[jongdok] ** khóc thầy giáo-1
Bối cảnh: Không liên quan chính truyện, đời thực. Kim Dokja làm thầy giáo môn ngữ văn ở trường cấp 2 X. Yoo Jonghyuk làm tay đua motor chuyên nghiệp.
Tay đua tsundere Chung Húc x Thầy giáo dễ thương dăm ngầm Đốc Cha
Waring: OCC, 18+. Jongdok, jongdok, jongdok. Không phải dokjong!
Yu: ừm thì phong cách của toi không phải mới vào sẽ segs vồ vập đâu, ráng đọc nha mấy ní:((
_________
Giờ tan học, tiếng chuông reo báo hiệu cho một buổi học đã kết thúc. Các học sinh ồ ạt tiến ra phía cổng, trên gương mặt của những đứa trẻ không giấu nổi niềm vui. Có lẽ giờ tan học là điều chúng mong đợi nhất khi đến trường đi học. Học sinh sau khi tan học thì sẽ về nhà, số khác đi chơi net, đi ăn, số khác lại đến trung tâm học thêm khác.
Yoo Mia là thuộc số sau tan học sẽ về nhà. Như thường lệ, mỗi chiều thứ sáu khi tan trường, cô bé sẽ được đón bởi anh trai mình - Yoo Jonghyuk. Vì tính chất công việc nên anh chỉ rảnh mỗi chiều thứ sáu để đi đón em. Mỗi khi đón em gái, Yoo Jonghyuk luôn đứng bên kia đường để đợi em, khi nào thấy em gái anh mới qua đường dắt cô bé. Và hôm nay cũng vậy, vừa thấy bóng dáng cô em, anh liền băng qua đường đón lấy cái ôm của cô bé.
"Hyung! Hyung! Chiều thứ bảy tuần này anh đi họp phụ huynh cho em, đây là buổi họp phụ huynh đầu năm nên anh không được vắng đâu đấy!" Vừa thấy mặt anh trai, Yoo Mia liền nói những gì thầy giáo dặn ở lớp cho anh mình.
Yoo Jonghyuk nghe xong, vẻ mặt vẫn như cũ, anh chỉ gật đầu một cái và đáp "Ừm", tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi tình hình học tập của Yoo Mia ở trường. Dù gì con bé cũng chỉ mới nhập học hai tuần, anh sợ con bé chưa làm quen được với môi trường mới và bị cô lập. Vừa đi được vài bước đã đến trạm xe buýt, hai anh em vừa nói chuyện, vừa đứng đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
Nhưng câu trả lời của Mia đã dập tan sự lo lắng trong anh, con bé cười toe toét miệng nói: "Em đi học rất vui hyung ạ, em quen được hai bạn mới là Lee Gilyoung và Shin Yoo Sung. Họ rất vui tính và hòa đồng, em thích chơi với họ lắm. Em cũng thích thầy giáo chủ nhiệm nữa, thầy ấy rất dịu dàng và quan tâm đến học sinh đấy anh."
Cũng lâu rồi anh chưa thấy được nụ cười rạng rỡ của cô bé khi kể về trường học, bạn bè, thấy cô bé vui vẻ anh cũng phần nào yên tâm. Con bé nói một tràng dài về chúng, nhưng Yoo Jonghyuk đúc kết được là "Đi học rất vui, bạn mới và thầy giáo rất tốt". Dù vậy, điều đó cũng không thể xóa nhòa được nỗi lo của anh về em gái.
"Ừm, thế thì tốt. Tối nay em muốn ăn gì, hyung nấu cho em được không?" Yoo Jonghyuk vỗ nhẹ đầu em gái và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Yoo Mia như được cấp giấy phép nói chuyện, liền bô bô nói chuyện cả buổi về thực đơn tối nay. Trong khi Mia liến thoắng, anh lại đắm chìm trong hồi ức của bản thân.
