CHƯƠNG 10
- Vâng, chỉ cần bê xong chồng gạch này là cháu được nhận lương đúng không ạ?
-Bê xong đi đã
- Vâng
Thằng bé non nớt nghe lời của chủ tăm tắp. Tên chủ thì ngồi chiễm chệ đếm tiền thu được sau hôm nay.
- Mọi người vô nhận tiền lương đi nào. Nhanh để còn giải tán đây.
Câu nói cất lên trong không gian công trường khiến ai nấy đều dừng ngay công việc của mình lại. Thằng bé kia đang dở cũng cố chạy cho xong nhiệm vụ, đôi mắt híp của nó ánh lên sự háo hức nôn nao khi mọi cố gắng đều được đền đáp.
- Đây, của ông. Đây, của cậu.
Tên đó lấy ngón tay cái liếm một cái để cố định cho những tờ tiền dễ lấy hơn. Đếm được đôi ba tờ rồi đưa vào những bàn tay gầy guộc của công nhân ờ đó. Nó đứng sau hàng người cao gầy, vẫn rộn lên niềm háo hức khi cuối cùng cũng đến ngày nhận lương. Cuối cùng thì cũng có thể giúp anh mình rồi.
Lần lượt, lần lượt từng người. Hàng trước nó cũng vơi dần đi, sắp đến lượt nó rồi
- Cậu bé,cậu đã làm rất chăm chỉ. Cơ mà....
- Dạ? - Tay nó định đưa ra để nhận công thì bỗng cứng lại. Mặt nó ngước lên nhìn ông chủ
- Tôi sẽ trừ lương những chồng gạch lần trước bị cậu làm vỡ.
- Cháu làm vỡ? Khi nào vậy ạ? Cháu đã làm rất chăm chỉ mà.
- Đây là những bằng chứng. Tất cả mọi người ở đây đều khẳng định đó là chồng gạch cậu bê, nhìn xem. Nó đã vỡ vụn hết
Ổng giơ điện thoại trước mặt nó. Hình ảnh của những chồng gạch nát vụn, tất cả đều là những chồng cậu được phân nhiệm vụ phải bê. Tất cả, không còn viên nào có thể sử dụng được. Chỉ còn nước là trở thành cát bụi
- Vô lý quá! Cháu chẳng bao giờ làm thế cả! Cháu đã làm rất chăm chỉ. Bác thợ kia có thể làm chứng.
- Đúng vậy. Thằng bé đã làm rất chăm chỉ, cẩn thận. Không lý nào lại vỡ hết đi như thế
- Hai người là đồng minh à? Lý nào lại đi tin lời một đứa trẻ con chứ? Rõ ràng những chồng gạch với hình ảnh nó bê. Lý nào lại vỡ vụn. Nó đang giấu điều gì đó.
- Cháu không có!!!!
- Thế chứng minh đi? Nếu không chứng minh được thì bị mất lương vì tội cãi lại, phá của.
- Cháu không bao giờ làm như thế! Nếu làm như thế thì cháu cũng không thèm chăm chỉ rồi.
- Ai mà biết được nhỡ đâu mày định giở trò múa rìu qua mắt thợ. - Mặt tên chủ cau lại, hắn lườm nó.
- Cháu không có. Chắc chắn ông hiểu nhầm ở đâu rồi!!!
- Chứng cứ rõ ràng, không ai phản bác. Mày còn muốn gỉ nữa?
- Bác bác, bác giúp cháu với. Bác chứng minh cho người ta thấy đi
- Thêm mày nữa là tao quỵt lương cả hai nha.
Nghe thấy như vậy, người thợ đang về phía nó sững lại. Mắt nó đỏ hoe, trực khóc tới nơi.
- Thôi, Mình làm thì mình nhận đi cháu.
- Cháu không có!!!! - Nó gắt gỏng
- Đó thấy chưa? Mày mất lương. - Tên kia quay đi nhưng chưa đi được 3 bước thì bị nó giữ lại.
- Làm ơn đừng quỵt lương của cháu mà. Thật sự không phải cháu đâu. - Một giọng gào lên từ miệng của đứa trẻ 10 mấy tuổi lần đầu bươn với xã hội
- ặc
Tên nó đá thốc vào bụng của nó. Một cảm giác muốn nôn trực trào ra, đau âm ỉ.
- Cháu không có làm, làm ơn mà. Cháu cần tiền.
- Buông ra
- Ông không thể tàn nhẫn như vậy mà. Làm ơn
- Mày có cút ngay không?
