Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịp đập

Cứ sau mỗi kì thi cuối kỳ vất vả, truyền thống trường X sẽ tổ chức một hội thao để học sinh có thể thoả sức chơi đùa, thể hiện cá tính.

Hội thao đặc biệt này chỉ có trường X mới tổ chức, vì thế nó giống như một sự kiện để các học sinh trường khác có thể tới xem. Và cũng có rất nhiều nam nữ sinh cấp 2 tới tham quan cơ sơ vật chất để có thể chọn trường lên cấp 3 thật chuẩn xác.

Joker rất cao, tận 2m. Không bị hốt vào đội bóng rổ của lớp thì lại uổng quá. Con rắn nhỏ kia suốt 1 tuần qua vẫn không thấy tăm hơi đâu, gã nhắn tin thì không buồn rep, gã tới nhà thì mới ló được cái đầu ra lại rụt vào đóng sầm cửa lại.

Bọn Hyuk và Kính đỏ đều bảo Wooin bình thường lắm, tuần qua chúng nó cứ tới tụ tập nhà anh ăn uống thoả thích. Bọn họ có hỏi sao không rủ Joker anh chỉ bảo là cậu ta bận, không tới mà thôi.

Mẹ nó, là trốn tránh gã rồi còn gì. Sầu lắm rồi, mà còn phải ở đây tập bóng với mấy thằng kia....tâm trạng đâu chứ. Gã vứt trái bóng rổ xuống, lấy khăn lau mồ hôi tiện vắt luôn lên vai rồi cầm balo rời khỏi sân tập.

"Ê, mai 8h30 đội mình đấu đấy. Đừng có tới trễ nha Joker" một nam sinh quay đầu lại nhắc nhở gã.

Gã lủi thủi một mình về, bình thường chẳng bao giờ thấy gã buồn hiu rảnh rỗi như vậy. Vì có anh đi bên cạnh, không khí sẽ rất vui...một tuần rồi không được gặp anh, nhớ chết đi được.

Định bụng nghĩ sẽ rủ được anh đi xem mình chơi bóng rổ, nên gã mới tham gia vào đội bóng. Vậy mà còn chưa dỗ dành xong người kia, ngày mai đã phải thi rồi....thật không muốn đi chút nào.

Gã tìm mọi cách dụ dỗ anh ra gặp gã suốt một tuần nay nhưng chẳng cái nào thành công. Lại còn bị chửi là đồ thần kinh, đồ phiền phức....

Bây giờ không còn Joker lạnh lùng đáng sợ nữa, chỉ còn lại con gấu trắng xanh đang rầu rĩ ngồi bên lề đường mà thôi....

"Thôi vậy, đi lồng đấu giãn gân cốt một tý."

"Ê trời, hôm nay thằng Joker đấy đánh hay vãi, tao cược nó thắng quá trời luôn. Đúng là làm giàu không khó, khà khà"

"Hôm nay đánh khá lắm đấy Joker"

Gã bước xuống sàn đấu, vây quanh là mấy con bạc cược thắng. Nhưng gã không quan tâm, bước thẳng tới bàn rượu.

"Một Clear Vodka"

"Được" anh batender đáp.

Tới lúc club đã đông hơn thì cũng đã là giữa khuya, bên ngoài đã mưa tầm tã như trút nước. Người con trai với mái tóc trắng xanh vẫn nằm dài trên bàn rượu, uống tới không biết bao nhiêu ly rồi.

Uống để quên sầu, mà thấy sầu hơn. Gã suy nghĩ nếu được quay trở lại buổi tối hôm đó gã vẫn sẽ đụng chạm vào người anh....Dù biết sẽ bị anh ghét bỏ như bây giờ, gã vẫn sẽ đụng chạm vào anh.

Nghĩ đến đây, gã mới thấy mình tồi đến nhường nào. Đúng là con người không biết kiềm chế gì cả, gã đánh thật mạnh vào đầu của mình mà tự trách.

