RyuGun / ex boyfriend slight🔞
[4/5]
Hoàng hôn rực rỡ có thể dễ dàng ngắm nhìn từ cửa sổ nhà Ryuhei. Mỗi khi nhìn chúng, hắn luôn nghĩ đến một người con trai họ Nhật Yamazaki. Một nhân vật không còn liên quan gì đến cuộc đời Ryuhei nhưng sẽ là dối trá khi hắn nói rằng bản thân đã quên Jonggun.
Họ phải kết thúc mối quan hệ này sau 1 năm khi chính hắn phát hiện ra Jonggun không còn tình cảm với hắn nữa. Tám tháng không đủ để Ryuhei quên đi, hắn cần thêm thời gian. Nhưng ngay cả khi Chúa cho Ryuhei thêm thời gian, có chắc rằng chàng trai tóc vàng đây sẽ có thể xóa bỏ bóng hình người bạn trai cũ ra khỏi tâm trí trong khi bức ảnh mĩ miều của anh vẫn được treo gọn gàng trên tường phòng ngủ?
Quả thực hắn không muốn quên Jonggun mãi mãi, hắn muốn tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này với Yamazaki. Nhưng trái tim hắn đã phải chịu nhiều tổn thương, xin lỗi là đủ nhưng vết thương nào lại lành nhanh như vậy được.
Mỗi lần Ryuhei nhớ đến khuôn mặt Jonggun là tâm trí lại trở nên hỗn loạn; giận, buồn, thất vọng, hạnh phúc tất cả diễn ra trong một lượt. Cảm giác muốn đập phá mọi thứ trong căn nhà ngày càng tăng. Mối hận thù và cảm xúc vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng tất cả cảm xúc đó sẽ tan biến trong niềm khao khát trải dài vô tận. Ryuhei nhớ ánh tà chiều.
Hắn nhận ra mình thở dài nhiều lần, đầu óc quay cuồng, trái tim hắn cầu nguyện có thể gặp Jonggun dẫu chỉ một lần cuối cùng. Sau đó, hắn hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của bạn trai cũ nữa.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, không còn tia sáng nào chiếu vào. Mặt trăng đã thay thế vị trí trên đỉnh, Jonggun đã biến mất khỏi tầm mắt của Ryuhei.
Lòng hắn nặng trĩu, Ryuhei rời ban công đi vào phòng ngủ. Vừa đi hai bước, có thứ khiến hắn phải dừng chân.
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hắn.
Ryuhei bước về phía lối vào, ngẫm nghĩ suy đoán chiều muộn này ai lại đến thăm?
Hy vọng là Jonggun, hy vọng là Jonggun, hy vọng là Jonggun.
Cánh cửa từ từ mở ra để lộ bóng dáng chàng trai trẻ với đôi mắt đen cùng mái tóc đen nhánh. Chúa ơi, đ-đúng thật là Jonggun.
Ryuhei nhìn anh từ đầu đến chân cho đến khi cặp mắt tập trung vào một điểm; cái bụng.
Chiếc bụng phình ra - rất to - được che chắn bằng mảnh vải khiến Ryuhei nhớ về quá khứ. Cơn giận lại nổi lên, hắn cố gắng hết sức để không đấm vào bức tường bên cạnh.
"Đến sao không báo trước?" Ryuhei yêu cầu giải thích bằng giọng điệu thấp nhất có thể.
"Tạo bất ngờ." Jonggun trả lời cộc lốc.
"Bất ngờ? Để làm gì?"
"Ừm, bất ngờ dành cho anh."
"Không ngạc nhiên chút nào."
"Anh không thấy à? Bụng tôi đã to thế này rồi, còn không ngạc nhiên sao?"
"Có khác gì đâu."
Jonggun mở to mắt, anh đã đến tận nhà Ryuhei để báo rằng anh đang mang thai ở tháng thứ 8, rõ ràng mục tiêu hướng tới không hề hứng thú với chủ đề sắp được thảo luận.
