Bước tiếp
Nửa năm sau khi Hyuk và Kính đỏ chuyển lên Seoul, anh vẫn chôn chặt chân tại căn nhà lạnh lẽo của chính mình. Đến cả khuôn mặt những người anh yêu thương giờ ra sao....anh không nhớ rõ nữa.
Bạn biết đấy, dù chúng ta có yêu quý ai đến nhường nào, thân thiết đến mức ngày nào cũng làm phiền nhau...nhưng một thời gian không gặp nhau, bạn sẽ dần quên đi gương mặt họ.
Thậm chí là người bạn yêu nhất, ký ức về gương mặt hạnh phúc của họ cũng đã mờ nhạt theo thời gian. Đó là một trong những điều đau đớn nhất, dằn vặt nhất.
Nhưng chưa bao giờ cảm xúc nguôi ngoai theo thời gian, nó vẫn mãi trường tồn ở đấy, vẫn mãi khoét sâu trái tim yếu mềm kia.
Anh ngửa mặt lên nhìn cái màu trầm trầm của trần nhà quen thuộc, tay mân mê miệng chai bia đang uống dở. Chà, ước gì hồi đó không ngăn cản thằng Kính đỏ in ảnh thành 4 cuốn album.... Bây giờ cuốn album đó nó đã mang theo lên Seoul rồi, muốn xem quá đi.
Anh liếc mắt nhìn bầu trời trong xanh qua lan can phòng khách, hmmm muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở đây ngột ngạt quá...thật khó chịu.
Wooin lười biếng thay đồ, xỏ đại đôi dép rồi định sẽ ra ngoài mua một ít thức ăn....vài gói thuốc lá nữa. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh đi qua một con hẻm mà ở đó đang ồn ào một vụ ẩu đả nhỏ.
"Chú...chú buông cháu ra. Cháu không có lấy!" tiếng trẻ con phát ra trong cuộc giằng co thu hút sự chú ý của anh.
"Con mèo nhỏ này, mày vừa cầm quyển sách của cửa hàng tao vừa nói xạo cái gì đấy. Con nít nhà ai mà tí tuổi đầu đã nói láo, tao đánh mày chết." người chủ quán hung dữ giơ tay định đánh vào cô bé ở phía dưới.
"Á, anh hai. Anh ơi!!" cô bé khi nhìn thấy Wooin đi ngang qua như vớ được vàng mà chạy thẳng về phía anh.
"Má, cái gì vậy." Wooin hốt hoảng.
"Hic, chú ơi. Ảnh là anh của cháu đó, ảnh sẽ trả tiền sách cho chú liền....phải hong anh hai." cô bé với nụ cười ranh ma ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt cô nhóc này như muốn nói mau trả tiền cho tui đi.
"Rồi rồi, anh trai của con nhóc này đưa tiền đây."
"....Vãi l thiệt." anh bất lực móc tiền từ túi áo trả cho chú ta.
Sau đó anh và cô bé kỳ lạ này đi dạo một vòng rồi dừng chân tại một công viên gần đó.
"Này, còn nhỏ sao em lại ăn cắp?"
"Hứ...em biết là xấu, nhưng nhà của em rất nghèo."
"Ba mẹ em không cho tiền mua sao?" anh đưa bịch bim bim cho cô bé.
"Em cảm ơn anh....thật ra, em ở trong một trại mồ côi gần đây."
"À...anh xin lỗi." Wooin cảm thấy có chút áy náy khi hỏi câu hỏi đó với một cô bé nhỏ.
"Không sao đâu ạ..dạo gần đây anh biết không, mấy đứa em trong trại cứ ngày một nhiều. Họ sinh chúng ra nhưng lại không có trách nhiệm với chúng... vì vậy mà mấy sư đã đem về và nuôi dạy chúng em đấy."
"Nhưng cũng vì nhận quá nhiều, kinh phí lại không đủ...các sư cũng đã thử hỏi trên phường để có thể nhận tiền hỗ trợ, nhưng hầu như chẳng ai quan tâm...họ cho rằng trường hợp này vẫn chưa cần thiết."
"Vì thế nên em mới đi ăn cắp sách sao? Sách này nói về địa lý mà... em hứng thú với nó á?" anh mân mê chiếc bìa nhám nhám của quyển sách, đọc tiêu đề của quyển sách rồi quay sang hỏi cô bé.
"Vâng, ước mơ của em sẽ trở thành một người am hiểu tất cả kiến thức của mọi vùng đất luôn! Em nhất định sẽ làm được, rồi sẽ quay lại giúp đỡ cô nhi viện." cô bé nói với một cặp mắt sáng loà nhìn chằm chằm vào anh.
"Còn anh...sao trông anh mệt mỏi thế ạ?" cô nhóc chồm người dậy lấy ngón tay nhỏ bé của mình xoa nhẹ vào bầu mắt đã thâm đen vì mất ngủ của anh.
"Anh đang trải qua...một vài sự dằn vặt đau đớn.... có lẽ vậy."
Cô bé sửng sốt vài giây rồi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, đung đưa chiếc xích đu một cách tinh nghịch, cười trông rất khoái chí.
