Chương 18
- Anh Joker đi làm rồi, anh ạ. Nếu anh tìm ảnh thì phải đợi đến chiều muộn cơ.
Đứa thứ hai đưa khăn cho anh lau tóc sau khi tắm rửa qua. Wooin đón lấy rồi lau trong khi nghe em gã nói như vậy thì anh buồn cười. Anh bị chột dạ rồi
- Gì chứ? Nhìn anh giống tìm thằng đó lắm hả? Anh đến để thăm bọn em đó. Dạo này khỏe không? Mới xuất viện mà nhìn trông khỏe khoắn thế nhỉ?
Anh vừa nói vừa lấy hai bàn tay xoa xoa má đứa em.
- Tay anh ướt quá, anh lau đi mà.
- À ờm, anh xin lỗi~~~
Wooin rụt tay về, lau vội qua bằng khăn vừa nãy lau đầu. Trong khi đó thì em gã chỉnh đốn tư thế trên ghế sau cho thoái mái rồi quay lại nhìn anh trả lời
- Em vẫn khỏe mà. Em mới được xuất viện tháng trước, tuy hơi lâu nhưng vết thương cũng lành lặn nên giờ có thể chạy nhanh dễ dàng.
- Mà trước khi xuất viện em đã ngóng anh hoài nhưng mãi mà không thấy anh đi cùng anh Hajun đến thăm em. Em tự hỏi anh có phải đồng nghiệp của anh em không... Nếu là vậy thì việc anh em làm từ trước đến giờ anh đều rõ.
- Nhóc tự nhiên nghiêm túc vậy làm anh sợ nha~ - Wooin hơi sượng, anh lúng túng trước câu nói của em gã.
- Em cũng không biết nữa...- Nhóc con quay sang nhìn Wooin rồi lại cúi gằm mặt xuống
- Đêm sau khi em xuất viện thì nhà lại có chuyện. Anh Hajun mãi đêm muộn mới về làm em chờ mãi, lúc mở cửa ra thì lấy mặt anh bị tím bầm làm em rất sợ. Em nghĩ ảnh lại làm mấy việc đánh nhau ngu ngốc gì đó.....Em có khuyên nhưng anh lại bảo em đi ngủ sớm đi, đừng để ý gì nhiều. Em thực sự rất sợ...
Nhóc con vừa nói vừa xoay tròn hai ngón cái với nhau tỏ vẻ lúng túng. Wooin thấy hết thảy nhưng cũng chẳng biết nói gì, lúc đó anh cũng bận bù đầu bù cổ. Đến đi đua xe còn chẳng có thời gian, kèm theo phải đến bệnh viện, gã như nào thì anh cũng chẳng rõ. Chỉ trách Joker không chịu lo cho các em, chỉ giỏi bày trò cho tụi nhỏ sợ. Vừa nghĩ Wooin vừa suy tư gãi đầu
- Anh giúp em được không?
Thằng em Joker ngước mặt lên nhìn anh đầy cầu khẩn khiến Wooin tạm thời thấy khó xử
- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh ấy có thể sẽ phải bỏ mạng ở đâu đó! Em không muốn như vậy đâu anh ơi - Thằng bé nức nở quỳ xuống nắm lấy tay anh
- Bọn em sinh ra đã chẳng còn thấy mặt cha mẹ, sống ẩn dật trong cô nhi để lớn lên. Bản thân em cũng chưa đủ tuổi để đi làm để nuôi nấng được ai cả. Em biết anh trai em là vì tụi em mà sống nhưng cách anh làm quả thực nếu không phải đánh đuổi sinh mạng thì cũng quá sức mà lâm bệnh.... Thực sự em vẫn luôn muốn tìm ai đó giúp anh mình. Em cảm thấy như chính mình là gánh nặng khi bị đánh đến nhập viện.... Anh em trời sinh làm lụng vất vả, không bạn bè, không lo cho bản thân. Khi gặp được anh ở bên viện em đã rất mừng vì cuối cùng anh mình đã có bạn.