Ryuhei vẫn nhìn vào bụng Jonggun, mong muốn vuốt ve nó nhưng sự thù hận bủa vây trái tim và sự tự cao đang thống trị bộ não hắn.
"Nếu anh muốn cưng nựng đứa bé thì cứ làm đi." Jonggun biết Ryuhei đang tập trung vào đâu.
Tên tóc vàng bị bắt quả tang chỉ biết lắp bắp và đưa mắt về hướng khác, khiến anh bật cười.
Hai người bước vào nhà kèm theo nhịp tim ngày càng vang lớn. Cứ như trở về quá khứ, khi họ vẫn còn bên nhau và âu yếm ở tổ ấm này.
Jonggun nhìn quanh, mắt anh đảo về phía các góc ngôi nhà. Mỗi lần chạm đến mấy món phụ kiện được trưng bày, anh lại nhớ không khí ấm áp trước đây. Chân anh di chuyển chậm chạp, hông đau nhức vì phải gánh sức nặng của cái bụng to.Thỉnh thoảng nhăn nhó khiến Ryuhei lo lắng gần chết.
"Không khỏe thì ngồi xuống đi, đừng vờ dạo loanh quanh nhà, nhìn bụng mình kìa!"
"Lắm lời."
Đây chính là điều khiến Ryuhei phải lòng Jonggun, một câu nhắc nhở quan tâm nhưng lại được đáp bằng một câu trả lời cộc lốc và cuối cùng cũng làm theo. Dễ thương.
Lần này Jonggun nghe theo lời Ryuhei, anh bước về phía cửa sổ lớn, nơi hiện rõ thành phố sáng rực ánh đèn về đêm và ánh trăng rọi xuống bao trùm vạn vật. Jonggun đứng thẳng, ý định nghỉ ngơi trong khi ngắm nhìn sự hối hả và nhộn nhịp của thủ đô và mặt trăng tròn. Đối với anh ấy nó thật hoàn hảo. Thỉnh thoảng yêu chiều vuốt ve cái bụng to, cảm nhận những cú đá nhỏ của đứa bé đang bắt đầu náo động bên trong. Cảnh đêm, trăng tròn và sự hiện diện của bào thai sắp chào đời khiến cuộc sống của Jonggun tràn ngập hạnh phúc. Sự vắng mặt của bóng dáng người chồng không khiến nhiệt huyết cuộc sống của anh vơi đi.
Ryuhei quan sát Jonggun từ phía sau, sự bối rối ngự trị và hàng ngàn câu hỏi chiếm giữ đầu óc hắn. Em ấy đang làm gì trước cửa sổ vậy? Mục đích đến đây là gì?
Ryuhei tiến lại gần Jonggun, chậm mà chắc, hắn ôm lấy cơ thể cậu trai Yamazaki rồi đưa tay ra cùng tham gia vuốt ve cái bụng căng phồng của người yêu cũ. Jonggun ngạc nhiên và mỉm cười yếu ớt.
Mái tóc vàng tựa cằm lên vai Jonggun, nghỉ ngơi một lúc rồi tiện thể hôn lên má người đẹp. Hắn vứt bỏ lòng tự cao để thoát khỏi sự khao khát của bản thân. Ryuhei hít vào mùi hương mà mình hằng mong mỏi, nó thơm quá.
"Em không có ý nghĩ tới đây nhưng giờ lại được chiều chuộng như một đứa trẻ. Anh thật ra là thế nào?" Jonggun không chịu được nữa, anh muốn nghe thấy trái tim Ryuhei ngay bây giờ.
"Hmmmm, vì sao..." người được hỏi vẫn đang tập trung hít lấy mùi hương của người hỏi, có vẻ như say mất rồi.
