Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chapter 24-

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"

"Thôi giả vờ được rồi, tao biết mày không có ý tốt đẹp gì với tao mà."

Wooin dựa vào tường, tay châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thổi làn khói trắng dày đặc vào người Tae Seo.

"Đừng chơi cái trò cắn bậy vô nghĩa này nữa, không nhằm nhò gì với tao đâu. Mày đủ thông minh để nhận ra cạnh tranh công bằng vẫn là lựa chọn sáng suốt mà nhỉ?"

Tae Seo bật cười, âm thanh gằn lên từng đợt trong cổ họng hắn phát ra nghe thật khó chịu.

"Cười đéo gì? Muốn chết à?"

"Anh thẳng tính thật đấy. Đã vậy thì tôi cũng nói thẳng nhé. Sự quan tâm của bố chỉ nên dành cho một mình tôi thôi. Có được điều đó thì tôi sẽ có tất cả. Còn anh, không xứng-"

Wooin búng điếu thuốc đang cháy trên tay trúng vào khoang miệng Tae Seo. Cậu cảm thấy nực cười khi đứa con nuôi đang muốn độc chiếm tình thương của bố - người từ lâu đã không còn để tâm đến con ruột là cậu. Wooin vỗ vai Tae Seo đang ho lụ khụ vì vết bỏng tàn thuốc ở lưỡi:

"Haha, chẳng hiểu sao tao lại tìm đến thằng ngu nhà mày nói chuyện nữa. Ông ấy chẳng để tâm đâu, cả tao lẫn mày. Và dừng cái trò đểu cáng của mày đi, tao nhắc rồi đấy."

Wooin bỏ lên phòng. Cậu nằm vật ra giường tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi. Ở tủ đầu giường, một tấm ảnh lọt vào tầm mắt cậu, tấm hình cậu chụp cùng bố khi giành được giải vô địch đua xe khi nhỏ.

"Đứa nào để đây vậy?"

Từ khi về nhà đến bây giờ cậu mới chú ý đến sự xuất hiện của tấm ảnh. Ngẫm nghĩ một hồi, Wooin mới nhớ mang máng, nó vẫn luôn ở đó, từ khi mối quan hệ giữa cậu và bố vẫn còn rất thân thiết. Ngắm nhìn tấm hình, Wooin mới nhận ra bản thân đã gần như quên đi những kỉ niệm giữa mình và bố từng hạnh phúc thế nào.

"Ghen tị thật đấy. Wooin bé được bố cổ vũ thế này, sướng nhất mày rồi. Haizz... Hiện tại ông ấy đang làm gì tao cũng không hiểu nữa."

Không chỉ mình Wooin, bố cậu cũng là người đã thay đổi đến chóng mặt. Điều gì khiến ông ấy bỏ quên cậu? Địa vị? Tiền bạc? Wooin thở dài, dứt khoát cất khung ảnh vào ngăn tủ để ngăn chặn dòng suy nghĩ mông lung đang chảy trong đầu không ngừng.

"Kệ mẹ, cũng chẳng thay đổi được gì."

Màn hình điện thoại Wooin lóe sáng, Joker đang gọi đến. Cậu đang quá mệt mỏi để có thể nghe máy nên chỉ biết úp mặt vào gối mặc kệ chiếc điện thoại reo không ngừng. Nhưng Joker không bỏ cuộc, hắn vẫn gọi thêm lần 2, rồi lần 3, rồi lại thêm lần nữa khiến Wooin ức chế. Cậu vơ lấy điện thoại bắt máy:

"Đang chọc tức tao à? Thấy không nghe máy thì tự biết dừng đi chứ?"

"À... Tôi sợ cậu về nhà gặp phải chuyện không hay nên muốn hỏi. Không sao chứ?" - Giọng Joker bên đầu máy kia ấp úng.

Thấy Joker quan tâm mình, Wooin hơi xấu hổ vì đã mắng hắn vô lí.

"Ừ. Không bị đánh mắng gì luôn, tin được không?"

"Vậy thì tốt rồi. Cậu nghỉ đi. Tôi cúp máy đây."

