Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 6 : ĂN NHỜ Ở ĐẬU LÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TIÊN

"....Thấy khó chịu vãi,không lẽ hôm qua ngâm nước có tí mà nay bệnh cmn luôn à...aizzzz..."

*cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên

"Ai đấy?..."Anh mệt mỏi lê từng bước đi ra mở cửa

"Là tao..."Gã nói

"Ủa!?Đm...Sao mày đến được đây?Tao vẫn chưa nói cho mày biết nhà tao ở đâu mà??"

"Ờ thì.....t-tao hỏi Kính đỏ...."

"Tsk...Cái thằng lắm mồm đó...Mà thôi,dù sao cũng đến rồi thì vào nhà đi"Anh đứng sang một bên cho gã đi vào

"Mày đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa,lát nữa tao ăn"

"...Vậy...Cho tao mượn bếp một chút"

"Mày định nấu cho tao à?"

"Ừ.Không thích hả?"

"Không...Chỉ là tao đang hạnh phúc vì được mày nấu cho thôi~Mà tự nhiên mày mò đến nhà tao làm gì?"

"...Cho tao ở nhờ vài hôm đi.."

"Ừ...Hả?Gì??Nhà mày sao không ở qua đây làm đéo gì?"

"...Thì...Cái tủ lạnh nhà mày chỉ có mỗi trứng với mấy chai nước thôi à..."

"Ừ...Tại tao toàn ăn ở ngoài với mấy đứa kia...Clm,mày đang đánh trống lảng đấy à,nói lí do tao nghe xem nào"

"Vì vài lí do khó nói thôi,mà nhà mày có mì hay gì khác không?"

"Còn mấy gói mì cay trong tủ đó..."

"....Mày có..."Gã quay sang thì thấy anh đã ngủ mất rồi,nên thôi gã cũng im lặng không nói gì nữa mà lo cặm cụi nấu tiếp.Sau bao lần chắt nước,trộn mì,chiên trứng,cộng 7749 công đoạn khác,cuối cùng thì món mì đó cũng đã nấu xong.Gã bưng dĩa mì hết sức hấp dẫn đó,đặt lên bàn cho anh,nhìn anh đang ngủ say thế kia,gã cũng không nỡ gọi dậy.Nhưng bây giờ cũng đã trưa lắm rồi,vậy mà anh còn chưa ăn gì,vả lại nấu xong mà không ăn ngay lát nguội mất thì còn gì ngon nữa.

"...Ha..."Sắc mặt anh lúc này trông có vẻ hơi tệ nên gã lấy tay để thử lên trán anh...

"Huh,mày nấu xong rồi à?Sao không kêu tao...?"

"Mày bệnh cmnr đấy"

"... Tao...chỉ là bị hơi nóng thôi...tao vẫn khỏe mà"

"Người thì nóng như thế mà mày cứ..."Gã chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang

"Cảm ơn vì bữa ăn nha~"

/Cái tên ngốc này,sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy.../Gã chịu thua với sự lì lợm đó của anh đành đi đến ngồi cạnh bên,nhìn anh ăn.Khi đã ăn xong,anh định đem cái dĩa đó đi rửa thì gã giật lấy,rồi nói.

"Mày ngồi đó đi,tao rửa"

"Đưa đây tao tự rửa được"

"Đéo.Để tao rửa cho,mày cứ ngồi đó đi"

"....Vậy tao đi mua đồ đây~"

"Tao đi chung nữa"

"Gì?!Không phải mày đang rửa bát dĩa à?"

"Nữa rửa sau cũng được...Để tao chở mày đi"

"Đm,không cần đâu đi bộ là được rồi,chỗ đó ở ngay sau con hẻm kia thôi...."

"...."

Thế là gã và anh cùng nhau đi đến một tiệm tạp hóa gần nhà.Gã đi theo sau,nhìn anh mua toàn kẹo mút,mì gói,trứng,....Mà không kiềm lòng được liền lao vô mua hộ anh luôn.Những món mà gã chọn tất cả đều là những món giàu chất dinh dưỡng.Ở bên ngoài,mây đen đang kéo đến,từng hạt mưa cuối cùng cũng đã trút xuống.Xui rủi thay,chỗ này không có bán áo mưa hay ô,nên giờ đây hai người phải đứng dưới mái hiên chờ tạnh mưa,nhưng mãi mà tạnh mưa đâu không thấy cứ thấy càng ngày mưa càng lớn hơn

"Chỗ này với nhà tao cũng khá gần,nên giờ tao với mày cùng chạy một lèo về thẳng nhà luôn,chứ đứng đây đợi biết chừng nào mới tạnh nổi"

"....."Gã im lặng suy nghĩ một lúc,rồi đột nhiên cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người anh

"Mày làm cái gì vậy?"

