Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hối hận?

Cốt truyện có phần không đúng sự thật bên ngoài, mọi thứ trong truyện là tự tác giả bịa ra. Làm ơn đừng so sánh vào. Truyện không theo nguyên tác, OOC, truyện hiện đại, gia tộc.

Ideal: Uẩn Vãn Du.

------------------------------------------------------

Hàn Quốc, đất nước của xứ sở kimchi, là đất nước nổi tiếng bởi nền kinh tế phát triển và lớn mạnh trong khu vực Châu Á. Nhưng sự lớn mạnh ấy lại không phải từ sự chỉ dẫn của những con người trong bộ máy nhà nước hay tài lãnh đạo của tổng thống Hàn. Mà chúng được thâu tóm bằng các thế lực trong nước, cụ thể hơn được gọi là gia tộc, họ có vai trò cực kì quan trọng, sức ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế ấy. Vì nắm trong tay một trong số các bộ phận chủ chốt của đất nước nên tiếng nói của những gia tộc này vô cùng lớn, đặc biệt là người đứng đầu gia tộc, tức chủ gia tộc. Mỗi gia tộc lại điều hành một số lĩnh vực kinh tế, gia tộc nào điều hành càng nhiều thì sự giàu có và danh hiệu càng nổi bật. Thế nên giữa các gia tộc luôn có sự cạnh tranh, chèn ép lẫn nhau để có thể vươn lên đứng tại vị trí dẫn đầu.

Hầu hết các gia tộc ở Hàn Quốc đã có từ lâu đời, một số càng trở nên hưng thịnh theo thời gian, một số thì dần suy yếu lụi tàn rồi biến mất, chỉ còn những ghi chép trong sách vở là được nhắc đến, và cũng có một số ít bắt đầu hình thành gần đây. Nếu xét theo toàn bộ dân số của cả Hàn Quốc thì những gia tộc này không chiếm số đông, hiện nay chỉ có bốn gia tộc được cho là thịnh vượng nhất vì ở mỗi gia tộc lại tạo cho mình một đế chế vững chắc trên lĩnh vực của họ, hiếm ai có thể kìm hãm, lấn át được đế chế đó.

Gia tộc họ Yoo, chính là một trong bốn gia tộc thịnh vượng. Họ là những người nắm một nửa quyền hành ở thế giới ngầm. Khi nhắc đến gia tộc này, người ta thường nhắc họ bởi sự ngạo mạn, mưu mô, không màng đến rủi ro để có thể đạt được mục đích của mình. Với bộ óc nhanh nhạy, luôn tính toán được các đường đi phù hợp mang lại lợi ích cho bản thân cùng với tài ăn nói khéo léo, thao túng và khiêu khích kẻ khác. Họ được ví như con rắn độc, chỉ cần một chút lơ là con rắn ấy sẽ từ đâu đó bất chợt vồ lấy bạn, quấn chặt bạn đến chết hoặc để lại trên cơ thể bạn một thứ chất độc khiến bạn đau đớn và họ sẽ từ xa chứng kiến bạn quằn quại trước khi thứ chất độc đó kết liễu bạn.

Song hành với họ chính là gia tộc họ Kwon, nắm quyền hành một nửa còn lại ở thế giới ngầm. Để có thể đứng chung vị trí với gia tộc họ Yoo thì họ cũng chẳng kém cạnh ở bất kì mảng nào. Nhưng mỗi gia tộc lại có một vài đặc trưng khác nhau, tạo nên sự riêng biệt, biểu tượng cho gia tộc đó. Nếu họ Yoo được ví như con rắn độc, thì họ Kwon lại giống như một thực thể của cái chết, tuy đa số những thành viên trong gia tộc này có phần kiệm lời không có tài ăn nói như bên họ Yoo, cả khuôn mặt cũng toát lên nét lạnh lùng không giống như điệu bộ ngông cuồng hay cười của họ Yoo. Nhưng mỗi hành động họ làm ra lại vô cùng tàn bạo, bất chấp cả luật lệ của nước Hàn, trực tiếp ra tay với nạn nhân mà họ ngắm đến, trực tiếp đưa nạn nhân đến cái chết được cho là đớn đau nhất. Gia tộc họ Kwon chính là gia tộc mà người bên pháp luật ít muốn đụng chạm nhất.