Thấy Joker chủ động muốn kết thúc cuộc gọi, Wooin có chút tiếc nuối. Cậu giả vờ trách móc để có thêm thời gian được nghe giọng hắn - thứ âm thanh xoa dịu tâm trí cậu.

"Mày gọi làm tao tỉnh ngủ rồi. Chết tiệt, tao rất khó vào giấc đấy. Mày thích là gọi, thích là tắt máy nhỉ?"

"À... Không... Cậu mất ngủ à?"

"Ừ, trước đây khi mất ngủ thì có thể ra ngoài đạp xe, rồi đi pub. Giờ bị nhốt ở nhà, chỉ có thể nằm trằn trọc thôi."

"Hiểu rồi, để ý cửa sổ phòng nhé."

Nói rồi Joker tắt máy, để lại Wooin ngơ ngác chưa nhận ra được vấn đề. Cậu chán nản, nằm dài trên giường nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa sổ xem có điều gì đặc biệt.

"Hay là có sao băng nhỉ? Có nên kéo rèm nhìn một chút không?"

Wooin lò dò kéo rèm, mở cửa, cậu thò đầu ra ngoài, liếc mắt nhìn khắp khoảng trời mà vẫn chưa nhìn thấy bất kì sự xuất hiện nào của sao băng. Chắc ở góc của cậu không thể nhìn thấy chúng, nhưng gió đêm cũng thật mát, cậu để cửa mở rồi quay lại giường. Cơn gió mát nhẹ lùa vào phòng, mang lại một cảm giác rất thoải mái. Wooin nhắm mắt tận hưởng, rồi cũng thiu thiu ngủ.

Cộc! Cộc! Cộc!

Wooin giật mình, có tiếng gõ phát ra từ phía cửa kính. Nhưng đây là tầng 3 mà? Wooin run rẩy, cậu muốn nhìn về phía cửa kính xem đó là thứ gì nhưng cứ chần chừ mãi không dám cử động.

"Wooin."

Là giọng của Joker, Wooin bất giác quay người lại nhìn. Hắn đang ở bên ngoài cửa sổ, niềm nở vẫy tay chào cậu. Khi Wooin nhìn thấy Joker, hắn mới dám trèo vào trong phòng, tay hắn xách theo mấy bịch đồ ăn, rồi nước ngọt và soju cũng có luôn.

"Tôi mang đến cho cậu."

"Này, điên hả? Sao trèo lên được đây vậy? Spiderman à?"

"À, tôi lấy thang leo lên cây, rồi bám lên tầng 3, rồi mò dần sang cửa sổ..."

Mỗi lần Joker đưa đón Wooin về nhà đều có thói quen quan sát mọi góc sân nhà của cậu, có lẽ do hắn thấy lạ trước một căn nhà của giới thượng lưu? Từ thói quen đó mà hắn đã thuộc sơ map bên ngoài nhà Wooin rồi, cuối cùng ngày hôm nay điều đó cũng có ích cho hắn để đến dỗ Wooin ngủ.

Nhưng dù Joker đến đây bằng cách nào thì hắn cũng tài thật: cái cây mà hắn leo lên là ở hướng nam, cửa sổ này ở hướng bắc. Wooin bật cười, không hiểu sao hắn to xác thế này mà leo trèo lên tận đây vẫn không bị ai phát hiện.

"Tao không nghĩ gà rán và bánh gạo cay lại hợp để uống soju đâu."

Wooin nhắm đến chai rượu đầu tiên. Joker cũng biết lắng nghe cậu thật đấy, chu đáo mang theo cả rượu, mỗi tội là hắn chẳng biết mua đồ nhắm.

"À, nhà tao có nhiều rượu lắm, ăn xong rồi mày pha lấy vài cốc nhé."

Trước đây Joker từng học và làm bartender vì tin rằng công việc này có mức lương cao. Không được bao lâu thì hắn nghỉ việc vì không chịu nổi mấy tên côn đồ cứ gạ gẫm cậu xô xát. Nhưng... chuyện này Joker chưa từng kể cho Wooin.

"Sao cậu biết là tôi pha được rượu?"

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com