Ngày nghỉ bất ổn của Wooin
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm ả, dạo gần đây Wooin nghĩ đến việc sẽ đến phòng tập gym để tăng cường thể lực. Chứ con người bình thường không thể nào có năng suất của 8 cái giò để mà chạy việc cho Sangho được.
Anh lết cơ thể mệt mỏi xuống giường, hôm nay phải lười biếng ở nhà xem tivi thôi. Đã lâu lắm rồi anh mới có được một kỳ nghỉ thực sự.
Để đánh đổi cho ngày nghỉ quý giá này, anh phải càu nhàu cãi lộn với sếp của mình từ tuần này sang tuần khác, cho đến khi...
(Sếp ơi, anh có còn lương tâm với nhân viên thân cận không vậy, trời ơi ông cố ơi nhìn nè da mặt tôi nè, con mắt tôi nè...sắp héo mòn như thằng nghiện rồi...mệt mỏi quá đi, chắc tôi không thể làm việc được nữa rồi....lúc tôi chết hãy đặt tôi vào một chiếc hòm thật xinh-
Aaaa! Đừng có lải nhải nữa, mau cút về nhà. Mai không cần phải đi giao dịch, được chưa???
Khặc khặc, là anh nói đấy. Có gọi điện thoại tôi cũng không thèm bắt máy đâu.)
Là vậy đó.
Sau khi đánh răng thì anh nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo Yumi à....ừm...đã tới rồi sao, vậy lên tầng hai phòng đầu tiên nha, rồi rồi anh mày mở sẵn cửa đây nè."
Anh cúp máy, nhanh chóng chạy ra mở cửa chờ Yumi lên, có chút hồi hộp vì đã 7 năm chưa gặp lại em ấy. Không biết bây giờ đã cao lên chừng nào rồi.
"Yo! Anh Wooin."
Một cô gái bước vào, dáng người cao cao tầm 1m65 cùng với mái tóc thẳng dài được cột cao lên. Em ấy khoác lên mình một bộ váy khá sexy không giống một cô nữ sinh 17 tuổi cho lắm.
Không phải khen lố nhưng ngũ quan trên gương mặt Yumi từ nhỏ đã rất đẹp, lớn lên lại càng sắc nét...rất thu hút phái nam đó nha.
"Lớn như này rồi á, anh mày nhận không ra luôn đó, tưởng đâu bà chị nào tới thăm, há há há."
"Anh!! Dám chọc em." Yumi lấy cuốn sách em đang cầm trên tay liền đánh vào lưng anh.
"Được rồi, ngồi xuống uống miếng nước đi. Nhà hơi bừa bộn đừng để ý, hôm qua anh mới chuyển tới thôi, chưa kịp dọn dẹp."
"Vầngg~"
"Dạo này học hành thăng tiến dữ mạy." anh vừa mở tủ lạnh lấy chai coca vừa nói.
"Hehe, em ở Seoul một năm học nốt rồi sẽ đi khắp nơi. Em không học đại học đâu, em nôn đi khắp nơi lắm rồi... Em sẽ thực hiện ước mơ của em sớm thôi." Yumi cười khúc khích ngó ngang ngó dọc xung quanh căn nhà.
"Cuộc sống ở cô nhi viện như nào rồi?"
"Dạ, em có tham gia thi mấy cuộc thi cũng nhận được giải thưởng kha khá. Nhưng không đủ trang trải cho cô nhi lắm, may mà tháng nào anh cũng chuyển tiền về giúp em...em không biết đền đáp ra sao luôn.."
Cô bé lúi cúi không biết nên nói ra sao để anh hiểu tấm lòng của mình.
"Mày như đứa em ruột của anh rồi thì ngại cái gì, lo cho mày cũng như lo cho anh thôi.....xem tivi không?"
"À cũng được ạ."
Wooin với lấy remote trên bàn bật tivi lên, rồi anh lười biếng lựa chọn những kênh có mấy bộ hoạt hình vui vui.
"....Anh à, dù gì em cũng 17 tuổi rồi, có nhất thiết phải chọn mấy bộ phim hoạt hình này cho em xem không..."
Dường như cô gái nhỏ của chúng ta đang hiểu lầm rằng anh bật là cho em xem.
"Hả? Anh mày bật cho anh mày coi mà."