Nếu hiện tại cả hai gia tộc là mối quan hệ đối tác giúp đỡ, thì trước kia bọn họ chính là đối thủ của nhau, cùng với các gia tộc khác. Bọn họ tranh đấu để giành lấy quyền quản lí thế giới ngầm, từ trên bàn đàm phán đến các cuộc ẩu đả bên ngoài, dần dần cả hai gia tộc loại bỏ từng đối thủ dưới tay mình hoặc xóa sổ luôn chính gia tộc ngán đường bọn họ, cho đến khi chỉ còn mỗi gia tộc họ Yoo và họ Kwon vẫn hiên ngang ngồi đối diện nhau trên bàn đàm phán, nơi đáng lẽ ra có sáu cái ghế cho sáu gia tộc khác nhau. Cả hai từ đây bắt đầu nổ ra cuộc tranh đấu khốc liệt thêm một thời gian nhưng vẫn mãi chưa phân được thắng bại. Bọn họ cảm thấy cứ kéo dài như vậy chẳng mang lại lợi ích gì cho bọn họ, thiệt hại cũng dần tăng lên. Chính lúc ấy, gia tộc họ Yoo đã mở cuộc gặp mặt hai bên để đưa ra yêu cầu hợp tác, mỗi bên sẽ quản lí một nửa thế giới ngầm, bọn họ sẽ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong vài lĩnh vực liên quan, còn lại sẽ không đụng vào nhau. Giữa họ vẫn sẽ mở ra các trận đấu cạnh tranh để giúp cho cả hai phát triển tốt hơn.

Đã từng có câu hỏi đặt ra, tại sao một trong hai không thử từ bỏ quyền quản lí thế giới ngầm mà đi đến các lĩnh vực khác để tranh giành, như vậy bọn họ đỡ phải gây chiến với nhau trong một thời gian dài, cũng đỡ phải mất mát quá nhiều thứ. Thì đối với họ, thế giới ngầm vẫn là nơi khiến họ để tâm và hứng thú nhất, cờ bạc, buôn bán, mại dâm, xã hội đen,... những thứ được cho là không sạch sẽ đều có đủ ở thế giới ngầm, đã vâỵ ở đây còn chứa chấp những thế lực mà pháp luật Hàn Quốc khó có thể kiểm soát. Bọn họ có thể tự do làm điều mình thích, tự do tạo nên luật chơi mà bản thân mình muốn mà chẳng ai ngăn cản được.

........... (Vào truyện)

Tại một căn biệt thự cũ kĩ nằm ở vùng ngoại ô cách xa với thủ đô Seoul, nhìn bề ngoài nó giống như một cung điện cổ có nhiều vết rêu xanh bám đầy trên tường, nhưng may thay nội thất bên trong vẫn được xem là tạm ổn, dù sao vẫn có người hầu được cử đến để dọn dẹp, lau chùi hằng ngày.

Trước cửa một căn phòng, một gã đàn ông tóc trắng xanh đang đứng lặng mình, mái tóc có chút dài che đi đôi mắt của gã, chỉ thoáng nhìn thấy được hình xăm thánh kiếm phía bên dưới mắt phải, bàn tay to lớn cũng được xăm kín nhẹ đưa lên vặn tay nắm cửa, gã chậm rãi tiến vào bên trong căn phòng.

-....

Thứ mà gã nhìn thấy đầu tiên chính là màn đêm bao quanh lấy căn phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhưng bị tấm màn che đi mất khá nhiều, nội thất thì vô cùng đơn giản, một kệ tủ lớn chứa đầy sách gì đó mà gã chẳng bao giờ đọc đến, một bộ bàn ghế gỗ nằm đối diện với cửa sổ, gần đó bên cạnh cửa sổ là bộ sofa màu đỏ thẩm. Cả căn phòng đem lại cho người khác sự ngột ngạt, tối tăm và đơn độc, nói đúng hơn là cả căn biệt thự này đều tối tăm như vậy. Gã dường như chẳng để tâm đến điều đó, đôi chân chuyển hướng, tiến đến chiếc giường nằm ở nơi tối nhất trong phòng.

- Wooin, đến giờ phải dậy rồi...

Chất giọng trầm ấm cất lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có, nhưng có vẻ người nằm trên giường vẫn không một chút động tĩnh, tấm chăn vẫn phập phồng theo nhịp thở của người đó.

