Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Make it right

Jihoon ngồi một mình trong quán cà phê xa lạ. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa gần đó giống như không theo một quy luật nào cả, cậu không hiểu nó là một bản nhạc vui hay buồn.

Cậu và anh chưa nói lời yêu. Nhưng hành động và cử chỉ của cả hai dành cho nhau cũng đủ để người kia hiểu được tình cảm mãnh liệt ấy. Từ ngày ở cạnh anh, mọi thứ quanh cậu trở nên tươi sáng hơn, cậu không còn là một chàng trai vô cảm nữa, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn.

- Con đợi đã lâu chưa?

Giọng nói quen thuộc đã lâu cậu không được nghe thấy.

- Cũng mới kịp chuyển sang cốc cà phê thứ hai.

Từ ngày đó, mối quan hệ giữa cậu và gia đình trở nên xấu đi. Cậu không hay nói chuyện với ba mẹ, từ ngày ra ở riêng cậu cũng chưa từng về thăm nhà.

Mẹ cậu ngồi xuống trước mặt, im lặng một hai phút rồi mới tiếp tục câu chuyện.

- Con có vẻ không thay đổi nhiều.

Jihoon không biết nên nói chuyện gì. Cuộc hẹn hôm nay là mẹ cậu chủ động.

- Con và anh chàng nhạc sĩ đó vẫn hạnh phúc chứ?

Cậu có chút ngạc nhiên khi mẹ mình biết mối quan hệ của cậu và anh. Chỉ có điều cậu thấy không thoải mái.

- Bọn con vẫn hạnh phúc. Có lẽ con sẽ giới thiệu anh ấy với ba mẹ sớm.

- Vậy cậu ta là người thế nào?

Jihoon chán ngán với mấy câu hỏi đó. Suốt quãng thời gian cậu đi học, mẹ cậu luôn muốn biết về mỗi quan hệ bạn bè của cậu, điểm số trên lớp hay những thứ mà cậu đang làm.

- Anh ấy là người tốt. Có lẽ mẹ chỉ nên biết đến đó.

***

Woojin đóng cổng, cậu thở dài rồi bước vào trong ngôi nhà rộng lớn. Cậu vẫn không hiểu quyết định của giám đốc, cậu vốn là một kế toán nhưng giờ lại trở thành quản gia của con trai của giám đốc. Cậu hoàn toàn không muốn làm công việc này, nhất là khi cậu cảm thấy không an toàn khi ở cạnh con người đó.

- Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?

Woojin đỏ mặt nhìn sang chỗ khác khi cậu chủ của mình chỉ mặc mỗi underwear mà đi lại trong nhà. Nơi này chỉ một mình Seoungwoo ở, công việc Woojin là ở đây cho tới 7h tối với nhiệm vụ quản lý ngôi nhà này, hay đôi khi làm những việc mà cậu chủ của mình giao cho.

- Xin lỗi hôm nay tôi có chút việc vận nên tới trễ. Tối đã cố gắng gọi cho anh nhưng không được đành phải để lại lời nhắn. Có lẽ là anh chưa xem.

Seungwoo tiến lại gần hơn, cơ thể hoàn mỹ của một người mẫu làm Woojin ngứa ngáy. Seungwoo ghé sát tai thì thầm, mùi nước hoa hấp dẫn làm cậu càng thêm bối rối.

- Vậy cho anh biết việc bận đó được không?

Người Woojin nóng bừng bừng, cậu không phủ nhận Seungwoo là một anh chàng nóng bỏng. Cậu nhắm mắt lại nói từng từ:

- Bạn trai tôi ốm.

Seungwoo bật cười. Ban đầu anh chỉ muốn đùa giỡn cậu nhóc mới 19 tuổi. Nhưng ở chàng quản gia này có gì đó làm anh thích thú.

- Vậy nếu anh cũng ốm thì sao?

- Tôi . . .

Người cậu vã mồ hôi, tay run bần bận khi đôi môi anh phả hơi nóng vào tai cậu, rồi lại mơn trớn xương quai hàm.

Seoungwoo cảm thấy mình hơi quá đà nên dừng lại. Miệng cười làm cậu thấy khó hiểu. Cậu không muốn làm công việc này thêm một ngày nào nữa, nhất là khi cậu phải làm việc với một tên biến thái.

- Cậu nói cậu đã có bạn trai?

- Đúng, là bạn trai.

Woojin ngày đó là không muốn gặp rắc rối nên bịa ra câu chuyện này. Chứ thực tình cậu giờ đâu có ai. Cậu đúng là có thích một người, chỉ tiếc người ta không thèm ngó tới cậu.

- Là ai?

- Tôi nói anh cũng không biết.

- Nhưng tôi vẫn muốn biết tên.

Woojin ngần ngừ một lúc, băn khoăn có nên nói ra không. Nghĩ đi nghĩ lại, nói dối thì cũng nói dối rồi, cho anh ta biết cái tên cũng đâu là vấn đề.

- Lai Guanlin.

Seungwoo bật cười khi nghe thấy tên người quen.

- Cậu nhóc người Đài Loan đó hả? Thật không may trái đất lại nhỏ bé đến thế.

- Ý anh là gì?

- Là tôi muốn đi uống cà phê.

***

Dong Ho dành cả ngày ngồi lì ở quán cà phê. Gần đây người bạn thân của anh khá bận rộn với đơn đặt hàng, số lượng ca khúc phải viết đã lên tới 54 ca khúc nên hầu như Jonghyun đều tới công ty để làm việc.

- Anh có muốn thêm và phê không?

Guanlin thấy ngượng khi anh nhìn chăm chú theo cậu mỗi bước.

- Có lẽ là không. Nhưng anh thấy ngại khi không uống gì mà lại ngồi đây cả ngày

- Đâu có sao đâu, dù gì quán cũng không có khách, có thêm người tạo thêm cảm giác ấm áp hơn.

Dong Ho liếc ngang dọc không thấy ai vội kéo cậu vào lòng, miệng thì thầm bên tai.

- Là em trốn anh mấy ngày nay, sao không tới chỗ anh nữa.

Guanlin xấu hổ, cố gắng đứng dậy nhưng đôi tay anh ghì mạnh, cậu đành ngồi yên vị trên đùi anh, đỏ mặt quay đi tránh những ánh nhìn trêu đùa của mấy chị nhân viên làm cùng.

- Anh biết là em đang phải ôn thi mà.

- Anh biết, nhưng đâu đến mức cả tuần không cho anh một buổi tối?

- Chuyện đó . . .

Guanlin từ ngày quen anh, đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Đi học hay đi làm đều không tập trung. Gần cuối kì mới nhận thấy đầu óc mình rỗng tuếch, đành lòng trốn ở nhà bù lấp chỗ kiến thức của cả kì.

Từ phía xa, Seongwoo mỉm cười, anh quay sang chàng trai 19 tuổi đang đứng chôn chân.

- Bạn trai cậu đó sao? Với lại không có vẻ gì là bị ốm. Hay là tôi lầm người?

Seongwoo sớm biết Guanlin đang yêu anh chàng luật sư hay tới quán, nhưng vẫn muốn bóc mẽ cậu quản gia trẻ tuổi của mình.

- Đúng là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com