Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Những Cảnh Quay Không Lời, Những Dòng Chảy Không Tên

Tháng Mười Một. Seoul khoác lên mình một tấm áo lạnh xám, gió se sắt quét qua từng góc phố, từng gờ tường, từng giọt nhớ lặng thầm chưa kịp gọi tên. Cái lạnh không rét đến buốt da, nhưng đủ để người ta thu tay vào túi áo, và thu cả lòng vào một góc riêng không ai chạm tới.

Choo Yeong-woo ngồi ở cuối xe đoàn, vai áo còn vương chút bụi bối cảnh. Trong tay cậu là kịch bản đã nhăn nhàu ở mép, đánh dấu bằng những nét chì mảnh và thưa, như thể chỉ muốn chạm nhẹ vào văn bản chứ không nỡ làm tổn thương. Một bên tai đeo tai nghe cũ, nhưng không phát nhạc. Đó là lớp vỏ bọc mỏng – một cách tinh tế để nói với thế giới: “Tôi cần yên lặng.”

Phim trường nằm ở một thôn nhỏ cách Seoul gần ba giờ xe. Lặng lẽ, xa phố xá, xa luôn cả những âm vang ồn ã của danh vọng. Bộ phim mang tên Tĩnh – một cái tên như thể được viết bằng gió, bằng khoảng lặng giữa hai nhịp thở.

Và ở giữa tất cả những điều đó, là Joo Ji-Hoon.

---

Ngôi nhà làm bối cảnh chính nép mình giữa rừng thông non. Bên ngoài phủ rêu và thời gian, bên trong là hương mốc của kỷ niệm cũ và những kẽ sáng vàng vọt lọt qua khe cửa. Đạo diễn Kim Jae-woo gọi nơi này là “vết sẹo của thời gian”. Nó không đẹp. Nhưng nó thật. Và đó là tất cả những gì ông cần cho bộ phim.

Vai của Ji-Hoon là một người đàn ông khước từ ánh sáng, sống lặng lẽ giữa tịch mịch và cô độc. Vai của Yeong-woo là một kẻ lạc đường, tìm đến mái nhà ấy để trú nhờ, không hay biết rằng cậu sẽ tìm được một điều còn quý hơn chỗ trú: một ánh nhìn biết nói. Một trái tim biết chờ.

---

Sáng ấy, họ quay cảnh không lời.
Chỉ một chiếc bàn gỗ cũ, một bình trà không khói, và hai ánh nhìn chưa từng giao nhau.

Đạo diễn nói, “Đừng diễn. Hãy sống như chính con người các anh. Hãy để máy quay thấy được những gì các anh không nói.”

Không ai đáp lại. Chỉ có cái gật đầu trầm lặng từ Ji-Hoon, và tiếng thở khẽ như cơn gió lướt qua môi của Yeong-woo.

Máy quay bắt đầu.
Ba, hai, một...
Im lặng phủ đầy căn phòng như sương.

Yeong-woo lén liếc người đối diện. Ji-Hoon không nhìn cậu. Anh đang thả hồn vào cốc trà, gương mặt thản nhiên đến lặng người. Nhưng ở nơi khóe mắt ấy, ở đường nét ấy, là một loại đau thương không thể che giấu – như vết xước mảnh trên gương: không rõ ràng, nhưng làm ánh sáng lệch đi mãi mãi.

Và rồi, ánh mắt họ gặp nhau.

Không phải bằng ý đồ, mà cũng chẳng đi phải theo kịch bản. Điều đó bắt đầu bằng bản năng. Bằng một khát khao mơ hồ – muốn được nhìn thấy và được thấu hiểu.

Một cái nhìn không âm thanh, không động chạm. Nhưng khiến toàn bộ không gian như ngưng đọng. Thời gian ngập ngừng. Trái tim khẽ nghiêng.

“Cắt.”

Tiếng đạo diễn vang lên nhẹ tênh, như thể ông sợ làm vỡ đi thứ vừa mới hình thành. Không ai vỗ tay và cũng không ai cười.
Chỉ có người quay phim già chép miệng: “Tôi vừa chứng kiến một thứ đẹp đến đau lòng… mà ngôn từ không đủ sức gọi tên.”

---

Chiều đổ mưa.
Một cơn mưa không ào ạt, mà là những giọt nước lặng lẽ rơi xuống tấm mái tôn đã hoen gỉ – nghe như tiếng đàn piano cũ rỉ rả từ một căn gác quên lối.

Yeong-woo đứng dưới hiên sau, hộp cơm vẫn chưa mở nắp. Áo cậu ẩm sương. Mắt cậu đọng dư âm của buổi quay – không phải vì vai diễn, mà vì ánh mắt ấy. Cái nhìn mà Ji-Hoon dành cho cậu – một cái nhìn không có trong kịch bản, nhưng đủ khiến lòng cậu chao đảo.

Và rồi anh bước tới. Không ô. Không lời báo trước.

Áo khoác dính mưa, tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt tĩnh lặng như dòng nước sâu.

“Cảnh lúc nãy...” Ji-Hoon nói, giọng trầm như gió đêm. “Cậu không diễn. Cậu thật.”

Yeong-woo quay lại, đáp nhỏ: “Anh cũng vậy.”

Một cơn gió lùa qua, làn gió lạnh khiến cậu phải kéo áo lại. Ji-Hoon nhìn cậu, như cân nhắc điều gì đó.

“Thật thì nguy hiểm,” anh nói.

“Nhưng sống giả... còn nguy hiểm hơn.” – Yeong-woo không biết vì sao mình dám nói vậy. Có lẽ vì cậu đã sống quá lâu trong sự dè chừng của chính mình. Và ánh nhìn kia, trong khoảnh khắc, khiến cậu muốn tin.

Ji-Hoon cười nhẹ. Nụ cười không trọn vẹn, nhưng không xa cách.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm ạ.”

“Vẫn còn cả đời để vấp ngã.”

Yeong-woo gật đầu. “Nhưng em sẵn sàng ngã nếu có người đứng bên cạnh.”

Lần này, Ji-Hoon im lặng. Nhưng đó không còn là sự lặng thinh khép kín, mà là lặng để lắng - để suy.

---

Trên xe trở về, ánh đèn vàng lay lắt. Người thì ngủ gật, người thì lặng lẽ gật đầu theo nhạc. Không ai chú ý đến hai bóng người ngồi ở hàng ghế gần cuối.

Joo Ji-Hoon – người đàn ông kín tiếng, luôn đi xe riêng – lần đầu chọn về cùng đoàn. Và ngồi cạnh Yeong-woo.

Họ không nói gì.

Chỉ cùng nhau  nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Hai bàn tay đặt gần nhau.
Chưa chạm.
Chỉ là chưa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com