Bởi vì bố mẹ của hai anh em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi hai anh em còn nhỏ. Khi ấy Yoo Jonghyuk chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, Yoo Mia chỉ mới tám tuổi tròn. Cả hai còn quá nhỏ để mà chịu sự mất mát to lớn ấy. Đã năm năm trôi qua, nỗi đau về sự mất mát ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng của hai đứa trẻ. Bố mẹ mất, họ hàng không nhận nuôi, Yoo Jonghyuk một mình chăm sóc Yoo Mia, buộc phải từ bỏ cơ hội bước chân vào trường đại học để đi làm thêm kiếm thêm tiền cho em gái đi học. D,ù số tiền bảo hiểm mà hai anh em nhận vẫn dư dả để cả hai ăn học trong một thời gian dài. Yoo Jonghyuk vừa làm cha, vừa làm mẹ, cũng vừa làm anh, quan tâm chăm sóc em gái trong suốt năm năm, anh luôn làm tròn trách nhiệm của bản thân mà chưa than vãn một lời, anh đã làm rất tốt...
"Hyung! Hyung! Hyung! Này em gọi anh nãy giờ, anh nghĩ gì mà không nghe em gọi thế hả?" Tiếng gọi có phần cau có của Mia cắt ngang dòng suy nghĩ Yoo Jonghyuk, cô bé đanh mặt lại khi thấy anh trai cứ đăm đăm suy nghĩ mà không chú ý đến cô.
"Ah... Anh xin lỗi, em nói đến đâu rồi?" Yoo Jonghyuk vội vàng xin lỗi, chuyển chủ đề khác để cô bé không càu nhàu anh như bà cụ non.
"Em đang kể về thầy giáo chủ nhiệm của bọn em." Yoo Mia nhăn nhó vì giận dỗi. Nếu biểu hiện của Yoo Jonghyuk không tốt thì cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa.
Không ngoài sự mong đợi, Yoo Jonghyuk hưởng ứng nhiệt tình với câu chuyện em gái sắp (đã) kể.
"Thầy giáo em tên gì? Thầy ấy dạy có tốt không? Có đẹp trai như anh của em không?"
"Hứ, anh đừng có tự đắc vì anh đẹp nhé. Thầy của em tên là Kim Dokja, thầy vừa cao vừa gầy, tuy không đẹp bằng anh nhưng độ đáng yêu thì không ai bằng. Thầy dạy môn ngữ văn, thầy cực kì cực kì ấm áp với học sinh, bọn em mà không hiểu bài thì thầy ấy sẽ giảng lại và giải thích cho bọn em hiểu thì thôi. Nói vậy chắc anh cũng biết thầy em chu đáo cỡ nào. Hứ."
"Bạn Lee Gilyoung kể rằng, bạn ấy qua đường và suýt bị xe tông, là thầy đã cứu và đưa bạn ấy về nhà. Còn bạn Shin Yoo Sung, nhà bạn ấy gần nhà thầy, có đồ ăn gì ngon thầy lại đem qua cho nhà Yoo Sung, còn hay dẫn bạn ấy đi chơi, không hiểu bài lại đem qua nhà thầy hỏi. Hứ, em không hề ghen tị với Yoo Sung, em thề đấy!"
Con bé vừa nói vừa hoa tay múa chân, diễn tả thầy giáo của mình với vẻ rất tự đắc. Có lẽ Yoo Jonghyuk nên lo lắng về vị trí của mình trong lòng em gái.
"Kim Dokja...? Tên gì lạ vậy? Anh chưa nghe cái tên này bao giờ."
"Anh chưa nghe không có nghĩa là không có. Đồ ngốc ạ. Anh đừng nhìn tên mà đánh giá thầy của em. Thầy của em là tốt nhất." Con bé phụng phịu vì thái độ của Yoo Jonghyuk, cứ lải nhải khẳng định thầy giáo iz da best.
"Ồ, vậy thầy giáo đã giúp em cái gì? Hai bạn kia là vì được thầy giúp nên mới quý mà?" Không phải vì Yoo Jonghyuk tò mò đâu, anh không muốn làm em gái cụt hứng nên mới hỏi.
