Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi JongHyun giận

Author: kyumin…kimin a.k.a Naraki

Pairing: Jongyu and little Minnew.

Rating: T

Summary: Khi ghen, Jonghyun có thể làm bất cứ việc gì, còn khi Jonghyun giận…, anh ta sẽ làm gì?

Category: General.

Disclaimer: Jonghyun và Jinki thuộc về nhau, cái sự thật phũ phàng vốn chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Đau lòng…

A/N: Fic này là phần hai của Khi Jonghyun ghen Nên đọc trước để biết thêm chi tiết~

Begin

-Mai, tôi sẽ trở lại studio. –Jinki dụi mắt, ngáp một cái thật to rồi tiếp–Tôi đã nghỉ ngơi những 1 tháng, thế là quá đủ rồi…

-Tuỳ em thôi, babe~ -Jonghyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, sau đó ngoan ngoãn ra ngoài.

Jinki nhăn mặt, nhóc con bỗng nhiên ngoan ngoãn bất ngờ, và điều đó làm anh thấy chút khó chịu và hụt hẫng.

Khó chịu? Hụt hẫng?

Anh đờ người ra, từ bao giờ anh lại thấy khó chịu chỉ vì Jonghyun *ngoan ngoãn* nhỉ???

Chẳng lẽ…

Lắc mạnh đầu. Làm gì có chuyện đó. Anh trước giờ rất có mắt nhìn người mà!!!

Nằm xuống giường, anh thở dài, kể cả không yêu, cũng phải tìm hiểu tại sao cậu bỗng dưng ngoan ngoãn thế đã…

---------------------------------------

Anh mở cánh cửa sắt trắng, bước vào, hít một hơi thật sâu, quen thuộc quá…

Studio đã tạm đóng cửa 1 tháng, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng dù ít hay nhiều thì danh tiếng của studio đã bị giảm sút. Anh phải tiếp tục cố gắng mới được.

-Jinki ah…sao bỗng dưng ngẩn ra thế? -Tiếng Jonghyun sát bên tai làm anh giật mình, cậu thì càng thấy thú vị, siết nhẹ eo, liếm lên vành tai, Jinki cảm thấy nhồn nhột, còn nóng nữa…

Chết tiệt!

-J…Jjong…nóng… -Anh đỏ mặt, nói ngượng nghịu khi đẩy cậu ra. Cậu nhún vai, buông anh ra rồi bước vào phòng.

Anh tiếp tục nhăn mặt khó chịu. Rồi đờ mặt nhận ra, cú đẩy vừa rồi dường như chẳng có tí sức nào…

---------------------------------------

-Jinki ah…Em đi đâu những một tháng như thế? Tôi rất nhớ em! –Minho chạy như bay vào rồi ôm chầm lấy Jinki.

-Chẳng phải chính anh khuyên tôi nên nghỉ ngơi sao? -Cố đẩy Minho ra, Jinki gắt lên khó chịu.

-Ngốc quá… -Buông Jinki ra một chút, tay hắn vẫn đặt trên eo anh, hắn bĩu môi. –Ý tôi là nghỉ ngơi…với tôi.

Jinki ngay sau đó làm động tác như buồn nôn làm hắn bật cuời, nâng cằm anh lên rồi hôn lên trái cherry đỏ thơm ấy. Một tay siết chặt lấy eo anh, một tay luồn vào tóc, hắn rùng mình…

Hắn muốn nhiều hơn nữa…

Anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu nhẹ, đã nói anh thích những nụ hôn nhẹ và dài rồi mà…

-A…ah…-Jinki rên khẽ khi hắn cắn nhẹ lên lưỡi của anh, anh mở trừng mắt nhìn hắn, rồi cắn mạnh lên môi hắn để trả thù. Rời khỏi nụ hôn, anh ngẩng mặt lên trời cười tự sướng trong khi nhìn hắn có vẻ ấm ức lắm.

-Em thô bạo quá! Chảy máu rồi đấy. -Hắn giả gắt lên –Anh vẫn còn phải chụp ảnh nữa mà~

-Là do anh trước~ Giờ tôi đi đây, người mẫu chụp ảnh đến rồi, về đi! –Jinki phẩy tay lạnh lùng, Minho nhún vai, thơm lên má anh.

-Tôi chờ em, chúng ta sẽ đi ăn tối.