Đột nhiên Ryuhei cắn vào cổ Jonggun, để lại một vết đỏ nhạt. Ai biết được hắn đang nghĩ cái quái gì, điều chắc chắn là Ryuhei rất vui sau khi cắn. Cứ như thể Jonggun lần nữa là của hắn.
"A!" Jonggun hoảng hốt vì đã 8 tháng, đây là lần đầu tiên cổ anh được đánh dấu lại. Anh đánh vào đùi Ryuhei đủ mạnh để khiến hắn phải nhăn mày vì đau.
"Sao lại đánh anh?"
"Anh làm sao đấy! Đột nhiên cắn vào cổ tôi. Ngu ngốc."
"Không được phép sao? Anh nhớ em."
Lòng Jonggun như được sưởi ấm khi nghe câu cuối cùng của Ryuhei, mục đích anh đến đây là vì nhớ bạn trai cũ. Nhưng anh không ngờ rằng niềm khao khát của mình sẽ được đáp lại.
"Nhớ tôi hả?" Ryuhei gật đầu đồng thuận. Hắn quay lại tập trung vào công việc nhai cắn cổ Jonggun. Những đốm đỏ chói và tím sậm tràn ngập trên chiếc cổ trắng của Jonggun. Tuyệt mĩ.
"Mhmm nhột quá, Ryu."
"Anh thực sự nhớ em."
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Hôn anh."
Cảm xúc của anh trở nên bất an khi nghe lời Ryuhei nói, anh muốn nhưng cũng không muốn dính dáng gì thêm đến Ryuhei. Jonggun vẫn còn chút xấu hổ trong mình.
"Không thể."
Trái tim Ryuhei nhói đau, nỗi niềm tha tiết của hắn sẽ không được đáp lại nếu chưa được hôn lên môi Jonggun.
"Tại sao?" Ryuhei hỏi để có thể dập tắt sự tò mò của mình, hai hạt cườm tỏa sáng chứa chan hy vọng nhìn chằm chằm vào Jonggun. Nhưng anh không trả lời nên Ryuhei hỏi lại bằng một câu khác: "Bởi vì chúng ta không còn là người yêu sao?"
Chết tiệt, Jonggun biết đáp như nào đây?
"Trả lời anh."
Đôi chân anh khẽ run khi nghe những lời phát ra từ miệng Ryuhei, khí chất của hắn từ khi nào trờ nên đáng sợ thế này, không giống như khi họ còn yêu nhau.
"Ừm, không thể vì chúng ta không phải là một cặp nữa." Jonggun mấp máy, cơ thể anh như bị trói bởi một sợi dây dài khiến anh không thể di chuyển tự do.
"Vậy sao em lại ở đây?"
Một lần nữa Ryuhei tấn công vào điểm chính, anh không muốn bản thân trông giống một kẻ cầu xin tình yêu nhưng đối thủ lại là Kuroda Ryuhei.
"Chỉ là... nhớ một chút."
"Chỉ một chút thôi à?"
Jonggun thở dài, anh nên trả lời cái gì nữa đây?
"Ừm, thực sự một chút."
"Hiểu rồi, nhưng anh nhớ em rất nhiều, cho nên em phải có trách nhiệm."
Hắn có bệnh à, Ryuhei làm sao vậy? Tám tháng không gặp bỗng biến thành một kẻ biến thái trơ tráo, không phép tắc.
"Bẩn thỉu."
"Hả? Sao lại bẩn thỉu?"
"Ý anh tôi phải chịu trách nhiệm sao?"
Tiếng cười lớn vang lên từ phía sau, to như thể Ryuhei là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.
"Anh còn chưa nói em phải chịu trách nhiệm gì mà đã bảo anh bẩn thỉu rồi. Em nghĩ cái gì trong đầu đấy. Nói anh nghe xem."
Jonggun đỏ mặt xấu hổ. Sự khao khát không nguôi hóa ra lại khiến bộ não của chúng ta trở nên ngu ngốc.
