Tan rã
"Vãi, từ lúc tao ôn thi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra vậy hả? Sao lại không nói cho tao tiếng nào?" Hyuk dùng tay kẹp cổ Kính Đỏ.
"Á, đau...không phải do mày ôn thi thì cái miệng tao đã oang oang từ lâu rồi thằng này." Kính đỏ cáu kỉnh hất tay Hyuk ra.
"....tao cũng không giải quyết được đâu."
"Tại sao? Chẳng lẽ mày cũng không có cách?"
"Không phải, chuyện này chỉ có mình nó mới tự thoát ra được....hoặc là thằng Joker trở lại. Chỉ có bản thân Wooin mới biết nó cần phải làm gì, lúc đó mới có thể sống tốt trở lại."
"Nhưng...với cương vị là bạn bè...chúng ta không thể làm được gì sao.." Kính đỏ buồn hiu.
"Thí dụ bây giờ Wooin nó đang khát, chỉ có mỗi hai chai nước lạnh...nhưng người giữ nó lại là Joker và Wooin. Hai chúng ta chỉ có chai nước tương, mày đưa ra cho nó uống với ý nghĩ muốn giúp đỡ rằng nó sẽ đỡ khát hơn đấy."
"....Không, làm sao mà nước tương đỡ khát được.... à, tao hiểu rồi" Kính đỏ nhận ra.
"Đúng rồi đấy, sự giúp đỡ của chúng ta là không có ích. Chẳng ai đưa chai nước tương cho người ta giải khát cả. Nhưng cũng không có nghĩa chúng ta sẽ bỏ mặc nó..."
"Thế phải làm sao?"
"Tao với mày có thể mua sushi về chấm với chai nước tương đút nó ăn mà."
"Phụt....hahahaha. Cái thằng khứa này...hài vãi. Vậy mà cũng đòi thi đại học... há há há há." Kính đỏ bật cười với cái ví dụ nước tương vớ vẩn của Hyuk, nhưng dường như đó chính là câu trả lời mà Kính đỏ bâng khuâng cả tháng nay.
Đúng thế, nếu ta không trực tiếp giúp Wooin khôi phục tinh thần được...ta sẽ quan tâm tới Wooin hơn bằng những hành động khác. Mặc dù miếng sushi chấm đầy sốt tương chua ngọt kia không thể thoã mãn cơn khát của cậu ta...nhưng ít nhất nó ngon....
"Cái ví dụ của mày vô tri thiệt đấy...há há há há."
"Đm, mày đây là muốn chết...lại chọc gan tao." Hyuk bực mình đá vào mông Kính đỏ.
"Mau về, tao muốn xem xem thằng khứa kia đã suy tới nhường nào." Hyuk gấp rút kéo Kính đỏ từ tiệm sửa xe sang nhà Kính đỏ.
Cạch.
"Tao về rồi đây, Hyuk cũng tới nè Wooin." Kính đỏ tháo giày bước vào phòng khách.
Wooin đang ngồi cuộn tròn thành một cục trên sofa, tay anh ôm bịch bim bim nhâm nhi ngồi xem tivi.
"Về rồi hả? Thi tốt không?" anh đảo mắt nhìn sang Hyuk.
"Ừm...đề khá dễ."
Nói rồi Hyuk quay sang Kính đỏ thì thầm to nhỏ.
"Đùa tao à, nghe mày kể tao tưởng nó thảm lắm. Nhưng mà tao thấy có cái gì đâu, trừ hai con mắt thâm như d*i chó thôi."
"Ha! Mày đúng là chưa trải, rồi mày sẽ được nếm mùi." Kính đỏ thầm thì lại vào tai Hyuk rồi đi vào nhà bếp.
"Tao chuẩn bị nấu đồ ăn trưa, chuẩn bị ăn đi mấy thằng khứa." nói rồi Kính đỏ xắn tay chuẩn bị vào việc.
"Trời ơi, thôi đi ra đi ông nội. Mày có lần nào nấu ăn mà cái bếp còn nguyên vẹn, cút ra phòng khách ngồi." Hyuk nhanh chóng đẩy em crush ra, không thể để thằng này nấu được...nó là thảm hoạ.
Hyuk liếc nhìn tủ chén dĩa sạch tinh tươm không có vết gì như là đã sử dụng gần đây. Cậu ta liền hiểu rõ suốt 1 tháng không có cậu, Kính đỏ đã chẳng nấu nướng gì.
Con hổ nhỏ ấy lại tự tiện đi quán lề đường ăn bậy ăn bạ rồi....vậy còn Wooin? Nó tự nấu sao?
Không thể, nó cũng biết nấu đâu?
Sau khi làm vài ba món đơn sơ bởi những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, Hyuk cũng đã hoàn thành bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu ta tháo tạp dề đi ra phòng khách kêu Kính đỏ và Wooin vào ăn.
"Ăn thôi."
"Tao không đói, tụi mày ăn đi." Wooin nói rồi bước xuống sofa, tuỳ tiện đưa bịch bim bim ăn dở cho Kính đỏ rồi đi thẳng vào phòng.
