Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / midnight

Giờ này đã quá nửa đêm, trong phòng khách của căn hộ sang trọng đèn vẫn sáng, một người đàn ông cao lớn ngồi suy tư trước cuốn sổ. Trong mắt người khác, họ cho rằng Jonggun chỉ là tìm những người có đủ khả năng phù hợp với công việc và loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn, là một công việc thoải mái, không nhiều áp lực.

Nhưng nếu sự thật là thế thì lại khỏe quá rồi.

Ngoài những nhiệm vụ đó, Jonggun còn phải giám sát tứ băng để chúng không đi chệch khỏi con đường mà anh đặt ra. Anh thường xuyên kiểm tra tình hình của chúng và luôn có những vấn đề đau đầu cần giải quyết.

"Mấy thằng nhóc chết tiệt. Thật sự rất tích cực bày ra đống rắc rối." Jonggun lẩm bẩm sau khi đọc bản báo cáo tóm tắt định kỳ tháng mà cấp dưới gửi.

Tích, tích, tích

Tiếng bấm mã cửa vang lên từ bên ngoài. Người duy nhất đến đây vào lúc này mà không báo trước chỉ có thể là tên công sự của anh.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Joongoo lặng lặng nói khi đến gần chủ ngôi nhà.

Tâm trạng của hắn đang rất tệ nhưng nhìn thấy Jonggun cũng đã khiến hắn bớt mệt mỏi hẳn.

Joongoo thả mình xuống chiếc ghế sofa dài đối diện với chiếc sofa đơn nơi Jonggun đang bắt chéo chân. Khuôn mặt xinh đẹp với vết sẹo lớn trên sống mũi khẽ nhìn người kia một lúc rồi nhanh chóng quay lại màn hình máy tính.

"Jonggun, lại đây ngồi đi." Joongoo vỗ vào đùi mình.

"..." Người được gọi không hề liếc nhìn một cái.

"Jonggun."

"Này, đừng làm như không nghe thấy. Lại đây ngồi đi." Giọng hắn bắt đầu trở nên lè nhè, tay vỗ mạnh hơn.

Anh bực mình nhưng không làm gì được ngoài thở dài. Thân hình xinh đẹp vạm vỡ đứng dậy đi về phía người đã gọi mình liên tục, quen thuộc ngồi trong lòng hắn.

Jonggun nhẹ nhàng xoa đầu người đang có tâm trạng không tốt, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Đối với người ngoài, họ thấy thật lạ khi cả hai gần gũi nhau như vậy dù không phải người yêu. Còn đối với cả hai, từ lâu sự thân thiết này đã trở nên bình thường. Bạn tình. Một từ chính xác để nói về họ. Nhưng Jungoo và Jonggun chỉ thích nói rằng họ là đồng nghiệp.

"Công việc có vấn đề à?" Jonggun hỏi, vuốt ve mái tóc vàng.

"Không, chỉ là việc nhiều quá nên có chút mệt." Joongoo dụi đầu vào lòng bàn tay của cộng sự, đề nghị anh xoa đầu nhiều nữa. Giọng điệu và nét mặt đều thả lỏng, dễ chịu hơn nhiều so với lúc mới đến.

Hắn chưa bao giờ nói thẳng rằng mình là một tên nghiện, nghiện tiếp xúc thân thể với Jonggun, đặc biệt là khi cảm thấy chán nản, có thể ôm người khác như thế này giúp tinh thần cải thiện rất nhiều. Và có vẻ đối phương cũng đã nhận ra nên gần đây rất thích đáp lại bằng cách xoa đầu hay rúc vào lưng. Tất nhiên là lúc chỉ mỗi hai người.

"Hôn cái nào." Hắn gừ gừ, vòng tay quanh eo Jonggun chặt hơn.

Jonggun cúi xuống như mong muốn, định hôn một chút nhưng Joongoo trông như kẻ chết đói lâu ngày, mút cắn môi anh thật mạnh, lưỡi cũng luồn vào trong ve vãn đối phương như đang hưởng thức món ngon. Mặc dù nó đã chệch với ý định ban đầu nhưng Jonggun vẫn cho phép Joongoo tiếp tục tận hưởng những đụng chạm.

