Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Mặt Nước Không Bình Yên

---

1. Mặt nước trong những ngày đầu xuân

Sau kỳ nghỉ lặng lẽ nhưng đong đầy, Yeong-woo trở lại với guồng công việc bằng một tâm trạng không giống những lần trước. Không còn những bước chân nặng nề của năm cũ, không còn ánh mắt dè dặt né tránh mọi ánh nhìn như trước… thay vào đó là một sự tự tin nhẹ nhàng, được bọc trong lớp dịu dàng rất đỗi quen thuộc.

Cậu không cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng cách cậu cười khi được hỏi đến Ji-hoon, cách đôi mắt ánh lên khi nhớ về một buổi tối mưa được ai đó che ô… những điều ấy không thể nào giấu được người tinh ý.

Đoàn phim bắt đầu nhận ra. Dù chẳng ai dám hỏi. Mọi người đều quá quen với sự im lặng nơi Yeong-woo – một sự im lặng khiến người khác chẳng dám phá vỡ.

Nhưng trong khi những cảm xúc còn đang mơ hồ chờ đợi được gọi tên thì sóng gió đầu tiên cũng đã âm thầm dâng lên, lặng lẽ như một vết rạn dưới mặt băng.

Và cái tên đầu tiên gõ cửa sự bình yên mong manh ấy… là Kim Ha-yiong.

---

2. Người quen cũ – và không hề cũ

Ji-hoon gặp lại Ha-yiong vào một buổi chiều nắng dịu, trong một sự kiện mời riêng của một thương hiệu trang sức nổi tiếng mà anh từng làm đại diện nhiều năm trước. Anh vốn không định đến, nhưng quản lý nài nỉ mãi – phần vì giữ quan hệ, phần vì thương hiệu lần này có hợp tác với một đạo diễn nổi tiếng mà Ji-hoon quý trọng.

Anh đến trễ, đứng ngoài sân vườn tìm ly rượu vang rồi lặng lẽ chọn góc ngồi hơi khuất.

“Ji-hoon-ssi?”
Giọng nữ nhẹ tênh như gió thoảng.

Anh ngoảnh lại. Cô ấy đứng đó, mái tóc uốn nhẹ rũ sau vai, đôi mắt sáng lên bất ngờ như thể không thể tin vào sự trùng hợp. Bộ váy tông trắng – be ôm nhẹ theo dáng người, đủ tinh tế để không quá phô trương, nhưng lại vừa đủ khiến người ta khó lòng rời mắt.

“Ha-yiong?” – Ji-hoon nhíu mày một thoáng, rồi khẽ gật đầu. “Lâu rồi không gặp.”

Cô cười, nụ cười từng làm báo giới điên đảo một thời: "Anh vẫn vậy… vẫn chọn góc tối hơn ánh đèn."

Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lười nhác: "Vì ánh đèn chẳng bao giờ tử tế với người thật sự mỏi."

“Vậy, hôm nay anh đến vì bị ép à?” – Ha-yiong nghiêng đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách vừa đủ để người khác nhìn vào tưởng họ thân thiết.

Anh không trả lời, chỉ cười. Cô nghiêng người sát hơn một chút, hạ giọng:
“Anh biết em từng thích anh chứ?”

Anh không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn cô – một cái nhìn ngắn, không nồng nhiệt, không lạnh lùng, chỉ như một con dao nhỏ lướt ngang làn nước.

Ha-yiong không đợi lời xác nhận. Cô cười, chạm ly vào ly anh:
“Em biết anh không rảnh để lật lại ký ức. Nhưng em thì không quên được.”

---

3. Những tin nhắn đầu tiên

Ji-hoon không trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của Ha-yiong đêm đó.

Nhưng Ha-yiong không phải kiểu người dễ bị từ chối.

Cô không nhắn dồn dập. Không làm ồn ào. Cô chỉ thi thoảng gửi vài ảnh chụp chung cũ – có cái từ hậu trường năm 2012, có cái từ lần họ vô tình gặp nhau ở sân bay. Mỗi lần gửi là một lời nhắn nhẹ như lông hồng:

> “Hôm nay em thấy mệt nên lật lại chút ảnh cũ. Anh vẫn như hồi ấy nhỉ.”
“Nếu ngày đó em quyết liều hơn một chút…”
“Anh có bao giờ thấy mệt khi cứ giữ khoảng cách với tất cả mọi người?”