Không hành hạ bản thân nữa,

"Nhớ rắn nhỏ rồi....phải đi gặp rắn nhỏ. "

Gã lờ đờ rời khỏi club, mưa như trút nước thế kia mà vẫn băng băng đạp xe tới nhà anh không một tấm vải che mưa. Lại còn có thêm men trong người, nhớ càng thêm nhớ.

Ding..dong.

"Hửm?" anh nhìn lên đồng hồ treo ở phòng khách, tay đang bận rộn bóc bim bim xem hoạt hình "12 giờ hơn rồi, thằng nào báo tao nữa đây"

Anh gãi gãi đầu ra mở cửa, đập vào mắt anh là thân xác to lớn ướt sũng như vừa bị nhúng trong bể nước ra vậy. Những giọt mưa từ quần áo của gã cứ nhỏ xuống tí tách không ngừng.

"Mày...sao lại dầm mưa vậy hả thằng đần." anh kéo tay áo ướt sũng của gã lôi vào trong nhà "Vào mau...cảm lạnh mất"

Anh vội vàng lục lọi trong hộc tủ một cái khăn tắm rồi choàng lên tóc gã, ra sức vò qua vò lại cho nhanh khô.

Gã lờ đờ nhìn người con trai thấp hơn mình một cái đầu đang bận rộn phía dưới. Miệng anh dường như đang chữi rủa cái gì đấy, nhưng gã không nghe rõ. Rượu đã làm trí óc gã như tê liệt, chẳng nghe thấy gì nữa....chỉ để tâm tới dáng người phía dưới mà thôi.

Đột ngột gã nắm lấy hai cổ tay đang miệt mài lau tóc cho gã.

"Ê ê...mày tính làm gì. Tao vẫn chưa hết giận mày đâu đấy" anh giật phắc người vì bàn tay nắm lấy tay anh kia lạnh như người sắp chết vậy.

Gã bây giờ không nghe được gì nữa, lặng lẽ vùi cái đầu nửa ướt nửa khô của mình xuống hõm cổ người đối diện.

"Tao....nhớ Wooin...nhớ lắm rồi." gã đau khổ cố sức gằng từng chữ thoát ra khỏi cổ họng khô rát nóng ran của mình.

Ngẩng đầu lên, anh bây giờ mới thấy được vẻ đau khổ tột cùng trên khuôn mặt gã. Lồng ngực trái của anh bỗng nhói lên, đau quá....bức rức quá. Sao lại khó chịu như vậy, sự khó chịu bên ngực trái của anh như rút cạn sức lực của anh lúc bấy giờ.

Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt vào lồng ngực trái của gã "Chỗ này...nhớ Wooin, nhớ tới nhói cả lên rồi...."

Anh thật sự là không biết phải làm gì bây giờ, người cứ cứng đờ cả lên. Bàn tay đang đặt trên lồng ngực đối phương, cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp của gã....có vẻ thật giống với nhịp tim mình lúc này.

Anh im lặng không nói gì. Nhìn thấy khoé môi người nhỏ ở dưới không hé nửa lời, gã biết mình đã quá phận. Liền quay đầu mở cửa đi ra.

"Ê đứng lại, mưa vãi l như này mày còn tính đi đâu. Ê....ê thằng chó, có nghe tao nói không"

Anh nhìn theo bóng lưng chuệnh choạng của gã đang hậu đậu ngồi lên chiếc xe đạp rồi đạp thật nhanh về.

"Mẹ kiếp...." anh quay lại vào trong nhà ngồi xuống sofa thẩn thờ.

Lồng ngực của anh nhói lên lần nữa khi nghĩ tới vẻ mặt u khuất lúc nãy của gã. Cứ như là gã muốn khóc nhưng không khóc được vậy....

Với tay lấy điện thoại, anh gọi cho ai đó.

"Alo?"

"Anh mày... về chưa nhóc?"

Anh gọi cho cậu em của gã để xác nhận thử xem người kia đã về nhà an toàn chưa.

"Ảnh mới về, ướt như chuột luôn. Còn nồng nặc mùi rượu nữa."

