GooGun
Giờ mình phân món chay món thịt nha=)) bên này thịt,bên kia chay 🤗
warning: Goo 21 x Gun 15,ooc
_________________
Cuối thu.
Những cơn gió lạnh lẽo bất chợt hay kèm theo những đợt mưa phùn - bao giờ cũng đem đến cho gã một điều gì thật bức bối,mơ hồ khó gọi.
Hoàng hôn dần buông,và cơn mưa bất chợt kéo đến như đòn đánh cuối cùng cho nỗi mơi mệt của gã lúc này. Không lớn,nhưng những giọt nước mưa vẫn đủ để thấm đẫm chiếc áo sơ mi đen gã đang mặc;cảm giác lành lạnh,dính liền da thịt vào một tầng vải khiến đầu gã ong lên vì bực bội.
Gã cho hay,trời thu ở Seoul lúc nào cũng như thể một con đàn bà dở chứng. Lạnh cũng chẳng đủ lạnh,mà ấm thì lại càng không.
Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc dưới chân gã điên. Mưa lạnh chậm rãi hoà lẫn vào máu đỏ,như cố xoá nhoà đi cái ghê rợn đã sẵn đấy. Nhưng nào đâu,nỗi não nề trong gã đã phơi bày nó. Vệt máu đỏ tươi,khốn cùng.
Goo Kim chẳng lặng người mấy khi nhìn vào cái thây khốn kiếp của tên trai gã vừa kết liễu. Dẫu sao,gã cũng chẳng phải loại người sẽ tiếc rẻ mạng sống của kẻ khác - nhất là những kẻ thảm hại hơn cả gã,khốn nạn hơn gã đã từng. Một vết chém lớn kéo dài từ thái dương đến cánh phải tuyệt đẹp,đây sẽ là món quà cuối cùng mà tên khốn này nhận được.
Gã thở than ngồi bẹp lên cái xác của một kẻ xấu số,rút lấy khăn tay trắng đã ẩm ướt đôi chút vì mưa,lau lấy mũi kiếm. Đôi mắt ranh mãnh cong lên khi chiêm ngưỡng cái tuyệt vọng cùng cực của kẻ phản bội. Thật ấn tượng làm sao,gã tự nhủ khi khinh miệt nhìn xuống ánh mắt ấy. Tên ngu ngốc đó hẳn là đang kêu gào rằng gã là thứ ác quỷ khó dung,nếu không phải bị vết chém gã ban cho xé toạc cổ họng đến chỉ còn bọt đỏ sùi ra từ miệng.
"Vì mày ngu."
Gã ngân nga,chỉ đơn thuần như tiếng giải thích cho riêng mình gã. Cho riêng cái thứ suy nghĩ không đâu đang hành hạ.
"Vậy là,còn mày."
Khoé mắt khẽ động,khuy áo bạc của cái xác dưới thân sượt ngang qua cổ cậu trai trẻ. Park Jong Gun,kẻ đang mơ hồ nhìn gã,chứng kiến thứ tàn bạo từ sâu trí óc của gã.
"Anh là Kim Joon Goo."
Gã không đáp lại nó,nhưng đứng phắt dậy;làm ra điệu bộ phủi ống quần- dẫu chỉ thêm trây trét vệt máu lên chiếc quần tây trắng,loang lổ kì dị.
Từng giọt máu nhỏ xuống nền xi măng từ gấu áo gã. Nó im lặng,cái im lặng chẳng phải dè chừng cũng chẳng phải cả nể gì. Đôi mắt dị nhãn của tên nhóc 15 tuổi không giấu nổi cái thèm khát chực chờ. Thèm khát cảm giác trông chờ được giết và bị giết:da thịt rịn mồ hôi,cơ bắp căng như dây cung và long lên trong mắt kẻ đối diện cảm giác tê rần sung sướng.
Nó muốn được nhào vào cắn xé đối phương như thể lũ chó hoang,để va đập,để bầm tím và bị cắn lại.
Tiếng đôi giày da của gã khẽ vang lộp cộp trên nền xi măng,cắt ngang một Jong Gun đang lơ đễnh.
"Mày nhỏ hơn tao tưởng đấy. Ừm,con chó nhỏ Elite nuôi."
Một cú đấm mở màn từ nó,sượt qua má tên cáo già đang cúi thấp người,ngang tầm mắt.
Joon Goo khựng lại.
Giây phút đó,âm thanh trong nhà kho cũ tồi tàn đột ngột bị bóp nghẹt. Không còn tiếng chân,tàn dư của trận mưa thoáng qua cũng chẳng còn róc rách chảy. Chỉ có tiếng tim gã đập liên hồi,tiếng thở dồn dập của gã. Tên trai 21 tuổi trừng mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn,khẽ động tay chạm vào gò má đau điếng. Không có máu,nhưng gã chắc rằng nó đã không còn là vết đỏ nhẹ,đã ửng tím rồi lan rộng từ xương gò má đến vùng da sát khoé mắt.