"Anh có thể tâm sự với em...không sao đâu. Người lớn cũng có muộn phiền của họ mà, sẽ chẳng ai cười chê anh khi anh bày tỏ nỗi lòng của mình đâu."
Wooin nhìn cô bé chằm chằm suy nghĩ, con bé này kì quái thật...trẻ con bây giờ trưởng thành nhanh nhỉ. Nhưng nghe những lời động viên của cô bé, anh như có cảm hứng muốn kể ra những đau đớn mà anh phải chịu. Và thế là anh đã kể hết tất cả, cô nhóc ấy chỉ mãi lặng thinh lắng nghe mà không nói lời nào.
"Hmmm, buồn quá anh nhỉ...thế anh có định lên Seoul tìm anh ấy không?"
"Ha! Anh mày mà tìm được nó, tao thề sẽ cắt trái lứt của nó thành 10 khúc rồi đem chấm với muối ăn." anh bày ra khuôn mặt không nói nên lời, tay còn tạo hình thành cây kéo doạ trẻ con phát sợ.
"Ewww....anh....ewwww." cô bé nhìn anh với một vẻ mặt phán xét.
"Này, nhóc nhìn người đã mua sách cho nhóc bằng cặp mắt khinh bỉ đó hả, đồ trẻ con không biết điều."
"Á! Đau...."
Anh tức giận cốc một phát vào đỉnh đầu cô bé, nhưng cũng thầm cảm ơn nhóc con này đã phần nào gỡ bỏ một chút stress trong tâm trí anh. Đã bao lâu rồi nhỉ....bao lâu rồi anh chưa giỡn cười với một người....
"Anh biết không....thật ra là em vẫn còn mẹ đấy.... có lẽ vậy?.." cô bé cúi mặt.
"Hửm? Tại sao."
"Thật ra... em không lớn lên ở cô nhi viện, em có gia đình đàng hoàng. Một lần đi chợ cùng mẹ, mẹ đã bỏ em lại ở giữa chợ...lúc đó em đã nhận thức được mẹ không cần em nữa. Vì vậy mà mấy sư khi tìm được em hỏi em muốn về nhà không...em liền từ chối."
"Sau đó khoảng hai năm, một lần em vô tình đi thăm bệnh cùng với sư...em đã thấy mẹ em đang lấy thuốc ở quầy thanh toán. Sư cũng rất ngạc nhiên, dự sẽ đưa em tới với mẹ...Nhưng em đã ngăn lại, em không muốn gặp người mẹ đáng ghét đó. Sư sau khi thấy vậy đã vỗ về em và kể sự thật về mẹ, cả lý do mẹ bỏ em mà đi...tất cả."
"Lúc đó em bật khóc chạy khắp bệnh viện tìm mẹ, nhưng bà ấy đã về từ lâu rồi. Lúc đó thì em cũng đã biết, mẹ bỏ em đi cũng chỉ vì muốn em an toàn, không bị ám ảnh từ những cái đánh dã man vũ phu của người đàn ông gọi là cha em. Vì nợ tình, nợ duyên mà mẹ em không thể vứt bỏ ông ấy đi...."
"Sau khi biết sự thật, em thương mẹ vô cùng. Em muốn chạy lại ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ cả ngàn lần mới đủ cho sự ích kỷ của chính mình. Và anh biết không, em đã tò mò...dù mẹ đã cố gắng đẩy em ra...nhưng em vẫn muốn đi gặp bà ấy. Lúc nhìn thấy bà ấy đang chuẩn bị bước vào căn nhà quen thuộc của mình, em đã gọi thảm thiết và lao vào ôm chầm lấy mẹ."
(Mẹ!!!!!)
(Yumi à....sao con lại ở đây....trời ơi con gái tôi!!)
"Lúc đó mẹ ôm em cứng ngắc luôn...em còn nhớ bà ấy run rẩy như thế nào vào khi đó." cô bé vừa kể vừa cười nhẹ.
(Không, con mau về đi. Ông ta sắp về rồi)
(Không đâu mẹ ơi...con không muốn huhuhu, con nhớ mẹ lắm.)
(Đừng lì nữa...Yumi ngoan.)
"Bàn tay ấm áp có chút chai sạn vì những công việc nội trợ ấy đã xoa đầu em rất ấm áp..."
(Con khốn kia đâu, mày mau ra đây cho tao.)
"Và lúc đó...cha em...đã về."
(Mày để tiền ở đâu hả, tao lục ngược cái nhà thối nát này lên cũng không thấy. Mày mau đưa cho tao, tao còn dở trận đá gà, con khốn.)
(Anh thôi đi, sao lại quát trước mặt con mình như vậy chứ.)
(Cái gì, con tao á. Con ranh này á, coi bộ được giá lắm đây.)
"Lúc đó ông ta dùng vẻ mặt đê tiện ấy nắm lấy cổ chân của em rồi lôi về phía ổng..."
(Anh có phải là người không vậy, nó là con của anh đấy. Mau buông nó ra, đồ cầm thú!!)
"Mẹ em đã kích động cầm dao bếp đứng lên hù ông ta."