-....

Con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm vào tấm chăm kia. Lần này gã tiến gần đến mép giường, bàn tay chạm lên tắm chăn rồi lay nhẹ, giọng lại một lần nữa cất lên.

- Dậy đi, Wooin.

- Hưm... Ngủ chút nữa đi...

Wooin xoay lưng về phía gã trả lời với giọng ngái ngủ.

- Không được, sáng rồi.

Gã dùng một lực vừa đủ kéo cả cơ thể cậu ngồi dậy. Wooin bị làm phiền giấc ngủ thì cau mày tỏ vẻ khó chịu, bàn tay xăm hình vò lấy phần tóc được cạo gọn hai bên, chúng đã rối sau một đêm say nồng nay lại bị cậu vò cho rối thêm.

- Mẹ mày Joker, tao bảo là muốn ngủ thêm cơ mà!!

- Mày phải dậy ăn sáng.

Tuy thái độ của người trên giường đang vô cùng bực dọc với gã, nhưng Joker vẫn rất bình thản đứng dậy, vén tấm màn phía cửa sổ, để ánh sáng bên ngoài có thể lọt thêm vào bên trong căn phòng, thắp sáng nó thêm một chút nữa. Tại sao gã lại không bật đèn để cho tiện, vì thiếu gia Wooin của gã không thích thế, chỉ cần bật cái đèn lên là Wooin lại ném phăng đồ đạt, quậy tung căn phòng lên, vô cùng phiền phức.

- Mày là người hầu chứ đéo phải mẹ tao, thằng chó!!

- Sao cũng được.

Joker thật sự không quan tâm lắm lời chửi mắng của Wooin, gã đã quen thuộc với điều đó từ lâu lắm rồi, có thể coi là từ lúc nhỏ. Wooin chính là thiếu gia của gia tộc họ Yoo, một gia tộc từng lẫy lừng một thời, nhưng đã lụi tàn gần đây. Còn gã là người hầu thân cận cũng khiêm luôn vệ sĩ của cậu.

Mối quan hệ của cả hai đơn giản là chủ nợ và con nợ. Trước kia, khi Joker chỉ mới tầm 12 tuổi, bố gã chính là một tên nghiện cờ bạc, luôn lui đến sòng bạc mà gia tộc cậu làm chủ để ăn chơi, rồi nợ nần cũng từ đây, vì tiền nợ quá lớn, bố gã đã bị gia tộc cậu dồn ép đến mức phải tự sát, để lại số nợ cho mẹ con gã. Nhưng không quá lâu do số tiền nợ cao ngất ngưỡng, mẹ gã làm đến kiệt sức rồi qua đời vì bệnh hiểm nghèo, bỏ lại Joker và đứa em trai vẫn còn khá nhỏ tuổi (Joker trong truyện này chỉ có một đứa em). Ban đầu, người trong gia tộc quyết là sẽ bán hai người họ như mấy tên nô lệ đấu giá nhưng chẳng hiểu sao khi đó đứa con trai nhỏ, tức thiếu gia Wooin hiện tại nhìn trúng gã, yêu cầu bố mình chọn gã làm người hầu bên cạnh để bảo vệ cậu. Tất nhiên gã từ chối, gã thà bị bán cùng đứa em còn hơn, vì khi đó đứa em còn quá nhỏ, khó mà tự lo liệu cho bản thân. Nhưng lời Wooin đã dứt thì Joker dù làm gì cũng không thể thay đổi được, Gã cứ vậy bị tách ra rồi đưa đến căn biệt thự gia tộc họ Yoo, phục vụ cho cậu đến bây giờ.

'Cốc Cốc'

Tiếng gõ từ phía cửa vang lên, kéo gã khỏi dòng hồi tưởng của bản thân, ánh nhìn cũng dời từ người đang ngồi thẩn thờ trên giường, sang cánh cửa lớn, có vẻ người hầu đã đem đồ ăn sáng đến cho Wooin.

Joker đi ra phía cửa, nhận lấy khay đồ ăn từ cô hầu xong thì xoay người tiến đến chiếc bàn gỗ đối diện cửa sổ, gã đặt từng món ăn lên bàn, lần nữa hướng đến phía cậu lên tiếng.

- Ăn đi Wooin.

- Lại mấy món cũ à

- Ừm..