"Á! Cái này... Thầy chưa giúp em gì cả, em không gặp nguy hiểm, bài ở lớp em hiểu hết. Nhưng thầy ấy luôn dịu dàng với em, mỗi lần trả lời đúng thì luôn thưởng kẹo cho em..." Có vẻ như Yoo Jonghyuk hỏi không đúng, vì câu hỏi của anh mà cô bé buồn trông thấy.
"Nhưng thầy em là tốt nhất! Chẳng qua thầy chưa có dịp giúp em thôi nhé!"
"Rồi rồi, thầy của em tốt không ai bằng, được chưa. Thứ bảy này anh đi họp phụ huynh cho em. Kiểu gì anh cũng gặp thầy mà."
"Anh liệu đấy, đừng có mà nói xấu thầy trước mặt em." Con bé quay sang lườm nguýt Yoo Jonghyuk. Tỏ ý không muốn nói chuyện với anh nữa.
Vừa hay, xe buýt đã cập bến. Hai anh em lại tiếp tục đi bộ về nhà.
__________
Bảy giờ sáng thứ bảy.
"Hyung! Hyung! Yoo Jonghyuk! Anh định ngủ tới chết phải không? Dậy đi họp phụ huynh cho em! Hôm nay anh mà đi trễ, em sẽ từ mặt anh! Mau dậy đi!!!" Yoo Mia đạp cửa phòng Yoo Jonghyuk, vừa hét oang oang vừa xách tai thằng anh đang ngủ như lợn dậy.
Yoo Jonghyuk bừng tỉnh do tiếng gọi inh ỏi của Yoo Mia. Không còn cách nào khác ngoài phải dậy và làm vệ sinh cá nhân và đến trường.
Xong xuôi, Yoo Jonghuyk mua vội cốc cà phê ở quán quen, lại vội vàng đến trường vì sắp trễ giờ họp. Trong lòng anh không ngừng trách cứ bản thân, tự chửi mình trong suốt đoạn đường đến trường.
Khi đặt chân vào cổng trường, đồng hồ đã điểm bảy giờ hai mươi phút. Vẫn còn kịp cho Yoo Jonghyuk chuẩn bị phong thái tổng tài lạnh lùng ngầu lòi để ra vẻ với mấy phụ huynh khác. Anh vuốt vuốt tóc, chỉnh trang bộ áo vest được đặt may ở Pháp rồi nở một nụ cười tự tin, bước chân phong thần hơn hẳn khi nãy. Vừa hay, mọi hành động của anh đã lọt hết vào mắt của chàng trai nọ.
_________
Dãy hai, tại phòng học số hai mươi ba.
"Mời các phụ huynh ngồi vào bàn có tên con mình ạ."
Trước cửa lớp, thầy giáo đang hướng dẫn cho phụ huynh học sinh vào lớp. Từng người từng người cứ thế tự tìm tên của con mình rồi ổn định vị trí. Trong khi thầy giáo trẻ vừa tất bật kiểm tra danh sách phụ huynh học sinh, vừa hướng dẫn cho các vị phụ huynh khác thì ở dưới đang nói chuyện rôm rả về con em của mình.
Kim Dokja lật qua lật lại tờ giấy a4, rà tên từng em học sinh rồi nhìn xuống lớp, chỗ nào có người ngồi thì gạch tên học sinh trong lớp. Cậu lóng ngóng nhìn ra ngoài hành lang, lại bắt gặp hình dáng anh tổng tài cao to mặc vest nọ đang vuốt tóc, làm mấy hành động vô tri. Vì cận nên cậu cũng không rõ mặt người kia, Kim Dokja thầm nghĩ "Trông thì cao to, ngầu lòi thật, nhưng sao ngố ngố vậy nhỉ, hay là có vấn đề ở não bộ?"
Nhưng ai mà có dè, anh tổng tài kia lại có con ở trong lớp của cậu chứ?
