Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn


 Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại"

Và ta để tình mình, trên những nhánh lá kia, trên xác hoa mình bướm. 

"Này Châu, ngày mai rảnh không? Mọi người chuẩn bị họp lớp đấy." 

Đáng lẽ tôi nên tắt máy trước khi đi ngủ, ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại thật chói mắt, chiếm lấy đầu óc tôi một cảm giác rất đỗi khó chịu. Tôi nhận được tin nhắn từ bạn học cũ vào lúc ba giờ sáng. Nực cười thay, tôi cũng đã trên lằn ranh cái tuổi ba muơi. 

Sau tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa bao giờ liên lạc với bạn bè cùng lớp lần nào nữa cả. Một phần vì không thân thiết với ai, phần vì tôi luôn lao đầu vào công việc để kiếm từng đồng lương trang trải tiền sinh hoạt ở trung tâm thành phố. Nỗi lo vì cơm áo đã chồng chất lên tình bạn thời cao trung. Lẽ đó họ quên mất tôi, đến gần ngày hẹn mới chợt nhớ ra còn có người tên Châu đã từng học cùng lớp, nên nửa đêm mới vội vã thông báo như thế.

Nhưng họ chắc chắn sẽ luôn nhớ đến Ánh. Và tôi cũng vậy. 

Ánh của cao trung, xinh đẹp như một nhành hồng buổi sớm.  

"Ừ bọn mình đi đâu? Ngày mai tớ sẽ tới." 

"Ui, có Châu là tụi mình gần đủ luôn đấy. Ở quán lẩu ngày trước lễ tốt nghiệp cả bọn đã từng đến ăn, bảy giờ nhé." 

"Thế có Ánh đến không?" Ngay khoảng khắc bấm phím, bản thân đã do dự hồi lâu. Tôi không chắc rằng bản thân đang mong đợi điều gì sau những chuyện đã qua. Ánh xa tôi rồi mà.  

"Đương nhiên là có rồi." Ấy vậy mà mùa xuân như thể đang dang tay khởi sắc trong trái tim tôi lúc ấy. Ánh tuổi mười tám, luôn khiến tôi nao lòng nao dạ. Dãy hành lang từ nhiều năm trước khoác lên mình màu cam nhạt mỗi buổi chiều thu, vương bóng hình của em ở đó, dịu ngọt như nụ cười em.

Tôi len mình qua dòng người tấp nập cùng tiếng chuông điện thoại reo mỗi lúc một lớn hơn. Mưa lâm râm trên đỉnh đầu, nhìn những toà nhà cao sừng sững ấy chìm vào màn mưa như những dải đá ngầm chìm sâu dưới đáy biển. Đáng ra tôi không nên đi bộ. Nhưng ít nhất vẫn đến kịp điểm hẹn cho dù chiếc french coat đã xộc xệch đi đôi chút. Chung quanh nức mũi mùi lẩu nồng cay và tiếng reo hò của những người đến quán. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa đến đây, có lẽ là khi chúng tôi tốt nghiệp. 

"Châu đến rồi kìa!" Giọng nói khàn khàn phát ra từ góc phải, nơi có chiếc bàn tròn lớn nhất cùng một vòng người ngồi quanh. Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi, chầm chậm bước đến. Nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo mọi nơi bản thân chưa nhìn thể nhìn thấy. Và rồi tôi trông thấy Ánh đang ngồi đối diện ở một chỗ nệm trống. Tóc đen dài xoã hơn vai, dịu dàng ôm lấy gương mặt tinh khiết như sương sớm. Ánh vẫn trẻ trung. Em mang một chiếc cổ lọ trắng, nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy thật sáng, trong veo tựa mặt hồ, cứ như em vẫn giữ bao nhiêu tuổi xuân nơi đáy mắt, vương vấn ngày trẻ còn ngập nắng bên những ô cửa sổ chói chang. 

"Chị Châu." 

Ánh và tôi học cùng lớp với nhau nhưng thực chất tôi lớn hơn em hai tuổi.  Hồi nhỏ tôi bị ung hạch bạch huyết, phải mất hơn một năm để chạy chữa, một năm hồi phục và may mắn thoát chết. Đó lí do tôi nhập học trễ hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng mọi người ở lớp cũng chỉ gọi tôi là Châu. Chỉ có riêng Ánh gọi tôi bằng chị. 

"Đã bao lâu tụi mình chưa gặp nhau nhỉ? Haha, giờ chúng ta đã không còn trẻ nữa nhưng em vẫn còn tươi tắn lắm đó." Tôi ngồi bệt xuống, nói vài câu bông đùa với em để khoé mắt cong lên hình đuôi tàu. Ánh cẩn thận đưa tôi chén và muỗng đũa, đặt gọn chiếc khăn giấy bên cạnh tôi. Khói từ những nồi lẩu toả ra làm mờ đi gương mặt em lúc ấy. 

"Em nhớ chị ghê, ngày trước chị toàn chủ động đưa đồ ăn vặt cho em. Giờ phải để em trả quà lại chứ, chị ăn gì?" 