- Lúc đó em nghĩ chính anh sẽ là vị cứu tinh cho anh em.
- Xin...xin anh giúp em.
Wooin lặng người nhìn thằng nhóc khóc thút thít. Anh đã nghĩ liệu lúc đó nó vui có phải vì trò đùa của anh không hay là vì chính anh nó có bạn, việc đánh nhau chính anh là kẻ đầu têu, đánh em gã cũng là anh, đẩy gã vô đường cùng cũng là anh. Nếu giờ em gã cầu xin như này có phải là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời nó không?
Wooin trời sinh thích trong nghịch cảnh. Trò chơi sinh tử là thú vui kích thích, giờ tự nhiên phải bỏ công sức để giúp anh trai của một thằng nhóc thoát khỏi nghịch cảnh. Nhìn đứa nhỏ ôm lấy đùi anh nức nở như này..Điều đó khiến anh cảm thấy nực cười thật, anh ngẩng mặt lên xoa trán nghĩ thầm
" Vừa định sang chơi mà giờ thành sang cưu mang luôn rồi"
- Này nhóc con - Wooin thì thầm.
- Ơ ngủ mọe rồi.
Wooin lay lay vai đứa nhỏ. Không ngờ là nó mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, anh thực tình phải cạn lời. Thôi thì bế nó vào phòng chung với đứa nhỏ hơn, xong xuôi thì anh ra ngoài cửa sổ nhìn xem trời tạnh mưa hay chưa.
Bầu trời vẫn xám xịt, mưa to cùng gió thổi không ngớt, khả năng chắc cũng nên nán lại tý nữa. Chờ tạnh rồi về cũng được.
Wooin đi loanh quanh nhìn ngó mọi thứ, từ căn bếp đơn giản cho đến những bức tranh ảnh treo tường. Nhìn từ cái treo đến cái đặt bàn rồi trầm trồ, nhà gã cũng không quá tẻ nhạt, màu sắc vẫn còn đọng lại ở đây. Có vẻ như từ trước đến giờ anh em gã vẫn luôn gắn bó thân thiết như vậy
Nhìn một lượt có thể thấy ảnh gã đứng cạnh tên nhóc vữa nãy khóc trên đùi anh khi nó tốt nghiệp cấp 1. Một cái thì là ảnh bé con út hồi còn sơ sinh, nhìn mãi những tấm ảnh đáng yêu khiến Wooin cười khúc khích, một gia đình nhỏ dễ thương và đầy ắp tiếng cười. Nhưng chắc do thời gian khốc nghiệt nên gã mới thành ra vô cảm như giờ, một tên bị chai sạn bởi thời gian...
Đi thêm một bước nữa, anh để ý thấy có chiếc ảnh của một bé đầu xanh nhạt kèm theo cái nón vàng. Tay nó be bé, các ngón nhỏ chụm lại giơ thành hình chữ V rất đáng yêu. Mắt nó màu xám nhạt to tròn, nét mặt đặc trưng đến nỗi Yoo Wooin nhìn lướt qua cũng biết là ai.
- Sao giờ khác biệt vậy ta~
Anh nhìn nhìn rồi rút điện thoại ra chụp liên hồi để làm kỉ niệm " Tương phản"
- Từ một bé dễ thương như này mà lại thành một tên to xác mặt đụt. Haha
Tách tách
- Làm gì đấy?
Bỗng một tiếng trầm khàn phát ra từ đằng sau Wooin. Anh quay phắt lại thấy gã đứng ngay đó. Mắt trừng trừng nhìn anh. Đầu gã ướt nhẹp chắc do không có ô. Quần áo xộc xệch trông như con quái vật từ hồ mới trồi lên. Gã nhìn anh, ở khoảng cách gần anh có thể cảm thấy nhịp thở gã gấp gáp. Có thể đã phải chạy vội, cũng có thể bị ngã.
- Mày làm gì vậy?