"........Eww, trẻ trâu." Yumi khinh bỉ nhìn anh.
"Con nhỏ này, chán sống à?" anh dùng tay tán cái bốp lên đầu Yumi.
Được một lúc, khi cả hai đang mải mê xem tivi, Yumi liếc nhìn sang anh rồi lại như phát hiện điều gì đó rồi lại nhìn thật lâu mà chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.
"Anh này....anh vẫn không thay đổi được hả?"
"Hửm? Ý là lúc trước và bây giờ sao, anh thấy mình cũng đã sống khá thoáng và tích cực hơn lúc gặp mày rồi ấy." Wooin trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Không...người ấy vẫn chưa về với anh nhỉ, cái người mà bỏ anh đi ấy."
Wooin giật mình trước câu hỏi của Yumi, anh quay lại nhìn em ấy với một vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.
"Anh tính hỏi sao em biết chứ gì, hừm... Xét về vẻ ngoài ngoại hình đồ đó thì tất nhiên là anh có thay đổi theo hướng tích cực rồi. Nhưng đâu có gì có thể che giấu nổi qua đôi mắt hả anh, chỉ có thằng ngu nhìn vào mới không nhận ra."
(Thằng nào không nhận ra thì củm bíc r đók)
"Đôi mắt của anh vẫn giống hệt 7 năm trước khi em gặp anh, liệu thật sự anh có đang hài lòng với cuộc sống này không vậy?"
".....À..ra là vậy...anh không chắc nữa." anh nghiêng người vô hồn nhìn vào khoảng không.
".....Thôi, em phải về ký túc trước giờ trưa. Em chỉ ghé thăm anh một lát thôi, mau đứng dậy tiễn em về đi chứ." Yumi đứng lên, đeo túi xách và hối thúc anh.
"Rồi rồi, về cẩn thận. Nhớ học hành cho tốt vào." anh ra mở cửa cho Yumi rồi sẵn căn dặn đủ thứ.
"Em biết rồi.."
Chụt.
"Á, mày làm gì vậy." anh hoảng hốt lấy tay xoa má sau cái hôn bất ngờ mà Yumi dành tặng.
"Kekekeke, để cho tình anh em mình bền chặt hơn đóo~ Nào nào, lại đây ôm ôm em gái một cái nào." Yumi tiến lại gần dang tay muốn ôm anh nhưng anh cảm thấy quá sến súa, con người cứng ngắc như anh không thể chịu được.
"Ôm ôm nào~~"
"Á, mày né xa tao ra."
Bẹp.
Cả hai đều dừng lại và hướng mặt ra ngoài cửa, ồ... có một thanh niên cao nghều đang đi qua và bắt trọn khoảnh khắc nồng thắm này.
"Joker.." Wooin bất ngờ.
"Ờm...anh ơi, cái pudding của anh..."
Yumi nhìn xuống dưới sàn hành lang trước cửa nhà Wooin...chà, sốc mà rớt luôn cái bánh luôn kìa...
"...."
Gã ta nhanh chóng cúi người xuống dùng tay hốt mớ vụn bánh vươn vãi khắp nơi, miệng vô thức mím chặt lại và bày ra một gương mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.
Wooin đã có người yêu rồi... thật sự đã có người yêu rồi. Vì vậy mà cũng dễ hiểu khi anh bảo đừng liên luỵ gì tới cuộc sống của anh nữa...thì ra là ý này.
Nhưng mái tóc xanh trắng dài đã che đi gương mặt của gã làm cho Wooin và Yumi từ góc nhìn phía trên nhìn cứ tưởng như gã đang rất tức giận mà tái cả mặt.
"À...ờm...tao...hay tao mua cho mày cái mới nhé..ờm.." anh lúng túng cúi xuống nhặt hộ gã mấy vụn bánh còn sót lại.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, Yumi lại phát hiện ra điều gì đó rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh... nhìn rất mất tính người.
"Á~ anh yêu à, hôm nay mình đu đưa với nhau như vậy thôi nhá, ngày mai em lại tới. Hunn moa moa~ em yêu anh."
Em ấy xà nẹo vào người anh rồi vờ như mình thật sự là tình nhân của anh vậy.
"Này...buông tao ra, làm cái gì vậy trời..rồi sao mắc gì dở chứng mai lại tới thăm nữa."