"Nhưng nếu không phiền, em có thể chịu trách nhiệm theo những gì em nghĩ." Ryuhei nói cùng nụ cười dâm với Jonggun.
Gò má vốn đã đỏ, giờ đây lại càng đỏ hơn. Bởi hiện tại anh đang nghĩ đến những điều không đứng đắn với Ryuhei. Anh muốn nhưng họ chỉ là người yêu cũ. Anh có thể yêu cầu không?
"Chúng ta có còn là một cặp nữa đâu."
"Em quan tâm hử? Ngoài kia có rất nhiều người không phải là người yêu nhưng đã quan hệ rất nhiều lần."
Jonggun do dự, liệu anh có nên chấp nhận đề nghị của Ryuhei không? Anh chỉ đến đây gặp Ryuhei để giải tỏa nỗi nhung nhớ, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như này.
Nữ thần tình yêu không còn đứng về phía anh nữa, anh đắm chìm trong từng cái chạm nhỏ dưới vết cắn từ Ryuhei. Mặc dù anh hơi hưng phấn nhưng ý thức chung của anh vẫn còn tỉnh táo. Sợ mọi hành động của mình sẽ quay lưng với ý nghĩ, sợ rằng mình sẽ bị coi là kẻ đạo đức giả hai mặt.
"Gun, thế nào? Em có muốn chịu trách nhiệm không?"
Có lẽ một lần không sao đâu, dù gì anh và Ryuhei cũng hiếm khi gặp nhau. Nên chắc không phải vấn đề lớn nhỉ?
Jonggun siết chặt cánh tay đang đặt trên cái bụng to, những nghi ngờ và do dự lẫn lộn, cảm giác sợ hãi bao trùm Jonggun.
Ryuhei hiểu rõ Jonggun đang bối rối, hắn hôn nhẹ lên má một lần nữa: "Anh không vào đâu nên đừng lo lắng. Anh cũng hiểu em đang mang thai."
Ryuhei chính là người thành công trong việc khiến Jonggun sợ chết khiếp đồng thời an lòng nhất. Hắn là một người con trai tốt nhưng đã gặp một kẻ khốn nạn như mình. Jonggun vẫn mắc kẹt trong vũng bùn lầy sâu hoắm.
"Hứa lần này thôi nhé?" Jonggun xác nhận.
"Hứa."
Ryuhei nắm lấy cằm Jonggun, quay đầu anh lại, hôn lên đôi môi mỏng hồng hào. Cảm giác không bao giờ thay đổi khiến cơn thèm khát trong lòng hắn tăng cao. Bờ môi nhỏ xinh ngọt ngào khiến hắn phát điên. Hắn mút môi dưới rồi đưa lưỡi luồn vào, hai vật sống màu đỏ cuốn lấy nhau không rời trong khoan miệng.
Trong lúc hôn, Ryuhei vui vẻ xoa lấy bụng Jonggun, cảm nhận những cú đá nhỏ nhô lên. Giấc mơ bấy lâu của Jonggun cuối cùng đã thành hiện thực; Cái chạm dịu dàng làm anh bình tĩnh trở lại. Có những lúc bé khao khát sự hiện diện của người cha để chiều chuộng thương yêu nhưng biết làm sao được, đứa bé lại không biết người cha đang ở đâu.
"Mnhh."
Hành động tục tĩu có thể nhìn rõ từ cửa kính lớn không rèm che, để lộ toàn bộ cơ thể của cả hai. Nhưng là con người, một khi mất đi phần người, phần con sẽ chiếm lĩnh mà mặc kệ những thứ xung quanh.
Nụ hôn kết thúc, để lại sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người. Đôi mắt đờ đẫn cho thấy anh không còn theo kịp ham muốn của Ryuhei nữa. Trong khi đó, hắn đã hoàn toàn bị vẻ mơ màng của Jonggun mê hoặc, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh trăng lại càng động lòng.
"Anh hôn chậm chút được không? Tôi ngợp."