Gã hỏi lại anh. Wooin lấy lại bình tĩnh rồi trả lời gã với tông giọng cợt nhả mọi khi
- Đến đây thăm xem em mày xuất viện chưa? Tiện thể ghé ăn bữa cơm. Không phải trước đó mày cũng mời tao rồi sao? Mà lâu qua không qua nên tao đi dạo một chút xem thử~
Gã trầm ngâm một hồi rồi cũng nhớ ra. Ánh mắt cũng chuyển hướng mà đi về phía bếp, anh thoát ra khỏi ghìm sắt của Joker cũng để ý lại đồng hồ không ngờ mới một tý như vậy mà đã gần chiều rồi
- Nhưng sao mày về sớm vậy? Em mày bảo tối mày mới về cơ mà?
Joker đặt túi đồ rau củ mới mua lên bàn ăn gỗ nghe một tiếng lọc xọc của rau củ va chạm vào với nhau. Gã nhìn về phía anh
- Chiều muộn là về rồi nhưng nay lại có việc đột xuất.
- Hay lại bị đuổi rồi? - Wooin nói đùa trong khi ngó đầu vào nhìn gã
Gã nhìn Wooin rồi quay lại phía bếp lấy thớt cùng dao. Mang một củ hành tây ra bóc vỏ, rửa rồi xắt lát. Tiếng dao va chạm với thớt vang lên tiếng lạch cạnh
" Rõ là quen nhau lâu rồi mà lúc nào cũng giữ khoảng cách"
Wooin dựa vào tường nghĩ ngợi khi nhìn bóng lưng to lớn của gã.
- Ừ, bị đuổi rồi.
- ....
Wooin cạn lời thật sự. Nói đùa chưa bao giờ là thành sự thật đối với anh. Không muốn làm bầu không khí trở lên yên lặng, anh bèn mở lời
- Đêm hôm sau khi em mày xuất viện, mày đi đâu vậy?
Không tiếng phản hồi lại. Anh cứ đứng đó mà chờ câu trả lời mãi nhưng đáp lại chỉ có tiếng lạch cạch thái dao củ, tiếng nước xả cùng mùi khen khét của đồ ăn. Vừa ngửi thấy, Wooin cảm nhận được điều gì đó không ổn liền chạy lại kéo tay Joker
- Này! Đồ ăn khét rồi kìa!
Vừa kéo anh vừa cố gắng với tay lên tắt bếp song đó anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa quay ra, anh để ý thấy gã đang cúi xuống, mái tóc bù xù trắng xanh rũ xuống, tiếng nước nhỏ tí tách xuống chỗ bếp che khuất đi gương mặt gã.
Wooin nghe thoáng qua thấy tiếng hức nhỏ, nhỏ đến nỗi anh không nghĩ nó là tiếng khóc. Anh rủa
- Đầu tóc còn ướt nhẹp thế này mà đã đi nấu ăn rồi hả thằng điên. Nãy tao cũng không để ý mày nên mới---
Hức
Anh vội vén tóc ướt của gã lên. Ánh mắt xám xịt ấy sụp xuống để cho giọt nước mắt đục ngầu mang bao nỗi niềm rơi lã chã.
- Ê này! Sáng em mày mới khóc, giờ đến lượt mày nữa!
- Đáng lẽ người khóc phải là tao cơ mà!?.
Wooin vừa vén tóc Joker vừa nạt. Tay vừa vén áo lên chấm nước mắt cho Joker. Cái tên to xác này phiến toái thật ấy, làm ơn đừng khóc nữa
- Thôi nào bộ tao hỏi mày cái gì khiến mày tự ái à? Tao xin lỗi mà.
Joker tuy vẻ ngoài to lớn, trải qua bao nhiêu điều cũng một mực không chịu thổ lộ cảm xúc. Giờ lại rơi nước mắt lã chã như thiếu nữ. Anh đã nghĩ như vậy.