"Mai là anni 2 năm của chúng ta đó, đồ ngốc của em. Em đi đây, người tình của em." Yumi hôn gió một cái rồi luồn qua thân người to lớn của con gấu bắc cực kia chạy đi.
Gân xanh gân đỏ của gã nãy giờ đã nổi lên không ngừng trên trán. Gã đã chính thức hiểu lầm Yumi chính là người yêu của Wooin.
Yumi là một cô bé cá tính có style ăn mặc có chút trưởng thành, vì vậy mà gã hiểu lầm cũng phải thôi. Mà cho dù em ấy có mặc đồng phục học sinh gã cũng lầm tưởng Wooin thích hẹn hò với loli không chừng.
Yêu mà...mù quáng, còn biết gì đâu.
"Trời ơi, con nhỏ này nay bị cái gì vậy trời. Tao với mày anni 2 năm hồi nào vậy?" anh lẩm bẩm trong miệng.
"Cái bánh này là mày làm à..." anh quan tâm hỏi gã.
"...." gã không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.
"Mày vẫn thích làm bánh nhỉ? Y hồi xưa vậy."
"...." gã lại gật đầu.
"Cái bánh này giá bao nhiêu, tao đền cho."
"....." gã không nói gì chỉ quơ quào đại đại rồi nhanh chóng đứng lên.
Wooin cau mặt khó chịu, bố đây tức lắm rồi đấy nhé?
"Này!! Tao nói chuyện với mày mà sao mày không mở mồm nói lại vậy, thằng khốn này. Vốn cũng không phải tao hất đổ cái bánh, tự mày làm rơi chứ bộ, bây giờ lại còn ra vẻ giận dữ không thèm nói chuyện sao?" anh cáu gắt quát vào mặt gã.
Gã không nói gì, một lúc sau gã ngẩng mặt lên bày ra vẻ mặt có phần như oan ức, cũng có phần như sắp khóc.
Tới lúc nhìn thấy, anh mới khựng lại..ngừng quát gã.. Gì vậy trời, sao lại bày ra vẻ mặt đó... nó làm như là mình có lỗi vậy, sao tự nhiên thấy áy náy thế nhỉ...
"À...này, tao có hơi lớn-"
Rầm.
Gã bước vụt qua bên cạnh, mở cánh cửa phòng gã rồi đóng thật mạnh như cú tát vào mặt anh vậy.
"......Tch, tao có làm cái gì đâu thằng khốn!!!!!"
Anh hậm hực bước vào nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ Hyuk.
"Alo?"
(Mày ở Seoul, nhờ chút việc. Cuối tuần liền mở tiệc nướng đãi mày.)
"Lại sao nữa."
(Bạn tao tai nạn nhập viện, bây giờ đang bận bịu dự án quá, không thể lên thăm liên được. Mày mua bông tới thăm nó giúp tao rồi gửi lời tao sẽ lên thăm sớm nhất có thể.)
"Ừm...biết rồi, đưa địa chỉ bệnh viện đây."
(Cảm ơn trước nhá.)
Tút tút.
"Má, toàn mấy thằng trời đánh. Cứ đẻ việc cho mình miết thôi, mãi mới có ngày thằng cha Sangho cho nghỉ ngơi lại phải lết đi."
Anh càu nhàu vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng ghé vào tiệm hoa gần đó mua một chút hoa và trái cây đến bệnh viện.
"Chào anh, anh muốn tìm phòng của bệnh nhân nào ạ."
"À, là...á!" anh đang chăm chú nhìn vào mảnh giấy notes đã ghi sẵn ở nhà rồi vô tình bị một cô y tá va phải.
"Tôi...tôi xin lỗi anh. Do tôi bất cẩn." Có lẽ là vì đôi dép đi trong viện khá trơn nên cô gái đã té nhào vào người anh và làm rớt giấy tờ của bệnh nhân.
"Không sao, cô đứng lên đi...ủa, đây nè...tên này nè." anh chỉ tay vào một tờ giấy có danh sách tên các bệnh nhân, và tên anh chỉ chính là tên người bạn của Hyuk.
Nhưng rồi Wooin nhanh chóng khựng lại với cái tên phía dưới tên người bạn kia....là...
"Em của Joker??? Quái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com