Khốn nạn.
Gã phì cười,nụ cười méo mó không tả xiết. Không còn là kiểu nghênh ngáo đểu giả, mà nụ cười như món đồ chơi tan tác tận bên trong. Như thể tiếng gầm gừ méo mó giằng xé giữa khoái lạc và chán ghét tột độ.
"Con chó." Goo nhếch môi,như tiếng nấc lên kẽo kẹt. "..khốn nạn,mặt tao có bị mày làm hỏng không đấy?"
Gã đàn ông to xác xuýt xoa. Ngón trỏ chai sần vuốt ve gò má của bản thân. Khoé mắt gã cong lên,lần này nụ cười tắt ngấm. Lông mày gã nheo lại hời hợt. Ồ,gã thật lòng cay cú tên nhóc ranh ngông cuồng này.
"Nó nhơ nhuốc,cảm giác máu tụ bầm trong miệng khó chịu lắm." Gã lẩm bẩm,và Gun thấy gã tâm thần trước mắt đang phát chứng điên lần nữa.
Trông gã nhễu nhão như đống bột mì quá nước,đôi mắt trống rỗng. Và Park Jong Gun chỉ lẳng lặng đứng đó.
Gã bước tới chỗ nó,không nhanh,nhưng hẳn sẽ là bản án tử hình cho bất kì con chuột nhắt nào. Tuy nhiên, không phải kẻ mang dị nhãn như nó.
Kim Joon Goo đột ngột dừng lại trước Gun,ngón tay chọc vào ngực của người nhỏ tuổi hơn. Ngay xương ức.
"Da mày mỏng đấy." Gã thầm thì,không còn là khiêu khích.
"Nếu muốn,anh cứ việc nghĩ đến cách xé rách nó." Nó cười khẩy,bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên bên má bầm tím của gã. Vỗ nhẹ.
Nó đã định động tay,nhưng gã đã lùi lại và cười nhạo. Như một tay bác sĩ điên rồ đã vạch sẵn những nét bút lên cơ thể bệnh nhân. Chỉ chờ để cắt ra.
"Lần sau,nếu mày còn chạm vào tao theo kiểu này-" Dứt đoạn,mắt gã loé lên một cái nhìn điên cuồng "Tao sẽ cắn nát lưỡi mày,để cái nụ cười nhếch mép khốn nạn đó không còn thể nào xuất hiện trên mặt mày nữa."
"Và cánh tay đã đấm vào mặt tao" Gã lúc nào đã chộp lấy một thanh sắt rỉ nhọn hoắt trên tay,lướt qua da thịt nó. "Tao sẽ bẻ hết khớp của nó,chỉ bằng tay."
_________/skip đoạn này tại t không biết tả ra sao:)))\____
Hơi thở nó đứt quãng.
Áo phông mỏng rách toạc, dính sát vào da bởi mồ hôi và máu - thứ máu non và đỏ tươi, rỉ ra từ những vết cắt nông mà Goo rạch trên người nó. Như gã đồ tể kẻ trên miếng thịt trên thớt trước khi chặt xuống. Không sâu, những vết cắt đó không đủ khiến nó quằn quại hay gào lên vì đau. Nhưng đủ ác ý - chạy dọc cách tay,hông và hai đường rướm đỏ đan chéo vào nhau trước ngực.
Nó không mệt,sẽ không. Nhưng lồng ngực không còn co lại trọn vẹn nữa - luôn có một cơn đau điếng người kèm theo,đủ khiến nó nhăn mặt.
Đầu nó ong lên,ánh mắt bắt gặp thanh sắt rướm máu đỏ. Jong Gun nhớ rõ tiếng thứ đó kêu rít trên sàn bê tông trước khi vụt vào trong rồi bật lại. Lông lốc trên sàn.
Ánh mắt nó lơ lửng tại một khoảng không. Gun nằm ngửa,đầu nghiêng sang bên, vai run nhẹ vì quá sức. Gã điên kia quỳ trên hai bắp chân nó, trọng lượng dồn xuống như trói chặt.
Tóc gã rũ xuống,ướt đẫm và bết lại - bởi nước mưa,máu và mồ hôi. Máu mũi gã chảy từ nhân trung xuống cằm,tí rách rơi trên ngực áo Gun. Nhưng nó chẳng còn sức để vực dậy ghê tởm.
Phải rồi,tên nhóc đã đánh trúng gã. Một lần,đủ mạnh,đủ chuẩn xác.
Nhưng chỉ một lần. Ồ.