"Uhm," Jonggun cau mày cố gắng thoát ra. Anh muốn dừng nhưng hắn giữ lấy gáy không cho anh chạy thoát, cuối cùng Jonggun phải dùng sức bóp chặt vai hắn để tên này buông ra.

"Vẫn chưa đủ," Hắn bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"Tôi chịu đủ rổi, đồ khốn." Jonggun nắm lấy cổ tay đang cố thọc vào trong áo phông, đôi mắt dị biệt nhìn vào người kia với vẻ đe dọa.

"Làm tình nhé."

""Không được, ngày mai tôi phải xử lý việc bên tứ băng. Cần ngủ sớm."

Joongoo tỏ ra vô cùng bất mãn nhưng cũng không tiếp tục thuyết phục. Họ thường cùng nhau xử lí trên gần một nửa số công việc. Hắn biết rằng tứ băng rất quan trọng và việc phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chúng đều rất hỗn loạn và đau đầu.

"Nếu tâm trạng ổn rồi thì cậu có thể về." Jonggun cố gắng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng người kia không chịu lại còn bám rịt lấy anh, không cho chủ nhân ngôi nhà đứng dậy rời khỏi lòng mình.

"Buông ra," Người trong vòng tay giận dữ nhưng Joongoo không những không làm theo mà vẫn áp người sát rạt rất cứng đầu.

Jonggun khẽ thở dài, nghiêng người về phía trước để tựa đầu lên vai tên cộng sự, một sự im lặng ấm áp, êm đềm bao trùm cả căn phòng.

Phải, Jonggun biết rằng Joongoo thích chạm vào cơ thể anh. Sự đụng chạm khiến hắn cảm thấy thư giãn và nhiều khi với Jonggun nữa, tiếp xúc trao nhau hơi ấm tạo cho anh sự thư thái dễ chịu... Đó chỉ là khi không chạm vào chỗ nhạy cảm mà thôi.

"Này."

Như bây giờ, bàn tay của vị khách tốt bụng trượt xuống siết chặt bờ mông của Jonggun. Anh túm tóc hắn, kéo đầu ra khỏi ngực anh.

"Cậu thực sự chỉ yên tĩnh trong giây lát thôi nhỉ."

"Ưm, chịu không nổI. Mông cậu tràn nguyên bàn tay tôi thế này cơ mà." Hắn bị kéo đến đầu choáng váng, nhưng vẫn còn tâm trạng chọc tức người khác.

"Giờ tôi muốn ngủ. Nếu nứng quá thì đi làm với người khác đi." Anh buông tóc hắn ra, cố gắng kéo cánh tay của tên cộng sự khỏi eo mình lần nữa.

"Cũng không muốn làm lắm. Hôm nay tôi ngủ ở đây."

"Tôi chiều cậu quá rồi nhỉ?"

"Ngủ với cậu cơ."

"Ngủ ở phòng khách và không muốn bị ăn đấm thì buông tôi ra mau." Giọng Jonggun bắt đầu khó chịu.

"Ư ư thực sự chỉ là ngủ cùng nhau thôi mừ."

"..." Jonggun nheo mắt hoài nghi.

“Nhìn tôi như thế là sao? Xem tôi là tên ngốc à?" Joongoo giả vờ tức giận.

"Con chó còn biết điều hơn cậu."

"Mẹ nó, tôi nói thật đấy, tất cả những gì tôi cần là một cái ôm. Cho ngủ chung đi mà."

Joongoo không ngừng làm càn mà mè nheo khiến Jonggun buộc phải nhượng bộ.

"Được rồi, nếu không giữ lời tôi sẽ đạp cậu xuống giường. Nhớ đấy."

“Biết ùi.” Jungu cười tươi. Hắn đẩy nhẹ cổ người con trai trong lòng mình xuống và đặt một nụ hôn lên đó và trên má.

Jongggun cho phép tên cộng sự thân thiết chạm vào cơ thể mình thêm một lúc nữa trước khi thành công đứng dậy khỏi lòng hắn.
________________

Cre: S.C.Charcoal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com