn những dây thần kinh đang run rẩy.
Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng Wooin, đau đớn đến tê dại. Máu trào ra, nóng hổi và đỏ tươi trên nền đất lạnh lẽo.
“Đáng lẽ mày nên đẩy nó ra.” Joker gằn giọng, ném thanh sắt qua một bên rồi quỳ xuống. “Nhưng mà thôi… cũng tốt. Giờ thì tao không sợ mày đi đâu nữa.”
Hắn lấy bông băng và thuốc sát trùng từ hộc tủ. Bàn tay dính máu ấy lại cẩn thận từng chút một, lau vết thương, băng bó, thậm chí còn thổi nhẹ lên chỗ rớm máu như đang vỗ về một đứa trẻ.
“Mày biết tao ghét cảm giác bị phản bội mà… đúng không, Wooin?” Giọng Joker dịu hẳn, nhưng đáy mắt vẫn đỏ lừ như một con dã thú chưa kịp ăn no.
Wooin run rẩy, mồ hôi ướt đẫm thái dương, răng cắn chặt để không bật khóc. Joker vuốt nhẹ lên má cậu, dịu dàng tới mức khiến người khác ngộ nhận.
“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao yêu mày, nên mới làm vậy. Mày hiểu không?”
Trong lòng Wooin trào lên một dòng cảm xúc hỗn loạn. Sợ hãi, giận dữ, và cả… một chút gì đó yếu mềm. Cậu không biết liệu mình có thể chạy thoát hay không. Nhưng giờ đây, trong căn hầm kín, chân thì đau đến mức không đứng dậy nổi… Joker chính là bầu trời, là xiềng xích, là cả vực sâu.
Joker cười khẽ, siết tay cậu.
“Ngủ đi, mai tao nấu súp cho mày.”
Bóng đèn chớp nháy vài cái rồi tắt ngúm, chỉ còn hơi thở lạnh lẽo và tiếng gió rít qua khe cửa sắt. Dưới tầng hầm ấy, một trái tim bắt đầu rạn vỡ – từng mảnh một, rơi xuống không âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com