Chương 17: Tự đặt câu hỏi
Wooin!
Wooin à!
Con có nghe thấy ta nói không? Wooin?
Cuộc sống con thực sự không ổn đâu! Đua xe rồi buôn bán chất gây nghiện? Thật sự con muốn bản thân mình sống thất bại vậy sao?
Mày cứ chuẩn bị ở đó mà lo đòn đi, loại như mày, một tý công nhận cũng không đáng.
...
....
......
Hộc hộc---
Wooin bật dậy với gương mặt đầm đìa mồ hôi. Anh nắm chặt chăn khiến nó nhăn nhúm, tay ôm lấy người tự vỗ vai bản thân bình tĩnh
3:01
- Mẹ kiếp
3:10
Lạch cạch
Tiếng đĩa được tra vào máy phát nhạc
미안해
Xin lỗi nhé
Baby I don't know how to go home
Baby, anh không biết làm sao để quay về nhà
Now I'm sick
Giờ anh kiệt sức rồi
내 고인 발이 들어갈 신발을 찾지
Đang tìm một đôi giày để vừa với đôi chân đã chết của anh
초침이 늦게 들려 내게 반 박 씩
Kim giây vang lên chậm rãi, chậm nửa nhịp so với anh
소식은 쉽게 들려오네 싸움같이
Tin tức đến tai anh dễ dàng, như thể một trận cãi vã
Baby I don't know how to go home
Now I'm sick
내 더러운 몸을 불려 물에 담갔지
Anh ngâm cái thân thể bẩn thỉu này vào nước
초침은 늦게 들려 내게 반 박 씩
Kim giây vang lên chậm rãi, chậm nửa nhịp so với anh
소식은 쉽게 들려오네 마음같이
Tin tức đến tai anh dễ dàng, như thể một trận cãi vã
Đừng lẩn trốn như vậy, cứ tìm đến lão già đó và giết chết nó đi.
Suốt tuổi thơ mày, cái gì mới được gọi là nhà? Nhà xác, bị đánh đập. Hay là căn phòng không có nổi một tia sáng...
Anh không biết nữa. Đã bao lần tự nhủ không nghĩ đến nhưng rồi lại nghĩ, nghĩ đến nỗi trong giấc ngủ vẫn còn thấy lạnh sống lưng
Mỗi lần nghe nhạc anh lại càng cảm thấy được trong những lời tẻ nhạt, chầm chậm ấy có hình bóng của anh. Một kẻ lang thang, nhớ nhà hoặc chính đáng là kẻ tìm tình thương. Có phải không hay chỉ là ảo ảnh
Wooin xả nước đồng thời dựa lưng vào tường đón nhận những tia nước từ vòi sen bắn lên mặt đau rát.
- Theo tôi thấy... tôi nghĩ cậu lo âu quá nhiều, nhưng càng về đêm thì triệu chứng càng rõ. Mà....ban ngày cậu vẫn cư xử bình thường.
- Tóm lại thì nó gọi là " Trầm cảm cười"
Nghe ông bác sĩ tâm lý bô bô về việc anh mắc một căn bệnh nghe tên như bệnh của mấy thằng hề trong rạp xiếc hoặc nghe như mấy bộ phim đen trắng, nơi mà chẳng ai nói với ai câu gì nhưng cả khán đài vẫn cười phá lên vì hành động ngu ngốc của họ.
- Ngừng nhảm nhí đi. Tôi chẳng bao giờ mắc cái bệnh vớ vẩn đó, ông chuẩn đoán không chính xác thì đừng mơ lấy tiền - Wooin cười nhạt
Bác sĩ tâm lý xoa đầu chịu thua. Những bệnh nhân như Wooin mà ông đã chữa qua đếm còn không xể. Nói chi đến chuẩn đoán sai với lại thực tình thì tên này cũng đã đến nhiều lần rồi, kết quả ra y hệt mà chẳng bao giờ chịu tin. Điều đó khiến bác sĩ khó chăn trở, ông nhíu mày, nhăn trán khó xử với anh
- Thì có ai bị bệnh mà nhận mình bị bệnh đâu? Cậu thử ra hỏi mấy bệnh nhân tâm thần xem họ có nhận họ bị điên không? Tôi cá với cậu một trăm lẻ một phần trăm, nếu người đó nhận mình bị điên thì chín trăm chín mươi chín phần trăm là người bình thường.
Vẫn như mọi khi, anh khó chịu đá chân bàn rồi xách mông ra cửa, hắt tay tạm biệt
- Thôi thôi, nhảm nhí! Mấy trò lừa con nít đó thì ai tin. Nếu thấy vui quá thì mang hẳn ra sân khấu trung ương mà biểu diễn! Nhá.
Bác sĩ nhăn mặt rồi gọi với ra
- Nhớ trả tiền đấy!
Wooin vừa đi ra đến quầy thay toán nghĩ nay sẽ đi ăn mì lạnh. Năm nay tự nhiên hè lại đến sớm hơn so với mấy năm ngoái. Mà cũng phải đông rét như vậy, hè không đến nhanh thì khả năng con người tuyệt chủng là một trăm lẻ một phần trăm.
