CHƯƠNG 13
- Tao không hề muốn chúng mày động đến nó như vậy? Nghe không hiểu hay tai có đạn? Giờ mọi chuyện đi quá xa rồi.
Hình bóng một chàng trai trẻ với mái tóc đen nham nhở như chó gặm đang gằn giọng với vẻ tức tối cực độ. Wooin liếc nhìn kẻ gây ra, anh trợn mắt, nắm tay cuộn chặt lại đến nỗi chỉ thiếu giây nữa thôi là mặt kẻ kia sẽ da thịt lẫn lộn
- Mày nếu còn dám cầm đèn chạy trước ô tô thì đừng nói đến cọng lông. Một cọng cũng bị tao thiêu sạch
- Coi chừng tao!
- Nhưng..Nh....
- Cút
Lời vừa thốt ra đã khiến đám người sợ xanh mặt mà cụp đuôi rời đi. Tuy không kẻ nào dám ho he gì nhưng cũng thể thấy chúng nó cay Wooin lắm, vừa nhục vừa không dám làm gì. Mọi kẻ trong bang đều rủa tai nhau
- Chuột nhắt mà đòi làm vua, thân còn không biết, kiểu gì cũng gặp tai họa
Mà rủa thì rủa, nói thì nói. Điều gì rõ thì vẫn rõ. Wooin không phải kẻ dễ bắt nạt. Bóng người khuất dần để lại mình anh. Tìm đại một khoảng trống dưới bụi cây bên lề bãi đất mà họ vừa tụ tập, anh lục vào trong túi áo mình rồi rút ra một hộp quẹt và điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi phả vào trong không khí. Mắt wooin khép hờ, thư giãn đầu óc và cũng hỏi tại sao mình lại cầm đầu một lũ ngu như này.
Mà
Tại sao không thấy Joker nữa ta?
Ừ phải rồi....
Nó đi chăm em nó....
Mẹ kiếp, đáng lẽ mình nên hành xử khôn ngoan hơn chút. Có lẽ lần này cũng không còn cách nào để rủ thằng đó đi chơi đùa nữa rồi....
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì anh bị một màu đen phủ lên
- Chuyện gì v...ây?
Joker đứng ngay trước mặt anh.
- À, là mày hả Joker~
Vừa cất lời được mấy giây thì anh liền nhận ra tình thế không ổn một chút nào. Là Joker bẳng da bằng thịt đang đứng nhìn chằm chằm vào như dao găm thẳng người anh. Mắt Wooin trợn tròn, theo phản xạ mà giật mình, điếu thuốc từ miệng cũng theo cử động người mà rơi xuống.
Joker nhìn anh một hồi lâu rồi đưa chân dậm điếu thuốc cho nó tàn hẳn, thấy điếu thuốc chuyển thành màu đen mới yên tâm xoay người ngồi xuống cạnh Wooin.
- Cái đéo gì vậy? Vừa nhớ đến tào tháo thì tào tháo đã ở đây rồi.
Anh điều chỉnh lại thái độ của mình nghiêm chỉnh rồi cợt nhả hỏi thăm
- Em mày.... À nhầm, dạo này đi đâu vậy? Biết tao lo lắm không hả?
- ...
- Tao không thích khả năng đọc suy nghĩ đâu nên làm ơn mở cái miệng ra
Gã nhìn anh rồi lưỡng lự nhưng rồi cũng mở lời
- Tao cần tiền, mày có việc nào cần tao làm gấp không?
- ... Giờ đến Wooin bắt Joker đọc suy nghĩ khi mặt nó đơ ra một hồi lâu
- Tao thật sự không còn nhiều thời gian, làm ơn
Wooin ậm ừ rồi nhận ra ngay vấn đề, nó không thích làm việc bây giờ lắm, giờ nó đang thư giãn nhưng biết sao được, nó là người đưa Joker vô thế phải đi năn nỉ nó như bây giờ mà.
- Cần gấp việc để làm thì tao không có nhưng tao có tiền
Nó ngừng một lúc để nhìn nét mặt Joker rồi hỏi tiếp
- Cần bao nhiêu?
Sau khi nghe Joker nói số tiền phải trả thì Wooin tự nhiên thấy nhói trong lòng, tự nhiên lại đi chọc trẻ con để anh nó phải ra nông nỗi này đây.
- Meh, chuyện thì sẽ giải quyết được thôi nhưng tất nhiên tao không ngu mà đưa không nợ, ít ra phải có thu về được cái gì chứ?
- Chuyện gì mày đưa ra tao cũng làm. Chỉ cần mày đưa tiền thôi
Giọng nói của Joker trầm lại như thể nó gằn từng chữ để Wooin nghe rõ
- Nhưng mà thôi..chuyện đó tao sẽ nói với mày vào dịp khác. Giờ thì theo tao
- ? - Joker giật mình hóa ngơ ngác
- Tiền để chỗ khác, tiện đi cùng tao luôn
- Ra đây làm gì? Joker hỏi
- Bộ mày chôn ở đây à?
- Điên, chẳng dại
Wooin cứ thỏng tha đi trước dẫn đường cho Joker đến gần bờ sông seoul, gió mạnh thổi ạt vào mái tóc đen nhánh của anh.
- Ra đây hóng mát, thấy mày như sắp khùng rồi.
Wooin cứ thỏng tha vung tay qua lại, lên rồi xuống. Dáng vẻ thư thái không hề bận tâm rằng Joker sắp mất kiên nhẫn.
- Tao không có thời gian, xin mày đấy
- Bộ em mày sắp làm phẫu thuật à?
- Gì cơ?
- À.. không gì, chỉ là tao nghe bép xép đâu đó bảo có đứa trẻ con bị bọn du côn đồ nạt
- ....
- Tao cũng....
- Không chỉ là tiền viện phí, nhưng cũng cần gấp
Wooin chần chừ rồi rút trong túi ra một phong bì trắng. Anh cầm tay Joker lên rồi đặt nó vào tay gã
- Đây, tiêu cho cẩn thận
- Cảm ơn. Tao nhất định sẽ trả đủ
- Làm xong việc rồi đến gặp tao, tiền không phải cho miễn phí đâu. Mặc dù mày cũng biết là còn nhiều thứ khác nhưng thôi kệ đi, coi như cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com