Jinki chỉ hếch mũi lên, rồi đi thẳng, không ngoái lại. Minho cười khẩy.

-Kim Jonghyun, định đứng trong đó đến khi nào?

-Chỉ chờ xem đã hết “phim” chưa… –Jonghyun bước ra, tay phủi phủi áo.

-Phim hay chứ? –Mnho nói đểu, ngồi xuống ghế bành gần đó.

-Quá tệ! –Jonghyun cười khẩy. –Hình như một thùng sơn vẫn chưa đủ để anh hiểu nhỉ Choi Minho?

-Thùng sơn đó rồi anh sẽ phải nhận đủ, tôi vẫn chưa bỏ qua đâu… -Mắt hắn sắc lên, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu ném lại cho hắn một ánh nhìn sắc không kém trước khi bước ra khỏi phòng. Cậu cần anh, ít nhất là bây giờ.

.
.
.

-Cô gái, đứng sát vào anh chàng đó thêm một chút…uhm…hướng mắt lên…OK! -Tiếng Jinki vang lên, 1 tháng không được làm việc nên giờ cảm thấy sung quá đi!~

-Uhm…chừng này ảnh đủ rồi. –Jinki nhìn vào màn hình máy tính mỉm cười. -Ảnh tôi sẽ gửi sau, mọi người vất vả rồi.

Anh vỗ tay, miệng nở nụ cười thoải mái và đáng yêu. Những người cùng thực hiện cảm thấy hôm nay Jinki hăng bất ngờ nên cũng vui lây~

Jonghyun lặng lẽ tiến đến, đứng trước mặt nhìn anh. Tất cả im lặng, Jinki nhăn mặt không hiểu cậu định làm gì, chẳng lẽ tự nhiên đứng trước mặt người ta rồi nhìn như thế àh?

-Jonghyun ah, có chuyện gì àh?

-Chỉ là tôi muốn nhìn em thôi… -Jonghyun trả lời với nụ cười mỉm, rồi lại bước ra ngoài. -3 tiếng nữa sẽ là tạp chí Star, nghỉ ngơi chút đi.

Tất cả mọi người trong căn phòng đỏ bừng mặt vì câu nói…dễ thương của Jonghyun, chỉ trừ có Jinki_người đỏ mặt vì tức…và ngượng.

“Muốn nhìn?...Chứ không phải muốn…tôi sao? Chỉ muốn nhìn thôi àh???”

Aw~ Nghĩ gì vậy Dubu?

---------------------------------

Bước vào phòng nghỉ, anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay chụp cho 3 tạp chí liền lúc, dù vui nhưng mệt quá~

-Anh vẫn chưa về sao?

-Tôi đã nói là muốn mời em ăn tối mà~ -Minho cười đểu.

-Tôi từ chối. Tối nay có việc rồi. –Anh nói thẳng thừng, tay nhìn đồng hồ.

-Việc gì chứ??? -Hắn đứng bật dậy, mặt xịu xuống. –Còn quan trọng hơn cả việc ăn tối với tôi sao?

-Tôi muốn đi chơi với Jonghyun… -Jinki ngó quanh để chắc chắn không còn ai trong phòng, nói nhỏ với Minho.

-Đi chơi với Jonghyun? Em muốn? -Hắn trố mắt ra ngạc nhiên.

-Uhm.

-Tại sao không nói với cậu ta mà lại nói với tôi? -Hắn làm mặt lạnh, giận rồi!

-Tôi muốn anh bỏ cuộc~ -Jinki nhún vai.

Minho há hốc mồm, lắp bắp.

-Em…yêu cái thằng nhóc lùn đó sao???

-Không biết nữa. –Anh trả lời, mặt đỏ bừng lên. –Đi chơi với cậu nhóc chỉ là một cái cớ để biết được cảm giác của bản thân thôi…Dạo này thấy khó chịu quá…

Minho nhìn xuống đất, hai bàn tay nắm chặt, em yêu cậu ta thật rồi…

Cầm lấy tay anh, hắn giật mạnh, xốc anh lên vai rồi ném vào xe. Hắn không biết, cũng không cần biết, người hắn muốn là Jinki, điều hắn muốn là được thoả mãn. Nếu tối nay và mãi về sau Jinki thuộc về Jonghyun, thì chỉ có ngay bây giờ, ngay lúc này, hắn có thể chiếm lấy anh.