- Haiz, mình lại bị lậm từ tên bác sĩ lăng băm kia rồi...
Anh nghĩ thầm trong khi thanh toán tiền. Vừa dứt lời được một chút, chuẩn bị ra cửa đón ánh nắng mặt trời thì từ đâu mây đen kéo đến.
Tí tách tí tánh
Một vài tiếng mưa rơi trên mái hiên. Từng hạt nối đuôi nhau kéo xuống, từng hạt nhỏ bé xíu bằng ngón tay út của thiếu nữ rồi đến hạt to nặng trĩu đầy nước. Cứ thế mà thi nhau ngấm xuống đường xá, từng ngõ ngách đều bốc lên hơi nước quyện theo một mùi ẩm ướt của nước mưa. Chuyện mưa là chuyện của trời mà chuyện không mang ô theo là chuyện của Wooin, nhìn ngó xung quanh ai nấy đều chạy vội vã. Có một vài tiếng gọi ới nhau xem có nào để trú tạm, trên tán cây những chú chim sẽ cũng bay đi đâu hết. Để lại một khoảng trời trắng xóa với cơn mưa xối xả cũng như để lại một mình Wooin trên thế giới này.
Anh định quay lại quầy thanh toán vừa nãy. Tìm kiếm người giúp đỡ, vừa đi vừa ngó qua lại, đến gần đó thì ngó qua cửa kính mờ hơi nước thấy bên trong tắt đèn tối om, lau qua hơi nước rồi lại ngó vào nhìn cho kĩ.
- Chẳng có ai thế nhỉ?
Thôi thì kéo áo khoác chạy về cho lẹ.
Nghĩ thì dễ mà nay đường trơn quá, Wooin lại không cẩn thận, chạy nhanh lên nỗi đi qua vũng nước mà chẳng để ý.
Oạch
Tiếng tiếp xúc của cơ thể với mặt đường cùng theo nước mưa. Nó cứ thế đến mà chẳng thông báo cho anh biết.
- Mẹ kiếp, xui như chó.
Wooin nay còn sơ mi, áo vest chỉn chu để đi gặp bác sĩ mà bị nước mưa vấy bẩn hết như thế này đây. Anh ngồi xõng xoài trên đất, tự thầm rủa xui rủi mà anh gặp vừa nãy rồi chửi sang những xui xẻo anh gặp trong tháng qua
- Mẹ ông già Sangho, má cái thằng không kiêng nể gì bắt bố mày uống doping. Mả cha cái ông lão già cứ ám trong giấc mơ của bố nhá!!! Tao sẽ trả thù
Ngồi chửi rủa một hồi thì cũng nhận ra mưa càng to hơn, nhằm để bản thân không phải nhận thêm điều xui xẻo nào nhất là khi ốm liệt giường không có ai chăm sóc nên Yoo Wooin phải tự mình bò dậy rồi nhận ra đây là ngõ hôm đó anh với Joker đứng đây xin số điện thoại nhau. Do cơn mưa to quá nên cũng chẳng để ý, cơ mà có nên đi tìm nhà gã không ta, nhà gã cũng ở ngay gần đây mà.
- Có nên không trời, mấy tháng rồi cũng chẳng gặp.
Nhưng mưa to quá mà anh thì ướt nhẹp nên cũng chẳng để ý đành chạy vội xin trú nhờ.
Cốc cốc một lần
Cốc cốc hai lần
Cốc cốc----
- Có ai ở nhà không?~
Mãi không thấy có người phản hồi lại. Anh cứ đứng ở trước cửa im lặng mà chờ đợi đồng thời cũng ngó nghiêng xung quanh. Trông hành lang có vẻ sạch sẽ, có mấy chậu cây nhỏ ở trước cửa nhà. Mà để ý, vệt máu cũng được lau đi rồi hoặc cũng có thể do nước mưa rửa sạch
- Hắt xìii-- lạnh vãi, ra dùm tui cái!
Anh xoa xoa hai bên cánh tay, cái áo khoác vest mặc sáng nay dính vào người làm anh cảm thấy thiếu thoải mái, muốn mau mau cởi ra. Chờ mãi không thấy ai ra, gió thổi xong cộng thêm quần áo vừa bẩn vừa ướt, anh ân hận vì tại sao không đi thẳng về nhà luôn cho rồi
Bỗng cánh cửa từ từ mở ra, vọng theo đó là tiếng trẻ con
- Em đã bảo anh là gió đập cửa thôi mà, không có ai ở ngoài đâu!
- Rõ ràng là anh có nghe thấy mà, có tiếng gõ cửa thật đó!
Wooin đứng sựng lại khi thấy ai đang mở cánh cửa ra rồi chạy lên nắm lên thành cửa trước khi nó đóng vào.
- Là anh!
Wooin thở hổn hển, nhìn xuống hai đứa nhỏ nhà Joker với gương mặt tóc tai ướt nhẹp toàn nước mưa, bùn đất
- Anh W-wooin?
- Ừ là anh đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com