"Thôi để chị tự lấy. Ánh cứ để đó đi." 

Người duy nhất tôi thân thiết khi bản thân còn ngồi dưới mái trường là Ánh. Ánh năm đó xinh đẹp trong trẻo nên rất nhiều người thương thầm. Tôi thì khép kín nhưng vớt vát lại bằng cái học lực xuất sắc. Tôi và Ánh chơi thân với nhau cả lớp đều biết vì tôi chỉ có mỗi Ánh là bạn. Hằng ngày tôi đều chở em về trên con đường gập ghềnh sỏi đá dù nhà hai đứa ngược chiều nhau. Em hay đùa rằng mỗi chuyến tôi chở em về là một "chuyến xe đi ngược". Chúng tôi đi qua từng buổi hè nắng nóng đến khi mùa thu chuyển mình, từng mùa rơi rớt vào tâm trí tôi bằng bóng hình em cười tươi trong gió. Đánh rơi linh hồn tôi bên những cánh hoa kia. 

"Chị chạy từ từ thôi. Đường xấu thế này lỡ chị ngã rồi làm sao." 

"Ánh cứ ôm chị chắc vào đảm bảo sẽ không sao hết." 

Tôi thương Ánh như sóng biếc yêu cát vàng. Ánh có rất nhiều người ở bên còn tôi chỉ có mình Ánh. Lẽ đó trong suốt ba năm tôi chưa bao giờ nói mình thương em, thương em khôn siết. Ngày đó tôi thấy Ánh thường lần mò đi đâu mỗi khi tôi tham gia kì thi học sinh giỏi. Nhớ lại, em hay tặng tôi mấy lá bùa tự làm và nắm xôi xá xíu được bọc trong lá chuối trước khi tôi đi thi. Em bảo mình đã ểm phép lên trên đó rồi nên chị cứ yên tâm mà làm bài, chắc chắn sẽ được giải. Và đúng là năm nào tôi cũng có giải thật, hơn cả mỗi khi hoàn thành xong bài thi, lúc nào cũng có một bó hoa đặt trước hành lang, toả hương thơm ngát. Năm đầu tôi thi là hoa cúc dại, lần hai là hoa cẩm nhung. Mỗi lần mỗi khác, đôi khi sẽ đổi thành đồng tiền, sau là hoa hồng. Đến năm cuối cùng, một bó lưu ly tuyệt mỹ đã xuất hiện ở trước nơi quen thuộc. Hoa lưu ly tím nhạt, xen kẽ trên từng cánh hoa sắc trắng, vàng, xanh...Tôi không biết những bó hoa này là dành cho ai, nhưng lòng tôi đã luôn trôi theo hương thơm dịu nhẹ của chúng. 

"Ánh ơi chị được giải rồi nè! Tiền thi lần này tụi mình lấy đi ăn đi. Hôm nay chị khao." 

"Chị Châu giỏi quá đi mất, em biết chị sẽ làm được mà."

Rốt cuộc, tất cả chỉ là kí ức. Tôi bây giờ đã gần ba mươi tuổi, tài chính đủ để sống thoải mái trong một căn chung cư cao cấp. Cũng đã bước qua nhiều mối quan hệ nhưng trái tim tôi vẫn gào thét lên rằng nó vẫn không đủ. Có lẽ vì Ánh năm đấy đã chiếm một phần quá lớn trong lòng tôi. Vậy mà đến những ngày cuối cùng cả hai còn bên nhau tôi vẫn không đủ can đảm nắm tay em lại. Tôi sợ, tôi sợ mình bị từ chối. Tôi đã lựa chọn bỏ lỡ em. 

"Chị Châu đừng uống nhiều quá, chị say quá rồi làm sao?" 

"Không sao đâu, chị ổn mà..." Từng câu chữ cứ như bị nghẹn lại trong cuống họng bên gò má lất phất hồng. Có lẽ tôi chẳng còn đủ tỉnh táo như mình nghĩ. Em chặn miệng chai rượu còn nóng hổi, đem nó cất sau lưng và dìu tôi ra khỏi nơi đông đúc. Tôi cảm nhận từng ngón tay gầy rộc chạm khẽ vào lưng mà vuốt ve nhè nhẹ. Tay còn lại dìu tôi đi từng bước, đến khi cả hai ngả người về chiếc ghế đá gần đó tôi mới thấy mình vơi dần hơi men. Trời lúc này tắt màu rồi, lốm đốm vài vì sao, sáng yếu ớt.

Em để tôi gục đầu lên vai, phả lên cổ em từng hơi thở nóng rực. Tôi say thật rồi sao? 

Nhưng rồi em lại vén từng sợi tóc mai tôi lất phất khỏi vần trán ướt đẫm mồ hôi. Cho tôi uống chút nước rồi vực cơ thể tôi dậy. Chất giọng trong trẻo như buổi sớm mai, đã bao nhiêu năm rồi, chất giọng ấy chưa một lần thay đổi. Hằn sâu vào đầu óc tôi rõ nét. 