-Yah!!! Choi Minho! Anh làm cái gì thế? Cho tôi xuống xe đi!!! –Jinki hét, chiếc xe của hắn cứ phóng như bay, hoạ có điên mới nhảy xuống. Mà anh còn chưa nói lời mời cậu đi chơi nữa…

-YAH!!! CHOI MINHO!!! Anh định mang Jinki đi đâu hả??? -Từ lúc nào chiếc xe của Jonghyun đã ở ngay gần sát, tốc độ chắc cũng chẳng kém Minho là mấy, lại còn liều lĩnh thò đầu ra ngoài hét toáng lên, cái chất giọng trong và khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Jinki vuốt ngực, mồ hôi túa ra, trong đầu bỗng hiện ra viễn cảnh một thiên thần Jinki đang bay cùng hai tên *trời đánh thánh đâm* bên cạnh, thật quá hãi hùng. ==

*KÍT*

Chiếc xe bỗng phanh đột ngột làm Jinki chúi về phía trước, chưa kịp ngồi lại đã bị Minho kéo ra khỏi xe, xe Jonghyun vài giây sau mới dừng lại, nhưng “vài giây” thôi cũng đủ để Minho kéo anh vào nhà của hắn ta, khoá trái cửa.

-MỞ CỬA RA!!! CHOI MINHO!!! –Jonghyun đập cửa, hét lên tức giận.

-Bỏ tôi ra! Anh nghĩ anh đang làm trò gì hả??? –Jinki bực mình, cố giằng tay mình ra khỏi bàn tay to khoẻ của hắn.

-Em nghĩ là trò gì? Babe?–Minho cười nham hiểm, nói vội rồi cúi xuống, ấn môi mình vào môi anh, cả người hắn đè anh xuống giường, hai tay thì bị hắn giữ, chân thì bị hắn ngồi lên, môi cũng bị hắn chiếm…

Khó thở quá…

Bỗng, hắn bóp chặt tay anh, anh mở miệng toan hét lên vì đau đớn, ngay lập tức hắn luồn lưỡi mình vào, khuấy đảo trong đó, cười thầm khi chiến thắng được anh. Một chân hắn luồn vào giữa hai chân anh, ấn vào phần đũng quần làm anh rên lớn, nhức nhối…

Anh từ từ nhắm mắt, nước mắt rơi hai bên gò má.

Không phải anh sợ, mà là anh tức.

Anh tức hắn, tức cả mình khi *dại dột* nói cho hắn biết anh muốn đi chơi với Jonghyun. Lại còn thẳng thừng nói hắn hãy bỏ cuộc, khác nào chọc giận ổ kiến lửa chứ!...

Hắn nhìn thấy nước mắt anh thì cười…Bữa ăn của hắn đã được bắt đầu…

Bên ngoài, tiếng hét của Jonghyun đang vang lên, bỗng vụt tắt…


Mở bừng mắt khi cảm thấy phần thân trên hoàn toàn trống trải, anh giãy giụa…Giờ thì thực sự là anh đang sợ, anh sợ con người này.

Hất mạnh hắn sang một bên, vơ vội lấy chiếc áo bên cạnh, anh lao ra cửa, cố mở bằng được cái cửa đang bị khoá.

Hắn chẳng mất mấy thời gian tóm lại anh, đẩy luôn anh xuống sàn, ngay cạnh cánh cửa, hắn đè lên anh, hôn lên đôi mắt đang hoảng loạn.

-Tôi muốn em…

Anh buông xuôi, giờ thì bất lực thật, cả người đau nhức vì hết đẩy chỗ này lại đập chỗ kia, vết cắn cùng vết hôn thì dần trải ra khắp cơ thể, bàn tay hắn lướt lên làn da trần trắng mịn…Chiếc quần nhanh chóng bị ném vào góc nhà.

*Rầm* *Rầm* *Rầm*…

Anh giật mình nhìn lên rồi mỉm cười ngốc. Chẳng biết lúc đó lấy sức mạnh ở đâu ra mà đạp hắn sang một bên, đứng dậy rồi ôm chầm lấy Jonghyun.