Sau một hồi dỗ dành cuối cùng gã cũng chịu ngồi yên, đôi lúc lấy tay rụi mắt nhưng gã không để lộ tiếng sụt sịt quá nhiều hay nói cách khác gã đang kìm nén nó. Gã cứ ngồi đực ra nhìn những hạt mưa rơi ngoài hiên... Còn Wooin phải đi hỏi em út xem có khăn nào còn khô để cho gã lau không.
Khi đã có khăn khô, anh lại gần rồi khều khều vai gã. Joker quay đầu lại lấy khăn khô rồi lau lau như đứa trẻ.
- Lớn to đầu rồi còn khóc nhè. Đéo ai làm gì mày?
Anh tiến lại gần rồi ngồi khoanh chân cạnh gã tỏ vẻ bất cần.
- Tao chỉ muốn hỏi một vài chuyện nhưng bởi vì mày không trả lời nên tao mới nói cái đó. Ai ngờ mày khóc ra đó đâu.
Wooin quay sang tựa cằm lên tay, chống xuống đùi giữ thăng bằng nhìn gã
- Dạo này không ổn chỗ nào sao? Tao dạo này bận suốt, còn chẳng đến làm phiền mày vì khoản nợ kia nữa.
Anh ngừng một hồi xong lại lầm bầm
- Tao vừa đến vào sáng nay sau khi giải quyết một số chuyện. Tao cũng chẳng mang ô, đi ngang qua thì tiện tạt qua trú mưa nhờ. Ai dè ở đây gặp vấn đề tâm lý cả với nhau đâu.
Joker cũng chẳng mấy để ý đến lời anh nói. Gã chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Y hệt như người tuyết bất động
- Chuyện tao hỏi mày vừa nãy cũng là em mày lo lắng, sáng nay nó đã khóc cầu xi---
- Em tao? - Gã quay sang nhìn Wooin. Anh biết gã đang không thể giữ bình tĩnh ngay được nên vội ngăn
- Không sao, tao đã an ủi và cho em mày đi nghỉ ngơi rồi.
- Rốt cuộc thì lý do khiến em mày lo lắng, nó đang ở ngay đây mà.
Wooin nói một hồi bỏ tay ra khỏi cằm rồi nhìn thẳng vào gã.
- Vậy mày vẫn tham gia đánh nhau kiếm tiền hửm?
Gã không phản hồi nhưng ánh mắt đã có chút phản lại chủ. Nó nhìn anh như thể sao anh lại biết.
- Không hẳn, thực ra thì....chúng nó đánh tao. Có vẻ như lúc trước làm ở Club nên nó thù tao.....
- Mẹ kiếp..
Wooin ngay lập tức củng một phát vào đầu gã
- Thế mà cũng khóc?
- Tao..
- Biết số bố mà không gọi bố ra solo với chúng luôn. Mà rõ lúc nhìn người tao đã nhìn mày với biệt danh " Quái vật lồng đấu" cơ mà. Sao giờ lại thành " Mít ướt đầu xanh" rồi?
Wooin nói một tràng như xả cơn giận.
- Vết bầm tìm đó--- Có vẻ cũng đỡ dần rồi nhỉ. Nãy tao vén tóc nên không có thấy?
- Ừm, tao bôi thuốc rồi. - Joker vừa nói vừa vén tóc lên sờ sờ chỗ có vết bầm song đó gã cũng quay ra Wooin hỏi
- Sáng nay mày đi đâu à?
- À đi bệnh viện - Wooin nghiêng đầu về một phía gãi cổ
- Làm sao đấy?
- Ông bác sĩ bảo tao bị " Trầm cảm cười" mấy lần nhưng tao không tin nên đi kiểm tra lại mấy lần cho chắc.
Joker khó hiểu, nghĩ mình đang nghe nhầm sao
- " Chứng nghiện sữa" hả?
Note: 우울증 (u-ul-jeung) = trầm cảm
우유증 (u-yu-jeung) = chơi chữ cho "chứng nghiện sữa"
- Cách phát âm khá giống nhau nếu đọc nhanh.
