Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / heavy rain

Jonggun bị chấn thương tâm lý về mưa vì anh bị cha mẹ bỏ rơi vào một ngày mưa khi còn nhỏ.

--------------------

Vào những ngày mưa, Jonggun không ra khỏi nhà và bịt tai lại để tránh nghe thấy tiếng mưa rơi trên nóc nhà, và đó là cách anh chịu đựng trong những ngày mưa.

Jonggun thích bạn cùng lớp Kim Joongoo, hắn có rất nhiều bạn bè và nổi tiếng đến mức mọi người trong trường đều biết đến.

Rồi đến hôm giáo viên cho đổi chỗ ngồi. Jonggun được ghép đôi với Joongoo. Joongoo là người hòa đồng và nhanh chóng kết bạn với những người khác. Trái ngược lại, Jonggun là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong lớp vì không có bạn bè và không biết cách kết bạn với mọi người.

Nhưng sự thật, Joongoo đã muốn làm bạn với Jonggun ngay từ học kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, Joongoo còn là kiểu người trở nên rụt rè trước những người mà bản thân muốn kết bạn, nên hắn chỉ nhìn Jonggun từ xa.

Ngày hôm đó, đang trên đường về nhà sau khi tan học. Bất chợt mưa lớn trút xuống. Anh thậm chí còn không có ô. Jonggun vẫn thường xin nghỉ học vào những ngày mưa, đứng dưới mưa khiến anh nhớ lại những kí ức thời còn nhỏ, cuối cùng anh ngồi xuống và khóc khi đang đi giữa đường.

Joongoo luôn đi phía sau anh mỗi lần tan trường, vừa nhìn thấy Jonggun khóc đã liền chạy đến. Joongoo cũng ngồi xổm xuống rồi che ô cho Jonggun.

"Sao cậu lại khóc ở đây? "

"..."

"Giờ cậu ướt hết rồi, đến nhà tôi tắm đi~"

"À được..."

Đây là cách Jonggun đến nhà Joongoo. Hắn bảo anh đi tắm và làm bánh mì nướng cho Jonggun ăn.

sau khi tắm xong Jonggun nói:

"Joongoo, cho tôi mượn quần áo..."

"Ồ okii, hahaa"

Jonggun thường không mặc áo hoodie hay bất cứ thứ gì tương tự mà mặc rất nhiều sơ mi, nhưng Joongoo có rất nhiều áo hoodie nên đã tặng cho anh một cái của mình. Joongoo lần đầu tiên thấy Jong-gun, người mà luôn mặc sơ mi và bây giờ mặc hoodie, thật lòng mà nói trông anh cực kì dễ thương trong chiếc áo hoodie này.

Cả hai cùng ăn với nhau, Jonggun đã ăn hết bánh mì nướng được Joongoo làm. Và bây giờ mưa đã tạnh, anh nghĩ đã đến lúc phải ra về, anh cố gắng nói với Joongoo rằng anh sẽ về. Nhưng Joongoo rất buồn vì anh phải về như thế này nên đề nghị Jonggun ngủ lại nhà mình. Jonggun đồng ý vì anh không thể từ chối điều gì đó từ người mình thích.

Hai người nằm xuống giường ngủ. Jonggun bị chứng mất ngủ, thức đến 3 giờ sáng hôm sau. Chợt anh nghe tiếng phát ra từ Joongoo, Jonggun nghĩ chắc hẳn hắn vừa nói gì đó trong giấc ngủ. Nhưng ai chắc rằng đây có thật là lời nói mớ hay không chứ?

"Tớ thích cậu Jonggun."

Sau khi nghe những gì Joongoo nói, Jonggun cũng thầm hy vọng đó là sự thật. Anh tự hỏi liệu Joongoo có thực sự thích mình hay không?

--------------------
Cre: 뺘하하

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com