Không phải những lời có thể bắt lỗi. Không đủ để nói là mồi chài. Nhưng cũng không thể không khiến người ta nghĩ ngợi.

Còn Ji-hoon… thì bắt đầu im lặng hơn với điện thoại mỗi khi Yeong-woo ngồi cạnh.

---

4. Một đoạn hội thoại im lặng

Ngày hôm đó, khi Yeong-woo đến nhà Ji-hoon sớm hơn một tiếng so với hẹn, cậu bắt gặp Ji-hoon đang nghe điện thoại. Không rõ giọng bên kia là ai, nhưng cậu thấy Ji-hoon cười – kiểu cười nửa miệng, không thật lòng nhưng vẫn dịu dàng.

“Em đến sớm vậy?” – Ji-hoon ngắt máy, giọng không đổi.

“Không sao, em rảnh.” – Yeong-woo cười, giọng nhỏ hơn mọi ngày.

Cậu không hỏi cuộc gọi là gì. Nhưng khi Ji-hoon rời khỏi phòng vài phút sau, cậu thấy điện thoại anh để mở – màn hình sáng lên một tin nhắn chưa đọc từ người có tên lưu là “Kim H.Y”:

> “Em vẫn nhớ mùi nước hoa của anh hôm ấy.”

Yeong-woo tắt màn hình, để điện thoại về chỗ cũ. Không nói gì.

Nhưng sau hôm đó, ánh nhìn của cậu dành cho Ji-hoon bắt đầu khác đi – không vì mất niềm tin, mà vì một điều gì đó lặng lẽ thắt lại trong ngực.

---

5. Lời thì thầm trong bóng tối

Tin đồn đầu tiên xuất hiện trên một diễn đàn giải trí chuyên về các cặp đôi bí mật trong giới. Một tài khoản vô danh đăng bức ảnh chụp mờ hai người – một nam giới cao lớn và một phụ nữ tóc dài bước ra từ xe riêng, khung cảnh trông giống bãi đỗ xe của một khách sạn hạng sang.

Không có tên.

Không gắn hashtag.

Chỉ một dòng chú thích nhỏ:

> “Nam diễn viên từng nổi tiếng với phim hình sự vừa qua có vẻ đang tái kết nối với một người cũ? Một buổi tối cùng bước ra từ xe, ánh mắt rất không bình thường.”

Ban đầu chẳng ai quan tâm. Nhưng không rõ vì sao, bức ảnh đó được đẩy lên mục nổi bật, rồi bắt đầu có người ghép nó với hình ảnh Ji-hoon. Ai đó còn trích lại một bài báo cũ hồi năm 2015, khi Ha-yiong từng trả lời phỏng vấn úp mở về một “người đàn ông trưởng thành, từng làm cô rung động nhưng không đủ gần để giữ.”

Dòng tin lan đi như một vệt mực chảy trong cốc nước trong.

Đến ngày thứ ba, một trang giải trí lớn đã đăng bài chính thức, đặt tiêu đề bằng dấu chấm hỏi:
“J.J.H tái hợp tình cũ? Một cuộc hội ngộ gây tranh cãi?”

---

6. Đêm lặng của Yeong-woo

Yeong-woo biết tin từ trợ lý – một cậu bạn từng làm việc chung trong show truyền hình. Tin nhắn chỉ ghi vỏn vẹn:

> “Này… em ổn chứ?”

Cậu không hiểu ngay. Rồi click vào link tin bài bạn gửi. Và hình ảnh đó hiện ra – mờ, nhưng dáng lưng Ji-hoon không thể lẫn.

Không ai xác nhận. Nhưng cũng chẳng ai phủ nhận.

Yeong-woo ngồi thừ trên ghế, điện thoại đặt lên bàn. Ánh sáng trong phòng lặng như thể thế giới vừa nín thở một nhịp. Cậu không biết nên hỏi hay im lặng. Mà hình như… hỏi để làm gì, nếu người kia muốn giấu?

Điện thoại báo có tin nhắn. Là từ Ji-hoon.