"Thế tốt rồi, lau khô người cho anh mày đi...Cúp đây"

Dập máy rồi tuỳ tiện quăng điện thoại ra một góc của sofa, anh thở dài thườn thượt...

"Rốt cuộc.....cảm giác kỳ lạ ở lồng ngực trái của mình...là gì đây?"

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng. Gã nhớ hôm qua đã tới làm phiền anh, lại còn đụng chạm vào tay anh nữa....gã nhớ hết tất cả.

Với lấy điện thoại, gã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của các bạn học trong đội bóng rổ. Miệt mài lướt hết đống đó....cũng chẳng thấy cuộc gọi nào từ anh. Hôm qua gã băng mưa chạy về như thế, anh không lo lắng sao.... có lẽ là không muốn nhìn mặt gã thiệt rồi.

Mệt mỏi quá, gã ráng dựng cái thân thể nặng trĩu lên mò tới trường.

"Ui. Joker tới rồi anh em ơi, hú hú. Vào đấu thôi"

Gã đến vừa kịp lúc đến đội mình thi đấu, bất giác ngó quanh muốn tìm hình bóng ai đó...nhưng rồi lại hụt hẫng quay đầu lủi thủi mang giày.

Gã chơi bóng trong tình trạng người uể oải nhức mỏi cực kỳ, đầu còn đau nhức bởi đống rượu mạnh tối qua. Cơ thể có chút không điều khiển được, chơi rất tệ. Ai xem cũng thấy điều đó.

Có đôi lúc đồng đội kêu tên gã muốn gã chuyền bóng qua bên đây, gã cũng không nghe nốt.

Nhìn vào bảng điểm, khoảng cách tỉ số đã xa đến thế rồi ư. Bực mình quá, nhức đầu chết đi được.

Gã chống hai tay lên gối, mệt quá... thở không nổi. Thua mất rồi.

"Ê thằng lòn Joker. Mày đấu cái kiểu gì vậy hả? Bổn thiếu gia đây cất công đến chỉ để xem mày chơi tệ vậy hả thằng l"

Bỗng đâu trên khán đài, có một người con trai cầm loa hét to. Tay thì không chút ý tứ giơ ngón giữa.

Đưa mắt về phía người vừa gọi tên mình, gã thấy bóng hình cậu con trai với bộ đồ loè loẹt cùng với cặp kính vàng quen thuộc đang cầm loa cáu kỉnh.

Thấy người con trai ấy trước mắt, nó như liều thuốc tiên đối với gã vậy. Cơn đau đầu đã chẳng là gì nữa rồi....anh đây bây giờ chỉ muốn chơi thật ngầu để lấy le với crush thôi.

Gã như con quái thú được hồi sinh, bắt đầu càn quét tất cả đối thủ, hợp lực với đồng đội đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tỉ số.

Và rồi vào những giây cuối cùng của trận đấu, như một kì tích vậy. Gã đứng từ xa thực hiện cú ném 3 điểm và nó vào trót lọt. Cú ném đã giúp team gã thắng đội bạn với tỉ số 48:47.

Cả khán đài như được chiêm ngưỡng nửa sau trận đấu quá hoàn hảo đến tự ví trí anh Joker đẹp trai, ai cũng hú hét điên cuồng.

"Má. Anh Joker soái quá, em yêu anh"

"Mau mau, xuống đưa nước cho ảnh đi"

"Tớ phải xin chữ ký mới được"

Nhìn đám nữ sinh đang phát cuồng lên vì gã, anh tặc lưỡi.

"Tch...Mấy con bèo này mê trai vãi"

"Nó ngầu được như này không phải là do công mình cổ vũ hay sao. Mẹ nó cái thằng hút gái, mày chết mẹ mày đi. Uổng công tao lo lắng tới cổ vũ"

Anh bực mình ném bể cái loa mượn ở phòng đa năng, tuỳ ý lột vỏ kẹo đưa vào miệng rồi cáu kính bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com