"Khoan đã, mày cũng phải ăn một tý chứ? Sao lại thất tình đến mức không ă-"
Hyuk đứng hình nhìn thấy căn phòng bừa bộn trong bóng tối khi đang níu kéo tay anh dang dở. Cái gì vậy trời....một thằng có thể tắm và lau mình bằng bốn cái khăn.. sao lại có thể chấp nhận ở dơ tới mức này???
Cậu ta như không tin được vào mắt mình liền quay đầu lại nhìn Kính đỏ.
"Ê, mày ăn uống gì bừa bộn vậy Kính đỏ?"
"Dm! Không phải tao!" Kính đỏ huơ tay từ chối chiến lợi phẩm răm rắp.
"Tao không ăn, bỏ ra coi." anh hất tay Hyuk rồi chui vào phòng đóng cửa.
"....Tao đ ngờ được căn phòng đó..."
"Chưa hết đâu, mày nhìn đi. Đây là sổ thu chi tháng này của tao đó thằng khứa." Kính đỏ giơ cuốn sổ nhỏ nhỏ trước mặt Hyuk.
"Hửm?....Trời má, sao cái khoảng tiền mày mua mì gói nhiều vãi...tận 250 ngàn won." Hyuk há hốc mồm sốc đến bật ngửa với những gì đôi mắt tiếp thu.
*250 ngàn won = khoảng gần 4tr5 tiền VN
"Đm....tại thằng Wooin cả, là tại nó cả...huhuhu. Tao đã chịu đựng quá nhiều thằng khốn ạ." Kính đỏ ngã khuỵu xuống sàn nhà oan ức than vãn.
"....chà, coi bộ mệt." Hyuk gãi gãi đầu thở dài.
Hai tháng trôi qua, nhà Kính đỏ vốn chỉ có một mình con hổ nhỏ ở, nay lại thành 3. Hyuk có đôi lúc sẽ về nhà ngủ, nhưng đa phần cũng sẽ ở lại nhà Kính đỏ.
Cả hai đều rất lo lắng về tình trạng của Wooin, trông thì anh rất bình thường vô lo vô nghĩ... nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.
Khoảng thời gian này Hyuk cũng đã nhận được kết quả của kì tuyển sinh, và tất nhiên trường đại học Seoul mà cậu ta chọn đã nhận Hyuk vào học.
Nhưng trước mắt để ổn định tinh thần cho Wooin, Hyuk đã chọn cách nói dối rằng mình sẽ không học đại học nữa.
Chỉ còn khoảng 2 ngày sẽ đến kì nhập học đầu tiên, thay vì lên Seoul chuẩn bị thì Hyuk vẫn cứ cắm rễ mãi ở thị trấn này.
Kính đỏ sẽ đi cùng Hyuk lên Seoul, nhưng bọn họ lại chẳng thể bỏ mặc một mình Wooin ở đây được. Nhưng họ cũng không thể ngỏ lời rủ anh lên Seoul, cái từ Seoul từ khi nào đã nằm gọn hoàn toàn trong danh sách những từ cấm nói trước mặt Wooin.
Hiện giờ không chỉ một mình anh mệt mỏi với những thứ tiêu cực bao trùm lấy bản thân, mà chính Hyuk và Kính đỏ cũng đang phải chịu cảnh tương tự.
Tiêu cực có thể lây lan, nhìn thấy người mình yêu thương đang dần chìm vào bóng tối...liệu mấy ai sẽ thấy vui vẻ?
Lâu dần cả hai đều chán nản với việc khôi phục tinh thần cho Wooin, đỉnh điểm chính là sự bộc phát của Hyuk.
"Wooin à...tao có chuyện muốn nói." Hyuk buông đôi đũa trên tay đặt xuống cạnh chén cơm, mặt mày rất nghiêm trọng.
"Hửm?"
"Khoan! Không lẽ mày....không được nói!" Kính đỏ dường như biết trước những lời Hyuk sắp nói liền nhảy sổ qua dùng tay che miệng Hyuk.
"Mày! Buông ra, tao sẽ lên Seoul!" Hyuk cáu gắt cạy bàn tay đang dán chặt ở miệng ra và quát.
"Ngày mai tao sẽ đi! Kính đỏ cũng sẽ đi, chỉ có mày, chính mày, chính con người đang héo mòn của mày sẽ ở lại một mình thôi thằng khốn!" Hyuk tức giận đứng lên.
"Mày? Hôm nay lại ăn gan lớn nhỉ, mày nghĩ mày là cái đếch gì mà quát tao? Mày có tư cách hả, thằng chó!!" anh nghiến răng nắm cổ áo Hyuk.
"Ha! Đứa hèn nhát như mày, tao làm sao mà không có tư cách để xỉa xói mày chứ. Chỉ vì một thằng bỏ mày đi, mà mày suy như vậy....nói thật, tao không có thằng bạn nào yếu đuối như này." Hyuk nhếch mép dùng ánh mắt khỉnh bỉ đặt lên anh.