> “Hôm nay em quay mệt không? Anh định ghé đưa chút đồ ăn.”

Yeong-woo nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay cậu run khẽ. Nhưng rồi, cậu vẫn nhắn lại:

> “Anh đến đi.”

Vẫn nhẹ nhàng. Vẫn bình thản.

Chỉ là trong lòng, đã có một vết lằn – như mặt hồ bị ai khẽ chạm, chưa đủ thành sóng, nhưng cũng không còn là mặt nước phẳng lặng như trước.

---

7. Lời nói dối đầu tiên của Ji-hoon

Khi Ji-hoon đến, Yeong-woo đã pha sẵn trà. Cậu để ánh sáng trong phòng dịu xuống, như thể muốn dùng bóng tối để xoa dịu những điều không thể nói bằng lời.

“Có chuyện gì sao?” – Ji-hoon hỏi, sau khi đặt túi giấy lên bàn.

Yeong-woo lắc đầu. “Không. Chỉ là mấy ngày nay em thấy không khỏe.”

Ji-hoon bước đến, đặt tay lên trán cậu như thói quen. Nhưng tay Yeong-woo khẽ rút lại – rất nhẹ, rất nhỏ – như phản xạ. Nhưng Ji-hoon nhận ra.

Cả hai im lặng vài giây.

“Anh có gặp lại Ha-yiong phải không?” – cuối cùng, Yeong-woo hỏi.

Ji-hoon khựng một nhịp. Một nhịp rất ngắn.

“Có.” – anh không nói dối.

Nhưng khi Yeong-woo ngẩng lên, hỏi tiếp:
“Chỉ là vô tình?”

Ji-hoon gật đầu. “Ừ. Em biết tính anh mà.”

Yeong-woo nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cậu không còn mềm như mọi lần – không còn là ánh mắt của người luôn tin không cần bằng chứng. Mà là ánh mắt của người… đang tự hỏi liệu có gì đã đổi khác.

---

8. Ha-yiong lật mặt – vẫn cười

Ha-yiong không vội. Cô không tấn công Yeong-woo trực diện. Mà chọn cách tiếp cận các stylist, đạo diễn phụ, thậm chí là trợ lý hậu trường của đoàn phim mà Ji-hoon từng tham gia – những người có mối liên kết mờ nhạt nhưng dễ lan lời.

“Mấy người biết không, Ji-hoon oppa rất ấm áp. Ngày xưa ảnh hay đem thuốc cho tôi mỗi khi tôi bị dị ứng thời tiết.”
“Thật tiếc là hồi đó tôi không đủ gan để giữ anh lại.”

Lời nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai người nhiều chuyện thì như xăng rơi vào than. Không ai biết cô có mục đích gì, vì bề ngoài cô chẳng làm gì sai.

Nhưng tin đồn, vốn không cần đúng sai. Chỉ cần người nghe sẵn lòng tin.

---
9. Cách một người chọn im lặng

Yeong-woo không ghen tuông theo cách thường thấy. Cậu không hỏi dồn, không khóc, không làm ầm lên để đòi một lời giải thích. Trái lại, cậu trở nên tĩnh lặng hơn, kiệm lời hơn, và dường như lúc nào cũng đang bận rộn với điều gì đó trong suy nghĩ riêng.

Ji-hoon nhận ra. Anh không phải người vô tâm. Nhưng có lẽ anh đã quen với việc được tin tưởng đến mức quên mất rằng, niềm tin cũng cần được chăm sóc như một chậu cây. Không phải cứ để đó là nó sẽ luôn xanh.

Tối đó, khi cả hai cùng xem lại bản dựng một cảnh phim ngắn Yeong-woo tham gia, Ji-hoon ngồi gần sát cậu. Tay anh vẫn thói quen đặt lên đầu gối cậu như một cử chỉ thân mật. Nhưng cậu không còn tựa vai anh như mọi lần nữa.

Thay vào đó, Yeong-woo cười nhẹ, rồi đứng lên lấy nước.

Tivi tiếp tục chạy. Ánh sáng phản chiếu gương mặt Ji-hoon lúc đó đầy băn khoăn và có phần hoang mang — như thể anh đang đứng giữa một không gian vốn quen thuộc nhưng bỗng dưng trở nên xa lạ.