(Con khốn chết tiệt này, mày gan quá nhỉ.)
(Mẹ ơi, huhuhu...con đau quá...)
(Mày phiền chết đi được!)
"Ông ta quăng em xuống đất không thương tiếc, chân em đã bị trật sau cú ném mạnh ấy."
(Áaaa, đau quá mẹ ơi!!!)
(Anh là đồ khốn!!!)
"Mẹ em cầm con dao làm bếp ấy như mất lí trí mà lao vào ông ta....nhưng mọi chuyện..."
(Hự!)
(Ha, đó là cái kết đẹp cho con ả không biết điều như mày đó.)
(Mẹ ơi!!!!!!)
"Con dao ấy cứ nhẹ nhàng xuyên qua bụng mẹ em...lúc đó em rất muốn ngăn ông ta lại...nhưng chân em không cho phép...đau đớn lắm."
(Phiền thật, mất hết cả hứng.)
"Sau khi ông ta đi...em đã lết bằng tay đến cạnh mẹ, dùng tay bịt chặt chỗ dao đâm đầy máu của bà ấy mà khóc..."
(Mẹ ơi, huhuhu mẹ ơi....)
(Yumi à.....mẹ chưa từng...muốn bỏ rơi con. Con là báu vật cả đời của mẹ....mẹ thật sự rất....yêu Yumi đó...)
(Mẹ!!!!!!!!!!!)
"Sau đó em đã nhờ hàng xóm gần đó cứu giúp....sau đó đám tang....cũng đã tổ chức suôn sẻ. Người cha khốn kiếp kia cũng bị bắt và bỏ tù...."
"Tại sao con nhóc như em...lại trải qua những điều.... tồi tệ như vậy.."
"Haha...chắc là ông trời muốn trêu đùa em... giờ em có muốn gặp mẹ cũng không được nữa rồi... Nhưng anh biết không, em vẫn sẽ sống tiếp... em vẫn..... hức....cố gắng....hức....mạnh mẽ hơn..." cô bé vừa nói vừa nấc lên, bàn tay nắm chặt váy cũng đã tí tách phải vài giọt nước mắt.
"....Vì mẹ em...sẽ không muốn em trở thành một đứa con gái thảm bại.....mẹ em chắc chắn sẽ đau lòng khi nhìn em tồi tệ đi......"
"Vậy nên.... có lẽ người bỏ rơi anh....không hẳn là đã vứt bỏ anh đâu...Em cũng nghĩ họ sẽ rất khó chịu khi thấy anh suy sụp như thế này...."
"...." Anh rơi vào trầm tư suy nghĩ
(Tao làm sao mà không có tư cách để xỉa xói mày chứ. Chỉ vì một thằng bỏ mày đi, mà mày suy như vậy....nói thật, tao không có thằng bạn nào yếu đuối như này.)
(Mày không nhớ lúc chúng ta cùng ngắm thành phố từ tháp N Seoul sao? Mày không nhớ khát khao của chúng ta lúc đó sao?)
(Hức....hức Wooin àaaa.)
"Khịt...phải không, đúng chứ...họ không hề muốn anh như vậy cái đồ đầu đất à....tại sao anh lại mê muội tìm kiếm lại người đã bỏ mình chứ. Có thể họ có lý do để làm thế, nếu anh cố tìm lại họ khác gì anh đang đạp đổ những cố gắng mà họ đã tạo nên..."
Cô bé đứng phắc dậy, giựt lấy quyển sách trong tay anh rồi chạy đi.
"Đồ ngốc, mau tỉnh táo lại và thực hiện ước mơ của bản thân đi. Blè blè...lớn rồi mà còn khóc nhè."
Trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ấy đã lăn dài hàng nước mắt, anh dùng tay vội quẹt đi chúng rồi nói.
"Đồ con nít ranh, đừng để anh gặp lại mày."
"Hehe, anh sẽ đến thăm em chứ? Em ở cô nhi X... chờ anh đó, đồ mít ướt."
"À quên nữa, anh tên gì thế? Em là Yumi, năm nay tròn 10 tuổi...hehe."
"Wooin!!!" anh hét to tên mình cho cô nhóc vừa chạy vừa ngoái đầu lại kia.
"Hehee, cảm ơn anh vì quyển sách, anh Wooin. Tạm biệt!!!"
.....
"Mẹ nó, haha...." anh ngửa đầu cười sảng khoái ngay giữa công viên vắng tanh này.
"Lớn đầu rồi mà còn phải để một đứa con nít vực dậy.....aaa. Cơ thể mình hiện giờ đang căng tràn sức sống cực kỳ, được rồi....mẹ nó! Mày ở đây hơi lâu rồi đó Wooin, tao lên Seoul đấy mấy thằng khốn!!"
Anh đứng phắc dậy hét toáng cả một vùng.
"Trời ơi, lại là thằng nhóc Wooin nữa đúng không?"
"Ồn ào quá trời ơi."
"Muốn hét về nhà mà hét, thằng quỷ!"
"Á...cháu xin lỗi." anh hứng trọn cái nồi nhôm từ đâu bay tới "Sao mấy cô mạnh tay dữ vậy?!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com