Minho cười mỉm, nhìn Jonghyun mồ hôi nhễ nhại, một tay ôm Jinki, một tay cầm cái rìu to tổ bố. Bên cạnh, cái cửa nhà hắn nát tan tành…

-Anh muốn chết sao??? –Jonghyun hét, nhìn Jinki ngạc nhiên rồi trừng mắt quay sang Minho. -Định làm gì anh ta hả?

-Cưỡng bức~ -Minho nhún vai, trả lời thản nhiên.

-Anh…-Jonghyun bực, định xông lên đấm hắn nhưng lại vướng Jinki. Bỗng nhiên cậu quay đi, khẽ đỏ mặt –Jinki, anh định…khoả thân như thế rồi ôm tôi đến khi nào? Mau bảo hắn ta cho mượn tạm đồ rồi mặc vào đi.

Anh đỏ mặt dời ra một chút, hai tay vẫn yên vị trên vai cậu, chờ hắn tìm đồ rồi mang ra, cậu nhăn mặt khó chịu khi thấy mặt anh tèm lem nước mắt.

-Tại sao lại khóc?

-Chẳng biết nữa… -Jinki đỏ mặt lí nhí, tay cầm vội bộ đồ Minho ném cho rồi chạy nhanh vào căn phòng gần nhất.

Jonghyun nhìn Minho, im lặng không nói gì, nhưng cái ánh mắt sắc lên như thế kia thì chắc là muốn giết hắn rồi chứ còn gì nữa.

Hắn giơ hai tay lên ý nói đầu hàng. Cậu hất mặt, lôi Jinki ra khỏi đó, cùng câu đe doạ.

-Còn như thế một lần nữa tôi sẽ cho anh thành thái giám!!!

Hắn đứng, đờ mặt ra. Thái giám sao?

Rồi hướng mắt xuống điện thoại, mất thú vui tiêu khiển rồi, giờ làm gì đây?

-Alo? Nabi aw~ Oppa chán quá~ đi chơi công viên đi~ Oppa muốn đi tàu lượn~~~

Hết chỗ nói… ==

---------------------------------------

-Jonghyun ah… -Jinki ngập ngừng nhìn sang bên cạnh -Giận sao?

-Đương nhiên! –Jonghyun gằn giọng. –Tôi còn chưa chạm vào anh mà đã có tên dám lột trần anh ra rồi đấy!!! Hỏi xem có tức không?

Nghe cậu nói anh cúi gằm mặt xuống, ngượng nghịu, kiểu này thì đi chơi thế quái nào được!!!

Bĩu môi hờn dỗi, anh nhìn ra ngoài cửa, chán quá đi ah~…

.
.
.

-Yah! Có để ý gì không thế??? Xuống thôi. –Jinki giật mình nhận ra từ lúc nào Jonghyun mở cửa xe cho anh, ở ngay bên cạnh, tay hua hua trước mặt.

-Đến đây làm gì thế? –Jinki ngơ ngác, cậu đang dẫn anh vào…chợ DongDaeMoon, mua quần áo sao???

-Đến để cởi cái bộ đồ chết tiệt anh đang mặc trên người ra đấy!!! –Jonghyun nghiến răng.

Jinki im thin thít, không dám nói gì khi cậu kéo anh vào một cửa hàng quần áo. Thô bạo quá trời, tay người ta đau quá!!!

Lạy Chúa, con không tin là con yêu cái người này!!!

.
.
.

-Jjong ah… Đây đâu phải hướng về nhà? –Jinki ngập ngừng, muốn biết thì phải hỏi, kể cả khi Jonghyun đang giận thì cũng vẫn phải hỏi, mặc kệ sau đó có phải hứng chịu cái khỉ gì nữa không, cứ hỏi đã.

Người ta nói…tò mò có thể giết chết một con GÀ khi sinh mạng của nó nằm trong tay con CÚN~

-Hỏi làm gì??? –Jonghyun vẫn tiếp tục gằn giọng trả lời anh.

-Vì cậu đang đưa tôi đi mà…Trời cũng xế chiều rồi… -Anh lí nhí, hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau ngượng ngùng. Cậu im lặng, khẽ liếc mắt nhìn Jinki, chiếc áo len dài tay màu trắng, chiếc quần Jean cũng màu trắng, khuôn mặt đỏ nhẹ của anh, đôi môi hơi bĩu ra làm nũng… khiến anh trở nên đáng yêu không thể tả.