- Ăn ngán lắm rồi

Wooin đứng dậy, cậu vươn người một cái rồi đi đến chỗ gã, kéo chiếc ghế ngồi phịt xuống, nhìn đống thức ăn cứ lặp đi lặp lại được một tuần khiến cậu chẳng thể nuốt nổi, chả phải do Joker giám sát thì cậu vứt cái đống này ở đây cho nó hôi thiêu luôn.

- Nếu mày muốn, tao sẽ kêu người đổi món.

- Cũng được, đổi cái gì hấp dẫn tý đi.

Wooin chán nản động đũa, gắp từng miếng bỏ vào miệng rồi nhai nuốt một cách khó khăn trước đôi mắt của gã tóc trắng xanh. Cậu vừa ăn vừa nghĩ không biết nên làm gì khi hoàn thành xong bữa ăn này, đi ra ngoài hít thở không khí một chút hay là lại leo lên giường nằm lì ra đó. Mà cậu cũng đã đi mòn khu vực quanh biệt thự này rồi, chẳng có gì mới mẻ hay thú vị cả. Bản thân Wooin cũng không thể rời khỏi đây vì cậu đang bị một vài tên trong gia tộc khác nhốt ở căn biệt thự cổ này để tiện theo dõi, cũng may là bọn họ còn cho Joker ở cùng cậu, nếu không thì thật sự cậu cảm thấy cô đơn.

Nói một chút về gia tộc của Wooin, không phải bỗng dưng một gia tộc thịnh vượng bậc nhất trong một thời gian dài đột ngột bị suy tàn mà không hề có bất kì lí do gì thì thật sự rất vô lí. Nó bắt đầu từ khi bố mẹ Wooin nhận nuôi một đứa con từ cô nhi viện, một thằng nhóc ban đầu trong có vẻ yếu đuối, sau này lại nhờ năng lực thiên bẩm của mình đã lấy được lòng bố mẹ cậu, một cặp bố mẹ vô cùng nghiêm khắc và khó khăn, cậu luôn bị chính bố mẹ gò bó trong khuôn khổ mà họ tạo ra, cả căn biệt thự cổ này cũng là của gia tộc cậu. Vì bị gò bó trong một thời gian dài, cậu đã trở nên ngổ nghịch trái ý bố mẹ mình rất nhiều nên hay bị cấm túc trong căn biệt thự cổ này.

Để rồi khi thằng nhóc đó xuất hiện, như một vị cứu tinh của cậu, nó chấp nhận hứng tất cả kì vọng hão huyền và áp lực từ bố mẹ cậu, đã vậy lại còn luôn tỏ ra thân thiện và dịu dàng với cậu, đó là ở hành động chứ không phải khuôn mặt lạnh lạnh của nó, thằng nhóc đó chấp nhận mọi điều kiện cậu đặt ra mà không có bất kì ý kiến gì, hay những lần cậu bày trò phá phách bố mẹ thì thằng nhóc đó lại lặng lẽ giải quyết từng cái một, có khi còn đứng ra lên tiếng bảo vệ cậu. Wooin từ không để tâm, khó chịu bởi dường như nó cướp đi ánh nhìn của mọi người, có nhiều lần còn sinh nghi ngờ thằng nhóc này đang có ý đồ gì đó nhưng bằng hành động kiên nhẫn, từ tốn thể hiện sự trân thành của mình, tên nhóc đó làm cậu chuyển sang có thiện cảm, rồi nảy sinh một cảm xúc với nó. Nghĩ lại cậu thật sự như một thằng đần lúc đó.

- Đang ăn sao... Anh có vẻ vẫn sống ổn nhỉ?

- Mày thấy sao thì là vậy...