"Xin lỗi, anh thực sự nhớ em."
Ryuhei di chuyển hạ quần và đồ lót của Jonggun, để lộ bộ phận nam tính hoàn hảo dường như đã cương cứng. Hình ảnh phản chiếu hiện rõ trên cửa sổ, người khác có nhìn thấy hay không là chuyện của họ.
"Đừng vào."
"Ổn thôi."
Ryuhei ngồi xổm xuống, dùng hai tay hơi tách cánh mông Jonggun để lỗ nhỏ đỏ hồng mở ra. Hắn tiếp cận đưa lưỡi vào bên trong làm Jonggun ngạc nhiên rồi cảm giác nhột nhột kỳ lạ nhanh chóng ập đến.
"HNGH! RYUHEI!"
Lời đáp trả chỉ là tiếng cười khúc khích không biết xấu hổ không chút hối lỗi. Giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ chưa biết phân biệt đúng sai.
Jonggun cảm nhận được vật thể không được phép xuất hiện đang ra vào đảo quanh trực tràng của mình. Với tốc độ nhanh tạo nên âm thanh ướt át khiến Jonggun hoàn toàn mất trí. Tám tháng không một lần chạm đến, cảm giác thật sướng.
"Ryu, nó... bẩn."
Thứ duy nhất chống đỡ trọng lượng để anh không ngã khụy xuống là hai bàn tay. Anh muốn bám vào cửa sổ nhưng nơi đó không có chỗ nắm vịnh nên tất cả những gì anh có thể làm là áp sát trên thành mặt kính.
Tai hắn đột ngột ù lên không còn nghe được gì, Ryuhei càng lúc trở nên điên cuồng. Đầu hắn di chuyển tới lui cho lưỡi ma sát kích thích tường huyệt yếu mềm, thỉnh thoảng mút mạnh khiến Jonggun cả người run rẩy co giật vì khoái cảm. Ryuhei thích thú chiêm ngưỡng Jonggun đầu hàng dưới sự kiểm soát của mình.
"Ryu, đủ rồi! Tôi muốn ra, đau quá."
Miệng hắn nhếch lên, Ryuhei bất ngờ tát mạnh vào mông Jonggun, hét một tiếng liền ngẩng đầu rên lớn bắn toàn bộ tinh trùng đặt sệt dính trên cửa sổ. Oxy bị người con trai tóc đen tham lam hít lấy đồng thời thở gấp để lấy lại ổn định, sắc đỏ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Ryuhei dừng lại và đứng dậy, đắm say hình ảnh phản chiếu của người yêu cũ trên kính, ham muốn trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Ryuhei cũng hạ quần đùi, từ từ xoa bóp tiếp tục kích thích dương vật bán cứng của mình. Sau khi cảm thấy đủ, Ryuhei hơi tách rộng đùi Jonggun. Anh tỉnh dậy, cơn hoảng loạn liền ập đến khi Ryuhei bất ngờ định vị dương vật trước hậu huyệt.
"Đừng vào! Tôi đã bảo anh đừng vào mà!"
"Không, Gun, anh sẽ không vào. Đừng lo, anh mượn đùi em thôi."
Đôi mắt anh mở to đầy hoài nghi trước câu trả lời của Ryuhei. Anh ấy nói gì? Mượn đùi? Nghiêm túc!
Chậm rãi nhưng chắc chắn, Ryuhei đưa dương vật vào giữa hai bắp đùi to mềm. Như thể hiểu được mật mã, Jonggun khép chặt để dương vật của hắn được bao bọc bởi phần mịn màng và mềm mại nhất trên cơ thể.
Ryuhei bắt đầu cử động hông, sử dụng tối đa hai bàn tay nhàn rỗi tốt nhất có thể. Một bên vuốt bụng, một bên xoa nắn dương vật của người tóc đen. Lực eo di chuyển thất thường, lúc nhanh, lúc chậm. Âm thanh da thịt va chạm giống như nhạc cụ nhịp nhàng không thể tạo ra các nốt diatonic hoặc pentatonic.