Những ngón tay dài thò ra khỏi tay áo của anh, thề có Chúa, cậu muốn cắn vào những ngón tay xinh đẹp ấy kinh khủng, muốn cắn cả đôi môi đỏ ngọt ngào đang chu ra trêu chọc kia nữa. Nhưng mà muốn gì thì cũng không được làm vào bây giờ, cậu đang giận anh kia mà!

-Đi đâu hả? –Jonghyun LẠI (giả vờ) nghiến răng –Khách sạn!

Jinki giật thót mình, đứng bật dậy, và hậu quả tất yếu: cộc đầu vào trần xe. Jonghyun nhếch mép, thông minh thật!~

-J…Jjong… Tôi... –Anh lắp bắp, trong đầu mường tuởng lại cảnh Minho đè lên người anh, định làm chuyện đó. Nhưng mà anh không muốn!!! Anh muốn nằm trên cơ!!!

Bỗng nhiên xe dừng lại, rồi Jonghyun bước ra khỏi xe.

-Đến nhà hàng rồi, vào thôi. –Jonghyun mở cửa xe cho anh, mặt hơi nhăn lại khi nhìn vào đồng hồ. -Giờ ăn tối đã qua 1 tiếng đồng hồ theo sinh hoạt của anh, tôi xin lỗi…

Jinki nhoẻn miệng cười, chỉ là bỗng nhiên thấy vui.

Nụ cười vụt tắt, anh nhìn xung quanh để xem có ai nhìn không, rồi kéo vai cậu xuống, đặt một nụ hôn vội lên môi Jonghyun.

- Hyung cảm ơn…Hyunnie…

Jonghyun mỉm cười, đưa tay Jinki lên, rồi cắn lên đầu ngón tay thon dài xinh đẹp, anh bất giác giật mình.

-Vào thôi, Jinki ah…

-----------------------------------

-Chicky!~ Chicky!~ -Jinki nói hào hứng khi người bồi bàn còn chưa kịp đưa anh menu.

-Cho tôi hai suất gà rán. –Jonghyun cười nhẹ, cô nhân viên khẽ đỏ mặt rồi ghi lại món của anh.

-Ba. –Jinki chen vào.

Jonghyun hất tay ngán ngẩm. -Ừh thì ba suất gà rán. Cảm ơn. -Đợi người phục vụ đi khuất, cậu gắt. -Suốt ngày gà! Trên đời thiếu gì món ngon mà lúc nào cũng gà hả???

-Hyung yêu gà mà~ -Ngậm đầu đôi đũa, anh trả lời vẻ phụng phịu, đôi mắt mở to nhìn cậu, cậu quay đi tránh cái nhìn đó.

“Dễ thương quá trời!!!” –Jonghyun đỏ mặt.

---------------------------------------

-OA~ ăn ngon quá đi~ -Jinki tay ôm ôm bụng, miệng nở nụ cười ngây ngô hạnh phúc, Jonghyun chỉ mỉm cười nhẹ, cả hai cứ thế bước đi trên con đường đầy màu sắc.

-Này… -Jonghyun hỏi nhẹ. –Đây là chợ đêm huh?

Jinki nhìn quanh quất rồi mỉm cười tươi, đúng là chợ đêm thật. Đông người và nhộn nhịp, vui vẻ. Liếc mắt sang Jonghyun, vậy là không cần rủ, cũng coi như là đang đi chơi cùng nhau đây còn gì~

-Hẹn hò nhé…

Jinki trố mắt không tin vào những gì mình vừa nghe, quay sang Jonghyun, anh thấy cậu cũng đang quay đi hướng khác. Tò mò…nhìn theo…

-Đáng yêu quá đi~ AW~ -Jinki nhận ra đó là quầy thú bông, con gà bông đội vương miện trên đầu đang chu mỏ nhìn anh. Jonghyun lắc đầu.

-Thích con đó sao?

*Gật lia lịa* *chớp chớp mắt xin xỏ*

Cậu ngán ngẩm, anh ta thích ĂN gà, hay thích tất cả những gì LIÊN QUAN ĐẾN gà huh???

-Nếu tôi lấy con gà bông đó cho anh… -Cậu ngập ngừng, nói khẽ vào tai anh. Anh như ăn từng lời nói của cậu, không nhận ra nụ cười đểu giả trên khuôn mặt ấy. -…Thì đêm nay…chúng ta… -Nói đến đó, cậu liếm vành tai anh dịu ngọt.