- Làm ơn
- Được rồi. Đừng để tao dùng biện pháp. Mấy tên kia lại đây mau
- Ông đi..định làm gì?
- Đánh thằng dai như đỉa là mày.
Chân tên đó giơ lên cao rồi dẵm xuống một cú mạnh, cảm giác máu từ trong khoang miệng của nó, mùi tanh của máu nồng nặc xông thẳng lên mũi, lên óc. Nó cảm nhận được cái cảm giác đó. Nhưng nó không hiểu tại sao nó thành ra như này. Nó chỉ đơn giản muốn giúp anh nó thôi mà
- Xin ông, hãy...tra..ả.. lương cho cháu.
Đúng lúc này tên kia được đà gọi những tên đang chuẩn bị trước đó ra để xả vui. Chúng nó đánh thằng bé làm người đó gần như bét nhè. Chân nó bị đánh bằng gậy, bằng bất kể những gì những tên đó có. Bọn quỷ mất nhân tính, chỉ vì cái chúng nó muốn đạt được mà ra tay nhẫn tâm.
Wooin chỉ đứng trơ mắt một góc khuất gần nơi đó giống như bất kể ai đang ở đó kể cả những người thợ. Không ai dám ngắn cản. Chỉ đứng trơ ra giương đôi mắt đầy bi thương.
Anh không biết nên làm gì khi tính chất công việc cũng cần như vậy. Anh chỉ nghĩ lúc đó muốn ra cứu nhưng không hẳn. Chân cứ như đông đá,cứng nhắc. Nhưng rồi cũng quyết định ra ngăn cản.
- Dừng lại ngay?
- Chúng mày định giết chết nó luôn à?
Mấy tên kia đang năng nổ, đầu óc mụ mị nên khi nghe anh nói như vậy thì chợt bừng tỉnh. Khuôn mặt đang đỏ bỗng chuyển sang tím sẫm, nhìn như lũ xác chết đang cố tra tấn một con mồi. Khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.
- Địt mẹ, có cút ngay không? Tao đã bảo để tao rồi mà?. Sao lúc nào cũng tự tiện vậy?
Wooin quát lớn đến nỗi gần như lạc cả giọng. Anh lo nếu xảy ra chuyện gì bất chắc sẽ gây tổn hại đến mình. Đám người khựng lại rồi ghé tai nhau thì thầm đôi ba câu đầy gian mãnh, một tên trong số đó nói:
- Việc còn lại là của mày. Lo mà giải quyết. Bọn tao chỉ làm theo lệnh được giao.
Nói xong rồi kéo nhau rời đi. Chỉ còn mình anh với thằng nhỏ.
- Mẹ kiếp...- Anh xoa trán, cau mày rồi kéo tay nó đỡ nó lên để dìu đi bệnh viện. Nó cần được chữa trị, nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ nguy kịch mất. Chúng nó vì muốn đặt được mục đích mà bày mưu kế bẩn với một thằng trẻ con. Thật không biết nhục. Lũ chó ngu không có não. Đã bảo là để anh tự giải quyết rồi cơ mà.
Bệnh viện ở ngay đây thôi. Chỉ một chút nữa là nó được cứu rồi. Sắp rồi
- Thằng bé bị thương nặng quá. Có gì đã xảy ra với nó vậy?
Wooin sững lại khi nghe bác sĩ hỏi lý do. Anh biết toàn bộ nhưng chính là do bản thân anh đã chậm tay không kịp thực hiện trước bọn kia nên mới thành ra nông nỗi này. Anh xoa đôi bàn tay, mắt láo liêng rồi lấy bình tĩnh chậm chạp trả lời
- Có một cuộc ẩu đả giữa mấy lũ trẻ con thôi. Tôi đã thấy được rồi ngăn chúng nó lại.
- Cậu biết người nhà của đứa nhỏ không?
- À...ừm... -Wooin ậm ừ bởi thông tin của đứa nhỏ anh rõ hơn bao giờ hết
- Phiền anh cho chúng tôi thông tin để có thể liên lạc cho người nhà làm thủ tục nhập viện sớm nhất.
-... Vâng..
- Vậy phiền anh theo tôi.
- Tôi..tôi chỉ có thể cho anh thông tin. Phiền anh không nói với người nhà thằng nhỏ được không?
- Tại sao chứ? - Bác sĩ thắc mắc khi anh cứ úp mở không rõ
- Tôi có việc. Mong anh thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com