"Aahh, Jonggun, cơ thể em ngon chết đi được. Sướng quá, lâu rồi mới được như thế này, hình như đùi em múp hơn hẳn."
Nhịp điệu bất chợt tăng nhanh, Jonggun bị đẩy đến mức nhăn mặt khi cảm thấy bụng mình bị đe dọa. Anh dùng một tay đặt phía dưới bàn tay của Ryuhei đang đỡ bụng tròn.
"Angh! Ryu chậm lại, đứa nhỏ sẽ đau. Hnghh tôi cũng khó chịu nữa Ryu à."
Ryuhei không nghe thấy lời phàn nàn mà chuyển động nhanh như mất kiểm soát. Hắn cũng cảm thấy mình không còn phải chăm sóc tử cung nữa vì đôi tay của Jonggun đã sẵn sàng nâng đỡ sức nặng của chính bụng anh. Bây giờ ngón tay hắn được dùng làm dụng cụ vê nắn núm vú. Hắn nhéo mạnh núm vú hồng hơi nâu sẫm đủ mạnh để người phía trước phát ra âm thanh lớn.
"ARGH! RYUHEI!"
Ryuhei mỉm cười thích thú trước bộ dạng bừa bộn của Jonggun, hắn sốc dương vật anh nhanh hơn cho đến khi nhận được hình ảnh đôi chân của anh đang run rẩy dữ dội; dấu hiệu cho thấy lần cực khoái thứ hai sắp đến.
"Ryuhei! Ryuhei! Hnghh-hôn em đi. Em aah! muốn hôn."
Jonggun cầu xin và cũng tự mình làm. Anh quay đầu lại, tìm đến đôi môi người phía sau. Tha lỗi cho con nếu con là một kẻ đạo đức giả hai mặt nhưng mỗi cái chạm từ Ryuhei đều khiến con đê mê, giống như chất gây nghiện làm con người trở nên lệ thuộc.
Môi họ quyện vào nhau, tận hưởng vị ngọt đắng trên đầu lưỡi, hương vị hỗn hợp của thuốc lá và siro đưa cả hai chìm sâu hơn trong khoái lạc.
Mối ràng buộc chấm dứt, nước bọt chảy từ cằm xuống cổ. Ánh mắt họ chạm nhau, đâu đó đều mang trong mình những tia hy vọng. Những tia sáng rực rỡ của mặt trời lặn hiện rõ nơi đáy mắt Jonggun, trong khi ánh trăng tròn sáng chói trong mắt Ryuhei. Một lần nữa họ cảm nhận được tác phẩm điêu khắc của tình yêu được tạo ra ngay khoảnh khắc trao nhau ánh nhìn.
Ryuhei đẩy mạnh hông đến mức Jonggun hét không ra tiếng, hắn chưa từng nghĩ làm tình bằng đùi thì lại sướng đến thế này. Tay hắn tiếp tục chơi đùa với núm vú đã sưng đỏ; véo rồi bóp chặt bộ ngực bự. Tiếng thở dài du dương lại phát ra từ miệng cậu trai Yamazaki.
Ba điểm nhạy cảm bị chạm cùng lúc, dương vật anh đau như điên, anh muốn bắn ngay bây giờ nhưng không được, như có thứ gì ngăn lại.
"Ryuhei, muốn ra, làm ơn chậm..."
"Nggh không muốn."
Tên khốn phi thường đó là Kuroda. Không lắng nghe người người nói mặc dù anh gần như bị nó hành hạ sắp ngất đến nơi. Mọi thứ đang bị dục vọng điều khiển.
"Anghh! Ryuhei khoan đã. Ryu nghh-RYUHEI!"
Sau khi miệng gọi tên người yêu cũ, dương vật phun ra tinh dịch đã có chút lỏng. Ryuhei cũng thế, bắn ra khắp đùi Jonggun và cửa sổ trước mặt họ.
