Hi Vọng
Hi vọng duy nhất của hắn.
Người phụ nữ mà hắn kính yêu nhất trên đời.
Mẹ của hắn. Đã quá lâu đến nỗi Dio chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt người, chỉ có cảm giác vẫn mãi vẹn nguyên như cũ. Hắn chẳng bao giờ tìm lại quá khứ, cho đến khi trông thấy Jonathan thổn thức.
Cô đơn. Những tưởng hắn đã dứt bỏ toàn bộ cảm xúc, tự khiến mình ích kỉ và tham lam, vẫn đâu ngờ nó quay trở lại.
Thứ cảm xúc hèn mọn mà hắn muốn quên đi.
* * *
Ngày mà mẹ hắn đã lên thiên đường, hắn không hiểu sao bản thân mình lại không khóc, chỉ có nỗi oán giận từ sâu trong tim. Hắn oán cha hắn, kẻ mà khiến mẹ hắn đến khi chết vẫn phải khốn khổ, hắn kinh tởm, hắn cáu hận. Nơi nương tựa của hắn đã không còn, dù sau bao trận đòn roi, có khóc lóc, có đau đớn cũng sẽ chẳng ai biết. Chẳng ai hay.
Dio dần hiểu ra. Phản kháng những lằn roi bằng nỗi im lặng đến cùng cực, chỉ có ánh mắt là mãi căm hận như muốn giết chết đi.
Chiếc váy kỉ vật của mẹ, mỗi đêm ôm lấy nó, hắn sẽ có ảo tưởng như mẹ vẫn cạnh bên.
Dẫu chỉ là vô vọng.
Hắn đã nhận ra bao nhiêu lần, và xúc cảm hỗn độn dần trỗi dậy. Là cô đơn. Cô đơn khi hắn biết mình chẳng còn ai.
Chỉ lúc này, Dio mới dám thành thật với bản thân, khi cạnh bên hơi ấm của mẹ.
Dẫu đã quá lâu để còn có thể cảm nhận được sinh khí của con người từ chiếc váy, nhưng mà hắn sẽ ổn, khi còn nó cạnh bên.
Cho đến khi ông ta vứt bỏ chiếc váy.
Hắn chỉ có thể trỗi dậy cô đơn, thống khổ, đau đớn, khi mà hi vọng của hắn vẫn còn, dẫu chỉ là một mảnh nhỏ. Giờ đây, hắn còn gì? Còn lại cảm xúc không, còn lại hi vọng không?
Không một ai hiểu cả. Kể cả Dio.
Hắn đã mất tất cả.
Cho đến bây giờ, khi hắn đã trở thành con người như thế này, tàn độc, xấu xí, hay tất cả những gì méo mó, hắn chẳng nhớ mình đã thay đổi bằng cách nào.
Từ khi mẹ hắn mất. Dio đã coi thường cái chết. Nó đơn giản, nó dễ dàng, nhưng vẫn khó hiểu một cách kì lạ. Giống như hắn đã điên, hoặc không, hắn chẳng bao giờ quẫn trí, hắn đủ tỉnh táo.
Hạ độc cha mình, một cách khó chịu và chậm rãi. Và cho đến khi ông ta chết đi.
Đây liệu có phải là trả thù không? Đôi khi hắn không hiểu mình nắm được gì, mình như thế nào.
Hắn đã không còn có thể hiểu bản thân nữa.
Từ đó đến giờ, hắn chỉ có một thời gian rất ngắn để cảm nhận cô đơn, nhưng hình như chính nó đã ăn mòn hắn.
* * *
Nỗi cô đơn trỗi dậy làm hắn nhỏ lệ. Vai Jonathan dần ướt, hắn gục mặt xuống nức nở. Người đã bị đánh thức, trông thấy Dio liền hơi bối rối, không hiểu sao hắn lại khóc, không hiểu sao mình cũng khóc.
Đêm ngoài kia sao giăng đầy trời, sao liệu có cô đơn không?
Hai kẻ đang lạc lối. Giá như hi vọng của hắn vẫn còn, giá như tất cả mọi thứ có thể quay trở về điểm xuất phát.
Thì bây giờ hắn sẽ không như thế này. Vừa cô đơn vừa lạ lẫm, rối rắm đến chẳng ai hay.
Hắn như sắp phát điên. Cho đến khi nhận được một cái vỗ vai nhẹ. Từ Jonathan.
Khi mà hắn đang lạc lõng.
Khi mà hắn không còn hiểu chính mình. Hắn không ổn định, hắn thấy đau đớn, thấy mọi thứ trở nên méo mó và kì lạ. Chỉ từ một cái chạm nhẹ, khiến hắn bình tâm.
Tại sao vậy?
Tại sao Jonahan ngay khoảnh khắc này lại giống như hi vọng của hắn?
Như bị ma lực thôi miên. Dio nhẹ tay chạm lấy khuôn mặt người, ngắm thật kĩ, Jonathan là
Jonathan, hi vọng là hi vọng, nhưng giờ đây giống như nhập làm một.
Jonathan là hi vọng của hắn.
Chỉ trước mặt hi vọng, hắn mới thành thật với cảm xúc bản thân, hắn đã khóc, đã cô đơn.
Giá như hi vọng của hắn vẫn còn.
Hay nó vẫn luôn ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com