Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Chút Bình Yên Trong Lặng Thầm

Buổi sáng ở phim trường mang một vẻ yên tĩnh khác lạ sau cơn mưa đêm. Mặt đất vẫn còn đọng lại vài vệt ẩm, trời se se lạnh. Yeong-woo khoác thêm một lớp áo mỏng, đứng bên bàn đạo cụ, tay cầm ly cà phê nóng từ chiếc xe đẩy quen thuộc. Hơi nóng mờ mờ làm nhòe khóe mắt.

Cậu không nói gì. Đơn giản là muốn giữ sự yên lặng ấy lại một chút – như giữ một khoảng lặng cho riêng mình, để thấy rõ hơn những điều đang chớm hình thành.

Phía bên kia, Joo Ji-hoon cũng đến sớm. Anh không ngồi ở vị trí thường lệ mà chọn một chiếc ghế gần cửa sổ, ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng lên gò má, lặng lẽ như một bức ảnh tĩnh. Anh vẫn hay như vậy – trầm lặng và khó đoán. Nhưng giờ đây, Yeong-woo bắt đầu nhận ra, trong cái trầm ấy là cả một thế giới đang từ tốn chuyển động, chỉ là anh không để ai thấy rõ được nó.

Yeong-woo bước đến gần, đặt ly cà phê thứ hai xuống bàn cạnh anh.

“Không đường. Nhưng đó là loại anh thích.”

Anh ngước lên, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn em.”

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng giọng anh trầm hơn bình thường, và cái gật đầu nhẹ ấy như một cách anh nói: Anh nhận lấy, không chỉ là ly cà phê, mà cả sự quan tâm này.

Buổi quay hôm đó không quá nặng về thoại, nhưng lại cần nhiều biểu cảm. Yeong-woo có một cảnh độc diễn – cậu phải ngồi một mình giữa căn phòng lạnh, thể hiện sự mất mát sau một biến cố trong kịch bản. Khi đạo diễn hô “action”, mọi người đều im lặng, chỉ còn lại âm thanh từ chiếc máy quay và hơi thở của cậu.

Yeong-woo không diễn. Cậu chỉ để cảm xúc tự tràn lên, tự trôi. Và trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao hình ảnh Joo Ji-hoon vụt qua trong tâm trí – cái cách anh im lặng khi quan tâm, cái cách anh lùi lại một bước khi cảm thấy mình quá gần, và cả cách anh gửi tin nhắn giữa đêm như một nơi để tựa vào.

Cảnh quay kết thúc. Cả đoàn vỗ tay, nhưng Yeong-woo vẫn ngồi lặng một lúc lâu. Khi cậu quay lại, Joo Ji-hoon đã không còn ở đó.

Buổi tối, trời trở gió. Đoàn phim được nghỉ sớm. Khi Yeong-woo ra đến bãi xe, cậu thấy anh đang đứng dựa mình vào cửa xe mình, tay đút túi, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt điềm tĩnh.

“Anh chờ em hả?”

“Ừ. Định hỏi em ăn tối chưa.”

Yeong-woo cười. Cái cách anh hỏi, vẫn rất bình thường, không chút ngập ngừng. Nhưng chính sự không ngập ngừng ấy khiến lòng cậu dịu lại.

“Chưa. Em tính ăn mì gói cho lẹ.”

“Ăn vậy không tốt. Đi ăn với anh.”

Câu nói không mang ý đề nghị. Nó giống như một sự thật hiển nhiên. Như thể nếu cậu không đi cùng, thì anh vẫn sẽ đứng đó, tiếp tục chờ, cho đến khi cậu đổi ý.

Quán ăn nhỏ ấy nằm trong con hẻm cũ gần khu phim trường. Đèn vàng, bàn gỗ thấp, và tiếng nhạc xưa nhẹ nhàng phát từ chiếc loa treo trên tường. Không ai nhận ra họ. Hoặc có thể là người ta biết, nhưng không buồn để ý.

Họ ngồi đối diện nhau, mỗi người một tô canh nóng. Giữa hơi nước bốc lên, ánh mắt họ lặng lẽ va vào nhau. Không cần nói gì. Chỉ là ngồi yên, ăn từng thìa một, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày quay dày đặc.

“Em diễn giỏi hơn trước nhiều.” – Anh nói khi đã gần xong bữa.

“Vì có người âm thầm nhìn em suốt mà.”

Anh không trả lời. Chỉ đưa tay cầm ly nước, ánh mắt thấp thoáng một nét gì đó mềm ra – không phải nụ cười, nhưng đủ để Yeong-woo biết, câu nói đó khiến anh ấm lòng.

Trên đường về, họ không nói gì nhiều. Chiếc xe lướt đi trong đêm, tiếng nhạc lofi nho nhỏ từ loa xe như ru từng phút trôi qua. Khi tới gần nhà Yeong-woo, anh dừng xe, không quay lại nhìn cậu mà chỉ nói khẽ:

“Anh biết... tình cảm mà em và anh đang có, nó vốn không dễ dàng gì. Không dễ cho em,và cũng chẳng dễ cho anh.”

Yeong-woo nhìn xuống tay mình. Gió đêm luồn qua cửa kính, lạnh một chút nhưng tỉnh táo.

“Nhưng không dễ thì không có nghĩa là sai. Em không nghĩ mình cần phải hiểu mọi thứ ngay từ đầu. Chỉ là... từng ngày một, nếu anh còn muốn tiếp tục, thì em sẽ đi cùng anh.”

Joo Ji-hoon quay sang nhìn em. Lần này, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn. Như thể muốn khắc ghi vẻ mặt ấy – sự chân thành không phô trương, chỉ nhẹ nhàng như một lời hứa không cần thề thốt.

“Anh muốn. Thật lòng anh luôn muốn ở cạnh em, dù như nào đi chăng nữa.”

Khi Yeong-woo bước xuống xe, gió thổi qua cổ áo, cậu kéo cao khăn choàng rồi quay lại nhìn anh lần nữa. Joo Ji-hoon vẫn ngồi đó, tay nắm hờ vô-lăng, mắt dõi theo. Không ai nói thêm gì. Nhưng chỉ riêng sự có mặt đó, cùng nhau trong những giờ phút bình lặng, đã là một dạng gắn bó rất riêng.

Cậu bước lên cầu thang, lòng đầy ấm áp. Không vì điều gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là biết, dù mai có chuyện gì xảy ra, thì trong cái thế giới đầy định kiến và tiếng ồn này, vẫn có một người, lặng lẽ ở đó, đợi mình, đi cùng mình, mà không cần hỏi lý do là gì.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com