"Bình tĩnh,cưng." Gã khẽ nói,hơi thở ấm áp phả lên cổ nó. "Đùa thôi,tao sẽ không giết mày. Tao đâu thể nào mất nhân tính như thế."
Giọng Goo gần như dịu dàng,đối với một kẻ mơ hồ đang nằm giữa lằn ranh như nó. Quai hàm nó bạnh ra,nghiến chặt răng. Park Jong Gun,nó hay rằng từng tấc thịt trong nó đang thét gào thúc đẩy nó cảnh giác.
"Thật đấy. Mày là Park Jong Gun nhỉ."
"Ừ Gun,tao nói thật. Mày giỏi,nhưng non. Mày chưa đủ trải,nhưng động tác rất đẹp. Tao thề. Mắt cũng đẹp."
Gã vươn tay chạm vào vết cắt trên nó,siết lấy phần thịt cạnh vết cắt để nó bạnh ra. Máu ứa xuống,ấm áp chảy vào lòng bàn tay gã.
"Tao sẽ không giết mày." Gã lại lặp lại,những lời lẩm bẩm lọt qua tai Gun hệt như một tên tâm thần đang động kinh nói nhảm. Mà cũng có khi là thế thật.
"..Xéo" Nó cố bật ra một hơi khàn,giọng nói nhỏ đến mức khó vành ra thành chữ. Khốn nạn. Lửa giận trong nó cứ âm ỉ,như thể sẽ trào ra từ đỉnh đầu. Nhưng bất lực. Nó thậm chí không thể nhấc tay lên,càng không thể hất gã ra bằng một cú xoay người như thường lệ.
"Mày thua rồi." Giọng gã khàn khàn,có vẻ là đòn đánh cuối giáng lên trái tim mong manh của nó.
"Thôi vậy,để tao thưởng thức món quà nhỏ được Elite gửi tới" Gã nghiêng đầu,mái tóc vàng rũ rượi cọ xát xuống hõm cổ nó.
"Nhé."
.
Joon Goo luồn tay vào một bên áo đã rách toạc của nó,vuốt ve mạn sườn trái. Lần mò,chậm rãi - gã đã di tay xuống gần ngực nó,ma sát một phần của vết thương rách toạc trên ngực. Gun giật nhẹ cơ thể nó,kinh hoàng và bất lực.
"Chà,chỗ này nhạy cảm quá nhỉ?"
Gã liếm khoé môi rồi chậc lưỡi,thè cái lười dài liếm dọc miệng vết thương khiến nó rít lên. Không phải vì cảm giác đau xót,nó vẫn chịu được,nhưng ghê tởm đến độ chẳng thốt nên lời.
"Sao hả? Lúc bị đánh mày còn đâu trông ghê gớm thế này."
Gã bật cười méo mó,gương mặt đểu giả thật khốn kiếp. Đầu lưỡi gã liếm láp cần cổ bầm tím của nó,cắn phập một cái lên,tứa máu.
"Tao không nghĩ bản thân sẽ làm tình với mày. Nó không nhẹ nhàng đến vậy - đây là cưỡng hiếp."
Gã gằn giọng,chẳng thèm ban lấy chút ân huệ mà nhìn vào mắt nó. Máu và nước bọt cứ thế phủ lên nhớp nháp mấy vết cắn trên cổ. Chà.
"Tao sẽ khiến mày tuyệt vọng. Như con chim nhạn gãy cánh đợi thú dữ kết thúc nó."
Vài ba chiếc cúc áo sót lại bị gã giật tung cả ra. Tay trần chạm vào da thịt trần trụi,móng tay bấm lên hai bên hông nó đến tím bầm. Gã nhìn nó, không một lời cảnh báo,gã kéo cạp quần nó xuống như xé đi lớp màn cuối cùng để ngăn cái điên cuồng trong đáy mắt.
Gun giật nảy người,nó ghê tởm gã đàn ông này. Cổ họng khô khốc bất đắc dĩ gằn ra một tiếng khàn đặc.
"Con chó khốn kiếp.."
Dẫu sao Kim Joon Goo cũng chẳng phải loại đàn ông sẽ dừng vì tội lỗi
"Ngậm mẹ mồm mày vào" Gã rít qua kẽ răng,đấm một cú trời giáng vào một bên má Gun. Gã không hoàn toàn lột sạch chính mình,chỉ ép thẳng phần cứng phồng qua lớp vải, ma xát vào đùi trong của nó,đặt trên bụng dưới.
"Ừ này,cơ thể mày nóng thật "
Cơ thể thằng nhóc quá dâm dật,gã nghĩ khi lặng người nhìn lỗ nhỏ của nó căng cứng co giật. Và rồi,như phát điên,gã đột ngột nắm lấy chân nó - dạng ra hết mức rồi ép lại,để đầu gối nó ngang ngực.