Giọng nói của người phía cửa chẳng cần cậu quay đầu nhìn vẫn có thể đoán được, không ai khác là đứa em trai nhỏ hơn cậu một tuổi được nhận nuôi của gia đình cậu, Kwon Hyuk. Tại sao lại lại mang họ Kwon chứ không phải Yoo, vì đơn giản hắn chính là gián điệp được gia tộc họ Kwon cài vào gia tộc cậu, bởi vì cả hai bên đã từng tranh đấu với nhau trong một thời gian dài nên họ có thể cho là hiểu khá rõ về đối thủ. Kwon biết gia tộc Yoo luôn mưu mẹo, tính toán cũng rất giỏi vì thế họ đa nghi rất nhiều. Thế nên họ dùng đến đứa con ít khi lộ diện nhất, có thể gọi là chưa bao giờ xuất hiện trong các buổi gặp mặt, một đứa nhỏ chỉ mới 13 tuổi đã được gieo biết bao nhiêu thứ trong đầu về việc lật đổ gia tộc bạn, một đứa con ruột bị coi như công cụ rồi đẩy đến cô nhi viện, xóa bỏ toàn bộ danh tính để không gây nghi ngờ, rồi lại cố tình lập kế hoạch nhận nuôi một cô nhi, giới thiệu đến gia tộc họ Yoo về vấn đề đó.

- Không phải trước kia anh vẫn luôn cười nói vui vẻ bám dính lấy em sao, sao giờ lại dửng dưng như vậy.

Hyuk từ từ tiến đến gần Wooin, đôi mắt đen sâu thẳm liết nhìn khuôn mặt cậu, hắn muốn xem biểu cảm hiện tại của cậu lúc này, khi biết người mà mình từng đem lòng 'thích' phản bội lại mình. Nhưng khuôn mặt đó vẫn như cũ, vẫn là sự điềm tĩnh khiến hắn phải khó chịu trong lòng, đáng lẽ cậu nên đau khổ tột độ, có thể khóc lên kêu hắn "tại sao lại làm vậy với tôi?", "Tại sao lại đối xử dịu dàng với tôi rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu như vậy?". Khi đó có khi hắn lại có chút mềm lòng mà cảm thương cho cậu.

- Vì mày là thằng chó phản bội. Ai lại muốn chạm vào một thằng dơ dáy như vậy nhỉ?

Wooin nhếch miệng cười, đôi mắt liếc nhìn vào khuôn mặt méo xệch của hắn. Cậu biết hắn đây là muốn chứng kiến khung cảnh đau khổ của cậu khi bị mất tất cả. Nhưng biết sao đây, chính cậu còn thấy có chút thoải mái khi gia tộc cậu không còn, khi đó không phải gặp lại bố mẹ luôn chèn ép cậu mỗi ngày, không phải mặt đối mặt bị chất vấn thậm tệ, không phải vờ ngoan ngoãn, không phải ăn từng nhát roi của người bố, không phải nghe những lời xầm xì chẳng mấy tốt đẹp phía sau lưng, không phải bị nhồi đầy những kiến thức chán ngắt, không phải treo lên mình nhiều vỏ bọc, nụ cười giả tạo trong những buổi gặp mặt các gia tộc để giữ hình tượng cho gia tộc họ Yoo,... Nó dường như giảm đi bớt gánh nặng trong lòng cậu, bởi vậy khi bọn họ xét xử bố mẹ cậu, Wooin lại có chút thỏa mãn, bởi lẽ tính cách thích nhìn người khác đau khổ đó, nó đã truyền sẵn qua các đời trong gia tộc cậu, ngấm hoàn toàn vào máu thịt của cậu.

- Joker tiễn khách, tao không muốn hít chung bầu không khí với đồ dơ dáy.. Tởm lắm.

- Anh....

Lời nói của Wooin làm Hyuk cau mày, trong lòng đã nhói lên từng hồi, hắn chẳng biết vì sao lại như vậy, cứ mỗi lần nghe những lời miệt thị và khuôn mặt khinh thường của cậu, khác hoàn toàn với hình ảnh người anh trai nuôi luôn bám lấy hắn cười vui vẻ trước kia, kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất mà cậu gặp phải, đôi khi còn tỏ ra thân mật. Ban đầu điều đó với hắn rất khó chịu nhưng dần mọi thứ lại bình thường đi, nó trở thành một phần thói quen của hắn, cứ đến một giờ cố định, hắn lại nhìn đồng hồ để xem người anh kia có chạy qua để kể chuyện cho hắn nghe hay không.

- Mời ngài đi hướng này.

Joker có chút khom người, hướng tay ra phía cửa như ra hiệu, Hyuk cũng chẳng nhiều lời mà xoay người bước đi. Những cảm xúc khi nãy lần nữa bị hắn vùi dập với lí do là bởi vì hắn vẫn còn nằm trong vai diễn người em trai với cậu, nên có chút để tâm như vậy, hắn chắc chắn một thời gian sau thì mọi chuyện đâu vào đấy.