Jinki hiểu rõ là cậu ta muốn cái gì từ anh. Đáng ghét con khỉ khô nhà họ Kim.

Anh vừa mới được cậu cứu, thoát khỏi Choi Minho. Giờ đến lượt cậu ta đòi *anh*, thế thì cũng như nhau cả. Nghĩa hiệp quá nhỉ??? Cứu *người đẹp* khỏi *quái thú* thì giờ đến lượt một *quái thú* khác đòi ăn *con gà xinh đẹp* này đây!!!

-Thôi khỏi! Cảm ơn cái nhã ý! –Anh bĩu môi, hai tay khoanh lại, vẻ như giận dỗi, rồi bước tiếp trên con đường đêm.

-Tôi nói thật đó, Lee Jinki… -Jonghyun hạ thấp giọng, trong vài giây, Jinki tưởng như mình đang run rẩy, không hiểu vì sao…

-Thật…cái gì?

-Tôi muốn em.

Bước từng bước đến chỗ Jinki đang đứng. Vẫn từ phía sau, Jonghyun vòng tay qua eo, ôm siết người ấy vào lòng. Ấm~… Đầu cậu gục xuống, dụi vào gáy anh. Hôn nhẹ lên đó, thơm vị sữa…~

-Em…dạo này…rất hay “tránh” hyung… -Jinki nói thầm, cố không run rẩy trong cái siết chặt của Jonghyun, chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang vòng qua eo, anh cắn môi.

Cậu cười, tiếng cười vang lên làm Jinki bỗng thấy ngượng kinh khủng. Chưa bao giờ anh đỏ mặt nhiều như vậy trong cuộc đời này cả…

-Em cũng muốn tôi. Tôi biết mà…haha…

-Ai bảo thế chứ! –Jinki phồng mồm, hất tay cậu ra. Rồi không làm gì được khi cậu nhanh như cắt đặt một nụ hôn phớt lên má.

-Đừng phủ nhận babe… -Môi cậu lướt từ má đến tai, cắn nhẹ lên vành tai, Jonghyun tiếp. –Tôi hoàn hảo mà. Chẳng phải tôi từng nói chỉ có tôi là đủ tiêu chuẩn ở bên em sao?

Đến đó thì Jinki đứng đờ ra, nhìn vào mắt Jonghyun.

Phải rồi, chẳng phải chỉ có mình Jonghyun là ở bên cạnh anh suốt bao lâu nay mà chẳng bao giờ anh phàn nàn một câu sao? Phàn nàn làm sao được, khi mọi thứ cậu làm đều hoàn hảo như thế?

Chẳng phải chỉ có cậu là ở bên anh lúc anh cần? Cả cái studio vắng tanh vắng ngắt vì anh chỉ nhận mỗi cậu làm nhân viên. Đuổi việc cậu 5 lần vì tội hỗn lão, nhưng ngay hôm sau lại phải nhận lại vì không ai đủ tiêu chuẩn so với anh. Phải rồi, Jonghyun vẫn luôn hoàn hảo như thế…

Chỉ có cậu là luôn theo sát bảo vệ anh, giống như hôm nay. Không phải là ai khác, chỉ luôn luôn là Jonghyun. Không phải Key, không phải Taemin như ngày còn bé nữa. Bây giờ và mãi mãi về sau, chỉ cần Jonghyun thôi…

Chỉ có cậu…đủ tiêu chuẩn ở bên anh…

Jonghyun chờ đợi, Jinki vẫn đứng yên, nhìn cậu như thế. Chẳng lẽ anh sẽ từ chối cậu thật sao?

Cầm tay Jonghyun rồi kéo nhẹ, anh ôm cậu. Ghé sát vào tai cậu, làn hơi từ anh phả vào cậu, làm cậu gần như nổ tung.

-Em muốn anh…Jonghyun ah… -Jinki chỉ nói được vài từ như thế, trước khi bị Jonghyun xốc lên vai, đi thẳng.

Đáng yêu như Jonghyunnie, hoàn hảo như Jonghyunnie, sao có thể không yêu cho được…​

Lee Jinki yêu Kim Jonghyun…​

Đây là định lý thừa nhận, không cần chứng minh!~​

Nó luôn luôn đúng trong mọi trường hợp~​


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com