Mệt mỏi, một từ diễn tả trạng trái của họ lúc này. Đặc biệt là Jonggun, chân anh bủn rủn muốn ngã nhưng lại sợ không có người đỡ lấy. Đùi anh đã bẩn vì tinh trùng của Ryuhei, chiếc cổ trắng ngần nổi bật dấu hôn đỏ và một bên núm vú tê tái do hắn điên cuồng kéo ngắt.
Họ không động đậy trong vài phút để lấy lại sức lực, cơ thể anh không còn cảm thấy nặng nề nữa, ý thức gần như đã mất lập tức phục hồi khi Ryuhei tấn công bất ngờ, hắn nhấc người anh lên và đi về phía phòng ngủ.
Đặt mẹ bầu nằm xuống một cách cẩn thận, chậm rãi, chắc chắn không đụng chạm đến cái thai trước hành động bất cẩn của người khác. Trái tim Jonggun tràn đầy nắng ấm, anh lại muốn quay về với Ryuhei. Nhưng dù anh có mơ ước đến đâu, những thứ đó sẽ không bao giờ có thể được thực hiện lại.
Đôi mắt anh nhìn quanh căn phòng, bắt gặp nhiều khung hình khác nhau chứa đầy kỉ niệm nên thơ giữa cả hai. Hôn lên trán rồi đến môi và cơ thể ôm lấy nhau. Cách trang trí phòng cũng chưa thay đổi kể từ lần Jonggun yêu cầu Ryuhei sơn tường màu xám nhạt. Bên góc tương tự vẫn còn mấy cái kệ nhỏ chứa bức họa mà Jonggun yêu thích ở những ngày còn bên nhau.
Bây giờ họ chẳng khác nào người xa lạ.
Vừa chợp mắt, Jonggun nghe thấy giọng nói, "Chúng ta không thể quay lại như trước được sao?"
Jonggun thở dài, trả lời với trái tim trĩu nặng: "Em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Kể cả việc có đứa con này cũng đủ khiến trái tim anh tổn thương rồi phải không?"
"Không, ai nói? Con của em cần người cha ở bên, anh muốn làm cha, là chồng của em và con em."
“Đừng ép mình, Ryu.”
"Vậy em đến đây làm gì? Mất liên lạc tám tháng, đột nhiên mang thai nặng trở về, cư xử chẳng khác nào người lạ."
"Em đến đây vì nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, muốn cho anh thấy rằng em có thể chăm sóc đứa trẻ này một mình mà không cần ai bên cạnh."
"Tiếo đi. Những chuyện vừa xảy ra, chẳng phải là bằng chứng cho thấy em cũng muốn chúng ta quay lại lần nữa sao?"
"Xin lỗi, không đâu. Em nghĩ có lẽ rồi sẽ ổn thôi, cứ coi như là lời chào sau một thời gian dài không gặp."
"Ôi Chúa ơi, Yamazaki Yuzuru."
Cơ thể anh run sợ, Jonggun quá sợ hãi. Đánh giá từ giọng điệu của Ryuhei, có vẻ chỉ còn sự tức giận mà thôi.
"Xin lỗi, Ryuhei. Xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Đáng lẽ em không nên xuất hiện trước cửa nhà anh."
Không một câu đáp, Ryuhei quay người bỏ lại Jonggun một mình trong căn phòng đầy kỷ niệm. Hãy để người yêu cũ của hắn chìm trong nỗi cô đơn trong khi đấu tranh chống lại sự ích kỷ.
Cả hai đều rơi nước mắt, vì bất cứ lý do gì và vì ai. Trái tim vừa tan vỡ, tâm trí vừa tràn đầy hy vọng.
“Bất cứ ai thưa Thần tình yêu, xin hãy khôi phục mối quan hệ của chúng con bằng mọi giá.”
_______________
Cre: tiara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com