"Khốn?!!" anh tức giận vo tay đấm vào má Hyuk với một lực rất mạnh làm Hyuk ngã lăn ngay xuống nền nhà lạnh lẽo.
Làn da trắng bạch của Hyuk đang dần đỏ lên bởi cú đấm ấy, trong khoang miệng cũng đã tanh tưởi vị máu khó chịu. Hyuk xoa xoa bầu má một lúc rồi đứng dậy.
"....Kính đỏ, tối nay qua nhà tao. Mày không qua, tao sẽ lên Seoul một mình."
Nói rồi Hyuk bước vội ra khỏi nhà, chân còn xỏ lộn chiếc dép của Kính đỏ.
"Mày đi theo nó tao bẻ gãy chân mày." Wooin nói ngắn gọn rồi liền ngồi xuống gắp thức ăn như chưa xảy ra chuyện gì.
Kính đỏ như sắp khóc tới nơi, tại sao nhóm của chúng ta lại thành ra như vậy...tại sao?
Đứng như trời trồng một lúc, Kính đỏ liền lên tiếng.
"Xin lỗi, Wooin à....tao sẽ đi Seoul cùng Hyuk. Tao biết mày vẫn đang cố gắng ngồi một chỗ ở nơi như thế này chính là hy vọng một ngày...Joker nó sẽ về tìm mày...tao biết."
"Con mẹ mày! Im đi!" anh tức giận đập bể chén cơm đang cầm trên tay xuống đất, một mảnh vỡ nhỏ vô tình làm chảy máu bàn tay anh.
"....Nhưng Wooin à, bọn tao còn ước mơ...bọn tao muốn sống ở Seoul. Mày không nhớ lúc chúng ta cùng ngắm thành phố từ tháp N Seoul sao? Mày không nhớ khát khao của chúng ta lúc đó sao?"
Kính đỏ vừa nói với giọng điệu run rẩy vừa nấc lên từng tiếng nghe đến đau lòng. Cậu không thể nhìn người bạn thơ ấu của mình đau đớn quằn quại mỗi đêm được nữa.
Mỗi đêm thức giấc, Kính đỏ đều thấy Wooin trằn trọc không thể ngủ được, vỉ thuốc ngủ trong tủ y tế từ lúc nào đều hết rất nhanh...điều đó như mảnh vỡ cứa trực tiếp vào trái tim cậu.
Và bây giờ, cậu vì ước mơ... tham lam muốn lên Seoul. Khác gì lấy chính mảnh vỡ ấy cứa thật mạnh vào trái tim đang yếu đuối thoi thóp của anh?
"Nhưng tao xin lỗi, Wooin à...hãy cho tao ích kỷ lần này thôi. Dù mày có bẻ gãy chân tao..tao vẫn sẽ thực hiện ước mơ mà không cần đôi chân!" Kính đỏ khẳng định chắc nịch, trên khuôn mặt của cậu đã giàn giụa nước mắt.
Anh cúi mặt nhìn xuống bàn cơm một lúc rồi thều thào.
".....Cút đi..."
"Hức....hức Wooin àaaa." Kính đỏ tổn thương chạy nhanh ra khỏi nhà, miệng thì vẫn kêu tên anh nghe oan ức đến mức đáng thương.
Sau khi tiếng của Kính đỏ đã khuất, anh ngồi thụp xuống sàn nhà dùng đôi tay trần đang rướm máu nhặt từng mảnh vỡ do bản thân gây ra khi nãy.
"Khốn thật....." anh mím môi, nước mắt đã trực trào sắp rớt.
"Khốn khiếp, những gì tụi nó nói....thật sự...chẳng có gì sai cả.. Nhưng đ*t mẹ, tức quá." anh không ngừng dùng tay đánh vào lồng ngực mình.
Ức quá, đau quá, khó chịu quá....anh cảm thấy ghét chính mình, ghét những gì mà anh đang làm bây giờ. Anh biết chính mình đang rất có vấn đề như thế nào, nhưng anh không thể ngừng được...không thể ngừng nhung nhớ, không thể ngừng mong chờ một hình bóng quen thuộc.
Wooin run rẩy tự vươn tay ôm chính mình khóc nấc lên trong khoảng tối bao trùm.
......
"Hức...hức...hức. Wooin thật quá đáng...huhuhu. Nó đuổi mình đi...huhu." Kính đỏ vừa đi vừa khóc với đôi chân trần lạnh lẽo, mắt mũi tèm nhem không nhìn đường mà lỡ va phải một người.
"Hức...Hyuk à....huhuhu....Wooin đuổi taoo, huhuhu buồn quá....nó không cần tao nữa. Nó không thể dịu dàng được với tao một tý nào sao....huhuhu" Kính đỏ sà vào lòng Hyuk khóc như một đứa trẻ, ướt cả một mảnh trên chiếc sweater của cậu.
"Ừm....ừm." Hyuk đáp hết tất cả những lời than trách của người nhỏ trong lòng, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen dài kia rồi vỗ nhẹ từng nhịp an ủi.
"Không sao cả, không sao cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com