---

10. Giọng nói đã không còn như xưa

Một ngày nọ, khi Ji-hoon rảnh, anh ghé qua phim trường nơi Yeong-woo đang quay.

Anh chờ ở góc ngoài, mang theo nước ấm và hộp cơm nhỏ, như thói quen bao lần trước.

Yeong-woo thấy anh, gật đầu chào. Nhưng lần này, cậu không chạy lại. Cậu chỉ bước đến, nhẹ nhàng:

“Anh không cần đến đâu. Em có nhân viên lo rồi mà.”

Ji-hoon thoáng khựng.
“Anh rảnh. Cũng muốn gặp em.”

Yeong-woo cười. Nhẹ thôi, mà không đủ ấm để tan đi cái khoảng cách đang giăng mỏng giữa họ.

“Vậy anh đợi em quay xong nhé.”

Không còn là sự háo hức muốn chạy đến ôm lấy anh giữa đông người. Cũng không còn ánh nhìn rạng rỡ mỗi khi thấy anh đứng đó.

Chỉ còn một mối quan hệ đang được giữ ở mức đủ an toàn — để không đau, nhưng cũng không còn rực rỡ.

---

11. Mối quan hệ nào cũng có thời điểm phải đối diện

Tối đó, Ji-hoon quyết định nói. Anh không giấu thêm được nữa.

Anh rủ Yeong-woo đi dạo ven sông — nơi họ từng đến trong những ngày đầu mối quan hệ chớm nở.

Hai người bước chậm, tiếng nước lăn tăn bên thành, và không ai nói gì một lúc lâu.

Cuối cùng, Ji-hoon lên tiếng:

“Anh không có gì với Ha-yiong cả. Thật đấy.”

Yeong-woo dừng bước, nhưng vẫn không nhìn anh.

“Em biết.”

Câu trả lời khiến Ji-hoon sững lại. Anh chờ một lời hỏi tiếp, hoặc trách cứ, hoặc bất cứ điều gì để anh có thể giải thích thêm. Nhưng cậu không nói gì nữa.

Anh buộc phải tiếp tục:

“Anh nghĩ em không tin anh…”

“Không phải không tin.” – Yeong-woo ngắt lời. “Chỉ là… có những thứ anh nghĩ không cần nói, còn em thì muốn được biết. Nhưng em không muốn giành giật hay nghi ngờ. Nếu anh cảm thấy ổn khi không kể, thì em cũng sẽ ổn khi không hỏi.”

Lời nói ấy không mang theo giận dữ. Càng không có oán trách. Nhưng chính sự dịu dàng ấy mới khiến Ji-hoon thấy đau lòng.

“Em đang lùi lại à?” – anh hỏi.

Yeong-woo nhìn anh rất lâu. Đôi mắt đen sẫm ánh đèn thành phố, chập chờn trong buổi đêm se lạnh.

“Không phải vì em muốn lùi. Mà vì em sợ, nếu tiến tới nữa, có khi một ngày nào đó… em sẽ không còn đủ sức để quay lại.”

---

12. Lặng như đêm, buốt như gió

Cả hai đứng bên nhau rất lâu. Không ai chạm tay người kia.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì yêu, nhưng có quá nhiều điều chen giữa họ — dẫu là từ bên ngoài, hay từ chính khoảng trống trong lòng mỗi người mà chưa kịp lấp đầy.

---

13. Ha-yiong và nụ cười mỏng

Ở một góc khác của thành phố, Ha-yiong ngồi trong xe riêng, nhìn một bản tin mới được đăng – hình ảnh Ji-hoon và Yeong-woo dạo bên bờ sông, kèm dòng tiêu đề:

> “Cặp đôi tin đồn lộ diện giữa sóng gió?”

Cô cười.

Rất nhẹ.

Rất thản nhiên.

Cô không định cướp Ji-hoon ngay.

Nhưng nếu có thể khiến một trong hai người cảm thấy hoang mang, thì cũng đã đủ để vết nứt trong tình cảm bắt đầu từ chính bên trong.

Và như mọi cuộc chia xa, cái bắt đầu thường không đến từ chuyện lớn. Mà chỉ là… một lần ai đó không nói. Một lần ai đó không hỏi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com