Khoảnh khắc Yoo Jonghyuk càng lúc càng tiến gần Kim Dokja, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm giác tội lỗi vì nghĩ xấu cho người ta, nhưng khi nhìn rõ mặt Yoo Jonghyuk, cậu chỉ có thể thầm cảm thán "Trời đựu, người hay yêu quái mà đẹp trai vãi linh hồn!"
Yoo Jonghuyk không thèm để ý vị thầy giáo mặt tươi cười nhưng lòng dậy sóng kia, anh đi theo chỉ dẫn của thầy giáo chỉ chỗ của Yoo Mia cho anh, vừa chỉ xong thầy giáo lại kiểm tra danh sách. Anh vừa ngồi xuống đã nghe không ít lời bàn tán về mình.
Cũng phải, trong khi các phụ huynh khác trong U30-U50 thì Yoo Jonghyuk chỉ mới 23 tuổi, mái tóc đen gợn sóng, lông mày rậm và đôi mắt đen sâu hút hồn, các đường nét sắc sảo và thân hình cân đối, khoác thêm bộ vest đắt tiền, không muốn nổi bật cũng khó.
Họ bàn tán đủ điều về Yoo Jonghyuk, nào là con trai nhà tài phiệt nào đó đi họp phụ huynh cho con gái nhỏ, nào là nhìn như giám đốc tập đoàn lớn nhưng có vẻ là côn đồ, vì cái mặt quá ư cọc tính, hay là Yoo Jonghyuk là diễn viên nào đó flop tận đáy xã hội vì chả ai biết anh là ai... vân vân và mây mây.
Mặc kệ lời bàn tán ồn ào của đám người trung niên nhiều chuyện kia, Yoo Jonghyuk lại đặc biệt chú ý đến thầy giáo đang bận rộn ở bên kia. Nếu không phải do Yoo Mia liên tục ba hoa về thầy giáo, anh cũng không thèm quan tâm đến cái tên thầy giáo đó.
Thầy ấy thấp hơn anh nửa cái đầu, cao cao gầy gầy, nước da trắng sáng, ngũ quan hài hòa tinh tế, thân mặc lên chiếc áo sơ mi trắng được là ủi tỉ mỉ, quần tây đen thẳng thớm, sơ mi được đóng thùng, chiếc quần ôm lấy bờ mông của anh ta... tất cả tôn lên vẻ dáng người của anh ấy, rất ra dáng tri thức, đặc biệt là đôi mắt đen láy long lanh ánh nước đó, càng nhìn Yoo Jonghyuk càng bị cuốn sâu vào nó và không tự chủ nghĩ đến những cảnh phim cấp ba... dừng ở đây, não đi chơi hơi xa rồi Yoo Jonghyuk!
"Mời mọi người ổn định chỗ ngồi và trật tự, chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp ngay." Giọng nói của Kim Dokja vang lên, cắt ngang câu chuyện của phụ huynh ở dưới, mọi người im lặng chờ thầy giáo bắt đầu cuộc họp.
Kim Dokja bước lên bục giảng, dõng dạc giới thiệu tên của mình. "Xin chào các vị phụ huynh đang có mặt tại buổi họp ngày hôm nay, tôi là Kim Dokja, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-4, phụ trách môn ngữ văn. Tôi rất vui khi được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-4, hi vọng được mọi người giúp đỡ."
Nghỉ đoạn, cậu nói tiếp. "Vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu buổi họp. Nội dung đầu tiên là..."
Với sự nghiêm túc của Kim Dokja và sự hợp tác của các phụ huynh, buổi họp được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, nhoáng cái đã đến mười giờ, cuộc họp kết thúc và mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn thầy giáo và một vài phụ huynh nán lại để đóng học phí trước cho con, trong số đó có anh chàng tổng tài đẹp trai lạnh lùng Yoo Jonghyuk.
_____
Yu: ựa, phải làm series thôi, 1 chương thì quá dài:))
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com