Gã thấy nó đang kinh hãi và ghê tởm,đứa nhóc chạc 15 tuổi ghê sợ chính nó vì những phản ứng sinh lý khi bị gã cưỡng ép. Cặc nó cứng lên,và gã nghĩ điều đó thật buồn cười.
Không một lời cảnh báo cho kẻ đang cố rướn gồng khỏi mình,gã trực tiếp cầm dương vật đang cương cứng chọc vào lỗ đỏ đang co giật của nó. Không bôi trơn, không chuẩn bị. Chỉ là cưỡng ép một cách thô bạo và cố chấp - đủ để một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng gã,sung sướng. Gun không thể hét lên với gã,mắt nó mở to trừng trừng nhưng lại tự cắn môi đến bật máu. Nó khạc máu ra khỏi miệng,có lẽ là vết thương của trận đấu ban nãy. Tệ thật,gã cứng hơn rồi.
Goo bắt đầu đưa đẩy hông,cường độ hơn cả bạo lực thuần túy. Gã biết bên dưới nó lúc này đã rách toạc- máu chảy lênh láng bôi trơn hoạt động của gã. Ừ,có lẽ cái tính người trong gã nên dừng lại và an ủi nó. Tiếc thay,cơn điên trong mình đã chiến thắng.
Lẽ ra,nó nên gào khóc,nên cầu xin gã. Goo nghiến răng,điên tiết nghiến mạnh hông.
"Con đĩ.." Gã túm lấy tóc nó,giật ngược về phía sau để ép môi mình lên môi nó. Không phải hôn lên,gã thọc tay vào miệng Gun,lôi ra cái lưỡi đỏ hỏn. Răng gã nghiến lấy môi nó,những âm hưởng khàn đặc đang được nó chặn lại sẽ sớm thoát ra. Gã đoán.
Gun cảm thấy nó sẽ chết vì nhục nhã. Bụng dưới nó sôi ùng ục lên,kết tràng nó tưởng tượng giây lát sẽ nát bấy.
"Ugh-"
Chà. Thứ âm nghẹn bất chợt phun ra từ cổ họng nó. Không phải tiếng rên rỉ ngọt nị. Âm thanh đau đớn,tủi nhục nó sẽ mãi chẳng quên.
Giây phút đó,mắt gã mở to,tiếng cười trầm thấp run lên trong cổ họng. Gã đột nhiên rút ra rồi cắm sâu vào trong nó như muốn xiên thủng ruột. Giữ nguyên tư thế như ép nó phải tiếp nhận toàn bộ. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
"Gì đó? Cưng có nghe thấy không~"
Giọng gã ướt át,nhớp nháp như mật rắn. Gã lắc nhẹ hông,đẩy thêm một nhịp vừa chậm,vừa sâu. Cơ thể nó co thắt,run nhẹ theo bản năng. Giọt sương lóng lên dưới đáy mắt,lăn dài xuống gò má.
Nó uất hận gã.
"Không-không phải.." Nó gằn giọng,xoay mặt đi. "..tao không,không-"
"Ồ,vậy đây là gì nhỉ?"
Gã cúi người,thì thầm bên tai nó như quỷ dữ dụ hoặc. Lưỡi gã mơn trớn từ cằm dọc lên khoé mắt nó,hứng trọn giọt nước mắt như chiến công.
Gun nghiến răng để cố giữ im lặng,cảm giác buồn nôn dâng lên từ cổ họng. Nhưng thôi,nó sẽ chỉ nôn ra máu. Là thứ màu sắc uất nghẹn,căm thù. Cái tôi còn sót lại của nó quá lớn để buông mình gào thét,nhưng cũng quá nhỏ để hoàn toàn che giấu.
Gã bật cười,dí hông ép nghiền xương chậu nó,thúc nhanh hơn,mạnh hơn.
Gã muốn lột trần nó,để nó cô quạnh và hận thù gã. Gã muốn bóc sạch đi niềm kiêu hãnh của nó.
"Thấy chưa? Cơ thể mày thèm khát tao,mày muốn tao. Nhưng thâm tâm lại căm thù từng đụng chạm tao ban cho."
Gã áp môi vào trán nó,chất giọng giễu nhại như loài rắn độc bò trườn trên lưỡi dao.
"Ghét tao cho kỹ vào."
"Tao sẽ hủy hoại cái kiêu hãnh rẻ tiền của mày. Từng chút một."
__________
Ừm,viết tới đoạn nào ngại ngại tí là buông máy chạy quanh phòng như xem seg hạng nặng í😊
Đọc xong đừng ai báo cáo,bay nick á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com