GooGun / Lycoris squamigera
Kim Joongoo đã chết.
Ngay cả gã cũng không chẳng hay nguyên nhân hắn chết. Người con trai gã chỉ gặp gỡ bàn bạc về công việc, thế mà lòng gã lại đau nhói không thôi.
Cái cảm giác gã có được vào 4 năm trước.
Ngày Shingen và Park Somi qua đời, một cảm xúc khó hiểu dâng trào trong lòng ngực gã. Chính thời điểm này, thứ cảm xúc không thể gọi tên đó lần nữa xuất hiện nơi góc trái tim.
Cái chết của Joongoo vẫn được giấu kín và chưa có lời giải. Gã thấy buồn cười. Cái chết giống như chính bản thân hắn, vẫn là một ẩn số.
Mỗi sớm đôi mắt hé mở, sự trống rỗng vì người luôn bên cạnh đã không còn để điên khùng quậy phá gã như trước. Không, đó có đúng là cảm giác trống rỗng không?
.
.
.
"Tôi không nghĩ Jonggun sẽ là người chủ trì tang lễ."
"Tôi cũng không ngờ... không có mấy ai đến."
Cũng may khi hắn vẫn có ít nhất vài người bạn bí mật, họ cùng châm thuốc tại tang lễ.
"Cậu có biết vì sao Kim Joongoo chết không?"
"Nếu biết thì tôi nào còn đứng ở đây."
"Seongeun... Tôi nghĩ cậu sẽ biết rõ về Joongoo nhiều hơn. Cậu thật sự không biết?"
"Nếu là tự tử thì sao? Mọi người đều nghĩ là sát hại."
".. tự tử.."
Khi nghe điều này, gã đột nhiên nhớ tới lời Joongoo từng nói.
"Jonggun. Cậu có biết con người sẽ đi đâu sau khi chết không?"
"Tôi không có thời gian để nghe mấy lời vô nghĩa."
"Không phải, nghe tôi này!!"
Mặc dù hắn ta không nói điều gì đặc biệt, nhưng lúc đó gã đã ngạc nhiên khi từ "chết" phát ra từ miệng Joongoo.
.
.
.
"Jonggun hyung."
"Anh ở đây à? Em không ngờ anh lại tới đây."
"Chúng ta đã đi đến bước đường này rồi. Em biết mọi thứ rất khó khăn với anh, hyung. Choi Dongsoo giờ không còn nữa."
Phài rồi, Choi Dongsoo. Người đàn ông đã hứa sẽ dành trọn cuộc đời bên gã, trái tim gã lại thắt chặt. Gã phải đau khổ và thảm hại lắm khi cầu xin ai đó đừng chết trước mặt gã.
Big Deal, những người bạn học của Hyungseok, cùng Hostel và Seongeun. Cuối cùng, tứ đại băng đảng đã chịu nhiều đắng cay vì gã và hắn đã tụ họp lại để tưởng niệm Joongoo. Tình huống này thật là buồn cười. Khi chúng từng ngày cắn xé khiến họ bất hạnh, thế mà giờ lại đi tưởng niệm. Cái chết chắc hẳn là một điều gì đó to lớn lắm.
"Jonggun. Tôi không đến đây để an ủi anh. Tôi chỉ phát hiện người giúp đỡ Seongeun, thành viên của Big Deal, anh ta đã chết..."
"Được rồi. Tôi không muốn nhận bất kỳ sự thông cảm nào từ các cậu."
Mặt trời đã lên mà gã không hề hay biết. Mọi người ở đây đều tụ tập để chờ cái 'chết' của Joongoo, và gã không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy.
"Hyung.. Đây là nơi để tưởng nhớ Joongoo.. Vì vậy... Em ở đây vì Joongoo... "
"Tôi? Joongoo? Đừng làm tôi cười. Joongoo và tôi chỉ là mối quan hệ đối tác, không hơn, không kém."
Nhà tang lễ trở nên yên tĩnh trong giây lát.
Và nó bị phá vỡ bởi một người kẻ to lớn bước vào.
"Ta không tin Joongoo chết."
"Hả? Ngài thợ mộc?"
"Janghyun ở đây luôn sao."
"Lee Dogyu..? Sao ông lại đến đây?"
"Ta đến vì nghĩ tới nhóc đấy, phải trông coi tang lễ của Joongoo mà. Nhóc hơi khắc nghiệt với người đang lo cho mình đó."
" .. Tôi đã nói với ông rồi, tôi không có ý định nhận sự thông cảm không cần thiết.."
"Mấy đứa chỉ là thanh thiếu niên, tỏ ra trưởng thành như thế làm gì."
Lee Dogyu nói đúng. Gã chỉ mới 20 tuổi. Kim Joongoo cũng mới 20 tuổi và đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 20.
"Chẳng phải Jonggun đã khóc khi nghe tin Joongoo chết sao? "
Gã cau mày sau khi nghe lời vừa rồi.
"Tại sao tôi phải khóc vì cái chết của cậu ta? Nếu ông định nói nhảm thì cút ngay đi."
"Đây là đám tang của Joongoo. Sao nhóc lại làm ầm ĩ thế? Ta chỉ đứng đây lát rồi đi ngay, nhóc muốn làm gì thì làm."
.
.
.
Gã không hề rơi nước mắt khi hay tin. Bởi gã chưa học được cách buồn.
.
.
.
Đã bốn ngày trôi qua. Tang lẽ kết thúc. Gã quấn thi thể Joongoo thật kỹ, đặt vào quan tài rồi đem đi chôn.
Cuối cùng cũng đến lúc gặp Joongoo. Kim Kimyung, Park Hyungseok, Janghyun và những người bạn bí mật của hắn đã cùng nhau vào trong. Gã trang điểm đậm đến nỗi tưởng chừng người trong quan tài sẽ bật dậy bất cứ lúc nào và mỉm cười tinh nghịch với gã, nói rằng "Tôi đùa thôi."
Đột ngột chất lỏng nóng ấm bắt đầu chảy ra từ mắt gã, từng giọt một.
Cái gì đây? Gã lấy tay quệt ngang, theo bản năng nhận ra chúng là nước mắt.
Ngay cả khi Shingen và Somi chết, gã cũng chẳng thể rơi lấy một giọt. Dường như chúng rơi vì người con trai tên Kim Joongoo đã chết.
Gã hoàn toàn không hiểu nổi.
Tại sao lại vậy?
Chúng cứ nối đuôi nhau chảy dọc xuống má. Gã có lau thế nào cũng chỉ khiến mặt mũi gã lem nhem đến đáng thương.
Mọi người đều nhận thấy gã đang khóc.
Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Đó là người 'bạn' đầu tiên và cũng là cuối cùng mà gã vô tình dành tình cảm cho.
Gã thậm chí còn không cố kìm nước mắt. Tốt hơn hết là hãy khóc khi có thể. Ga ôm chặt lấy cơ thể Joongoo, không biết đến bao giờ gã mới có thể rơi những giọt nước mắt này lần nữa.
Phải, gã cũng chỉ là đứa trẻ mới tròn 20.
_______________
Cre: 남아일언중천금
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com