- Wooin, anh đừng cố chấp với cái vấn đề nắm quyền hành thế giới ngầm nữa, anh nghĩ một mình anh đấu lại cả gia tộc Kwon sao?

- Thì cứ thử đi

Wooin cong miệng cười đầy thách thức với người đang đứng chôn chân ở phía cửa. Cậu đây không hứng thú với việc nắm quyền hành thế giới ngầm gì đó, bản chất cậu là thích tự do làm thứ mình muốn, nhưng cậu cũng sẽ không đưa nó cho bất kì ai hay gia tộc nào, đơn giản là vì cậu thích nhìn bọn họ đang cố gắng tìm mọi cách moi móc nó từ cậu, để xem bọn họ sẽ làm được những gì. Và đây cũng được xem là thú vui của cậu nhỉ? Wooin hiện tại cũng chẳng cần phải tranh giành bất kì thứ gì, chỉ mỗi cái gia tài do gia tộc họ Yoo để lại đủ để cậu sống hết đời, có khi là đời con cháu vẫn đủ.

Trên hành lang kéo dài của căn biệt thự, Hyuk bước từng bước chân chậm rãi, ban đầu rõ ràng ý định đến đây của hắn là đe dọa, răn đe và nhắc nhở Wooin từ bỏ việc nằm quyền hành thế giới ngầm theo lệnh của trưởng gia tộc, nhưng khi nhìn bóng lưng ngồi ngay phần ghế gỗ kia làm hắn bỗng chốc quên đi mọi thứ. Khi đó hắn chỉ muốn nhìn thấy mặt cậu, chỉ muốn thấy được nụ cười vui vẻ trước kia của cậu. Nhưng rồi hắn nhận lại sự thất vọng và cơn nhói ở tim. Cho đến khi cậu đuổi hắn, hắn mới nhớ ra ý định của mình và cũng chỉ vội bỏ lại một câu nhắc nhở nhẹ.

'Lại như vậy nữa rồi'

Vuốt ngược lấy mái tóc của mình, Hyuk thở ra một hơi dài. Hắn một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đôi chân cũng bước nhanh hơn để rời khỏi căn biệt thự cũ kĩ. Hắn cần phải về làm nhiều việc hơn để quên đi thứ cảm xúc phức tạp và phiền phức kia, một thứ cảm xúc đáng ra không nên xuất hiện ở hắn, hay cả gia tộc hắn. Bởi lẽ từ nhỏ hắn đã được trưởng gia tộc in ấn vào đầu rằng hắn chính là công cụ của gia tộc, khi làm việc không nên đặt cảm xúc vào, bởi vì công cụ không cần cảm xúc, nếu có thì kế hoạch của cả gia tộc sẽ đổ bể và hắn đã giữ cái ý nghĩ đó cho đến khi lập úp được gia tộc họ Yoo.

-......

Wooin đứng gần cửa sổ đôi mắt hướng nhìn Hyuk đang bước vào bên trong chiếc xe oto rồi chạy xa dần. Joker cũng nhận ra ánh mắt sâu lắng đó của cậu, gã biết dù cậu có hận hay ghét tên kia như thế nào thì vẫn không thể chói bỏ cảm xúc đối với hắn. Gã hiểu được điều đó cũng bởi vì gã cũng mang một nỗi căm phẫn với gia tộc họ Yoo này, nếu bố gã là người trực tiếp phá hoại cả gia đình thì họ là những thành phần gián tiếp thúc đẩy cho cuộc sống gã càng đi vào đường cùng hơn. Thế nên khi nhìn thấy gia tộc họ Yoo bị lật đổ, lòng gã đã gợn sóng, nghĩ bản thân đã có thể tự do, có thể rời đi tìm người em trai của mình. Nhưng khi gã nhìn vào con người đơn độc kia, bố mẹ bị sát hại, nếu gã rời đi thì cậu chỉ còn lại một mình. Nghĩ lại những gì trải qua với Wooin, cậu cũng không hề đối xử tệ với gã, thay vì xem gã như một tên nô lệ, thì cậu có vẻ coi gã giống như một người bạn. Đến cuối cùng, gã vẫn quyết định đi theo cậu với lí do là lời cam kết trên giấy tờ vẫn chưa hết hiệu lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com