Wooin quay lại nhìn gã với vẻ bất ngờ. Anh vỗ vào đầu gã một cái
- Thằng điên! Là Trầm cảm cười! Trầm cảm cười.
Xong đó lăn ra đất cười phá lên
- Bệnh mà nghe nó nhẹ hều vậy ta. Có lẽ ông ta nên thay tên bệnh kia bằng chứng nghiện sữa! Hãy cho tôi uống thật nhiều sữa, vì thế mà bệnh sẽ khỏi nhanh thôi~
Joker nhìn anh cười mà lòng đầy thắc mắc
- Mày cười gì vậy?
- Cười trên nỗi đau đó mày!. Không phải như thế sẽ rất vui sao?
- Thằng điên...- Joker lầm bầm
- Mày bị bệnh đó bao lâu rồi?
- Hmm.. tầm mấy tháng trước đổ lại
- Chẳng phải đã lâu thế rồi à? Sao giờ...
- Mày đang muốn hỏi : " Tại sao nó không hết ư? ". Tao có chịu chữa đâu, tao còn chẳng tin. Mà nó cũng chẳng quan trọng đâu. Bệnh thì ai chẳng có, đi khám thì kiểu gì chẳng ra. Cứ bình thường hóa thôi.
Wooin vừa dứt lời thì cả không gian đều im bặt. Anh nghĩ giá mà Joker nói nhiều hơn chút thì hay. Cả hai chỉ im lặng, không ai nói với nhau một câu nào. Được một hồi không chịu nổi thì gã cũng đứng dậy, anh tưởng gã định đi đâu đó nên quay lại hỏi cơ mà chưa kịp cất lời thì có một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đầu anh. Bàn tay khô ráp xoa xoa lướt quá từng lọn tóc rồi cũng mau chóng biến mất vào hư vô. Gã xoay người quay lưng lại phía anh.
- Hãy tin vào lời bác sĩ nói.
Anh ngơ ngác rồi mau chóng lên giây cót
- Vừa mới mít ướt xong giờ còn dạy bảo ai?
Anh đứng phắt dậy đấm đấm vào lưng gã khổng lồ. Còn gã thì chỉ biết che đầu không phản kháng, anh đánh một hồi chán cũng ngưng lại với tay lên cho gã hạ đầu xuống
- Nè Joker!
- Hửm? - Gã quay đầu lại nhìn anh mắt ngơ ngác như cú bọ
- Nếu có chuyện gì cứ bảo với tao. Mày dù có to xác cỡ mấy thì mày đích thực vẫn là thằng nhóc con. Đừng có giấu một mình. Đây thây chuyện tao bị bệnh cũng có giấu mày đâu?
- Tao biết mày luôn cố trả nợ tao nhưng dù gì tao thấy cũng không nên quan trọng tiền bạc mấy. Suy cho cùng thì lúc nào trả cũng được. Giờ mày cứ thoải mái chăm lo cho mấy đứa em vì dù gì chúng nó cũng xứng đáng với một cuộc sống đủ đầy và lo ấm mà. Với lại nói nhiều lên, mày làm tao có cảm giác như hai quý ông ấy, mất vui vcl.
- Thôi tránh ra - Joker dùng một tay ấn anh lùi ra nhưng anh lại cố dính sát lại cho bằng được
- Nào nào! Cốt ơi, thân thiết một chút khó lắm sao? Dễ thương một chút cũng không được hả? - Wooin mè nheo.
- Có bạn thân nào mà ôm nhau như này không?
Joker nói với Wooin
- Ờ ừm... thì thôi. Bình thường tao với Hyuk chẳng như vậy, còn ôm chặt là đằng khác.
Wooin bỏ tay ra khỏi người Joker, rồi lầm bầm.
- Thôi thì ở lại đây ăn với nhà tao.
- Gì cơ?
-.....
- Ở lại đây ăn--- với nhà tao!. Joker nhắc lại mặt đầy khó khăn
- Yeeeeeeeee
Wooin nhảy lên đung đưa cánh tay Joker qua lại như đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com