"Tuy không che được bao nhiêu,nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì để che..."

"Tao không cần đâu mày..."

"Mày muốn che như thế rồi cả hai cùng nhau chạy hay là để tao bế mày rồi chạy...Muốn như nào?"

"Huh?!..."Anh sững người ra một lát,rồi cười mỉm một cái,đưa tay lên kéo đầu gã xuống sát bên mặt mình,nói tiếp

"Đương nhiên mày phải bế tao và chạy rồi~"Nói rồi anh còn tặng kèm theo một cái nháy mắt với gã.Anh như vậy là sao đây,đang muốn thả thính người ta đấy à...Gã nghe anh nói như vậy,liền cúi thấp người xuống bế anh lên

"M-Mày bế tao thật à?!Khoan đã,tao đùa thôi...Thả tao xuống.. "

"Im lặng đi.. ."Nói xong,gã liền chạy thật nhanh vào con hẻm kia,mưa cứ không ngừng rơi nặng hạt.Anh lúc này cũng đã chịu im lặng để cho gã bế mình mà chạy đi.

"Đùa thôi...có ai mà ngờ được là nó làm thật đâu..."Anh nói nhỏ

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Giờ thì cái quái gì đang diễn ra đây,tại sao tim anh lại đập nhanh thế này,mỗi một lúc lại nhanh hơn,cả cái cơ thể này cũng cảm thấy nóng hơn.Không lẽ bệnh của anh đã nặng hơn sao...?Anh mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết gã đã bế anh chạy về đến nhà từ khi nào.Gã buông tay ra để anh xuống,anh đi ra khỏi vòng tay gã,loay hoay đút tay
vào túi lấy chìa khóa để cắm vào ổ.

"...Mở cửa được rồi này,mày mau vào nhà đi"

"Mày xích lại đây chút"

"Sao?..."Nghe gã bảo vậy,anh cũng ngoan ngoãn đi đến gần gã.Chợt gã lấy tay giữ lấy đầu anh,đưa trán gã chạm vào trán của anh

"A~Mày nóng hơn khi nãy rồi này..."

".....Mày xong chưa?Nếu rồi thì mày lấy tay của mày ra được rồi đấy.. "Anh đẩy tay của gã ra

"...Mày đi tắm trước đi,tao mượn vài bộ đồ của mày thay rồi xíu ăn xong tao tắm sau."

"Vậy...tao tắm trước đây "Anh đứng lựa quần áo rồi đi vào phòng tắm.Treo mấy bộ đồ đó lên,tựa lưng vào tường,lại suy nghĩ tiếp về những điều vừa diễn ra khi nãy/Cảm giác lúc đó là sao chứ,tim thì cứ đập nhanh,người thì cứ nóng ran...Cái cảm giác đó,chả lẽ là..."nó"...Đờ phắc...Không lẽ mình cong cmn thật rồi sao.../

Một lúc sau,anh cũng đã tắm xong và đi ra ngoài.Đồ ăn đã được bày dọn sẵn ra bàn,cả hai cùng nhau ăn.Ăn xong,gã đưa thuốc mà gã đã mua khi nãy cho anh uống.Làm chút việc vặt thôi mà kim đồng hồ đã chỉ đến khuya rồi.Cả hai ai về chỗ nấy,không quên gửi chúc nhau lời ngủ ngon,cho đến gần sáng,anh bỗng tĩnh giấc

"Cổ họng khát quá...chắc nên đi ra ngoài uống chút nước..."Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài,rót một chút nước vào ly và uống,mọi thứ được diễn ra trong im lặng vì anh không muốn phiền đến giấc ngủ của gã.Uống xong anh định quay về phòng,thì thấy gã đang nằm lăn lóc ở một nơi còn chăn thì ở một nơi khác.Anh định mặc kệ rồi đi về phòng đánh một giấc đến sáng,nhưng nghĩ lại nếu không đắp chăn cho gã thì với thời tiết này gã có khi sẽ bệnh mất.Nên anh đi tới lấy cái chăn kia đắp lên người gã,đắp xong hết cả rồi nhưng ở phía kia còn chưa kín lắm,nên anh ráng nhướn người lên để kéo xuống,thì vô tình trượt chân.May mà nhanh tay chống lại kịp,không thì chắc anh đã đập mặt mình vào trong lòng ngực của gã rồi.

"May vcl,mém xíu nữa...."Anh nói nhỏ,nhưng dường như khi nãy gã đã cười thì phải....hay do anh nhìn nhầm nhỉ.Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn chằm chằm vào gã,một lúc lâu cũng không thấy gã nhút nhích gì.Nên anh cũng thôi không quan tâm nữa...đứng lên rồi đi vào phòng tiếp tục giấc ngủ của mình

/....Mình sẽ trú ở đây cho đến khi mọi thứ chín muồi..../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com