"Em vẫn dịu dàng quá Ánh ơi...tại sao thế? Tại sao em luôn dịu dàng với chị như vậy..." Tầm nhìn tôi mờ đi khi cồn len lỏi vào thần kinh. Cảm xúc bỗng dấy lên trong lòng như một con dao từng chút khoét dần đi lí trí, tôi điên rồi sao? Tại sao tôi lại nói như vậy. 

"Chẳng phải giống như chị từng nói với em ngày đó sao? Chúng ta là gì của nhau? Chị đáp rằng chúng ta là bạn. Quan tâm như một người bạn."

"Chị Châu, nhìn em đi, rốt cuộc chị đang nghĩ gì..." Ánh mắt em trở nên kiên quyết hơn, ngón tay em đan lấy ngón tay tôi rồi dần siết thật chặt. Gió cứ thế thổi từng sợi tóc em bay bay, không khí đặc quánh mùi rượu và dư vị mỏi mệt. 

"Em biết tại sao ngày đó chị luôn chở em về cho dù nhà hai chúng mình rất xa nhau chưa?" Tôi bỗng cười, cười thật nhạt. Như muốn xoá đi mọi nỗi đau đang ầm ĩ trong lòng. Nhưng sao bằng áng nhìn em lúc ấy, em cũng cười, tiếng cười mỗi lúc một nhẹ tênh, phủ trong con ngươi màu nắng là cả tấn mờ mịt. Giết chết lòng tôi. 

"Vậy chị đã từng tự hỏi rằng dù em có rất nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn luôn chôn chân đợi chị dắt xe về hay không? Em thích hồng đỏ, em thích đồng tiền, cúc dại và cả lưu ly nữa."

"Chị cũng thích chúng chứ?" 

Trẻ em thì có thể ước mơ, còn người lớn lại có quyền hoài niệm.  

Da đầu tôi tê rần, bỗng thấy đêm lạnh như cái buốt giá ở Berlin. Và đầu óc lại trở nên tỉnh táo hơn. Những kí ức về năm tháng học trò ấy ùa về tâm trí tôi thật chậm. Tôi không nói, cũng không thể nói, chỉ biết câm nín. 

Ánh ngày đó cứ ngồi trên hành lang trường mà đưa mắt về khoảng không xanh biếc, bầu trời hiện trong màu mắt em. Trời sáng và trong, trời úa tàn, trời đầy sức sống. Trời hoà theo lá vàng, trời đắm mình vào nắng. Trời có tôi, trời có tất cả màu kí ức. Tôi cũng thấy trời thật đẹp, bởi lẽ vì có em. Ánh là nắng, Ánh là mến thương, Ánh là hồi chuông từ thời quá vãng đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức. 

Tôi nghe thấy cõi lòng mình vụn vỡ. Những giọt lệ bỏng rát đổ xuống không ngừng. 

Giá mà ngày đó tôi hiểu. 

"Chị Châu...đừng khóc." 

"Ánh đừng làm thế, chị ổn mà." Tôi cố gắng làm mình trở nên cứng cáp hơn, không để bàn tay em chạm lên khoé mắt đang run thêm lần nữa. Rồi chính bản thân lại nắm chặt lấy ngón tay Ánh, nơi có một chiếc nhẫn bạc luôn sáng lên thật kiêu hãnh. 

Hoá ra chúng tôi đã lạc mất nhau từ rất lâu. Ngay khi tiếng trống cuối cùng được gõ lên cũng là lúc thanh xuân rời đi thật tàn nhẫn. "Chuyến xe đi ngược" lúc ấy không đơn thuần chỉ là khoảng cách nhà tôi đến nhà em, mà là "chuyến xe cuối cùng". Thích một người không đủ can đảm để nói ra, tựa như lỡ bỏ chuyến xe cuối để về nhà, bỏ lỡ một lần tiếc nuối một đời. 

Ngày tốt nghiệp cũng là ngày duy nhất Ánh từ chối ngồi trên yên xe tôi lần nữa.   

Em gọi cho tôi một chiếc taxi, tiếng lốp xe không ngừng va đập vào mặt đường, xé ngang những làn gió lạnh buốt. Rồi dừng lại chỗ chúng tôi khi đèn pha vẫn còn nhấp nháy. Hơi men phả ra không khí quyện vào những hối hận tỉ tê trong lồng ngực. Tôi thấy hai bên tai mình ù đi như thể không muốn bất kì thanh âm nào lọt vào được nữa. Để bản thân khó nhọc dựa vào vai em mà lê chân từng bước, tôi trông thật tệ hại, tệ hại đến đau lòng. Cửa xe mở toang để hơi lạnh theo đó mà thoát ra, mang em rời khỏi vòng tay tôi. 

Nhưng giữa một mai vụn vỡ, khi chúng tôi không còn rong ruổi những mùa thu với xác hoa trên mình bướm. Tôi trông thấy Ánh, trông thấy màn đêm thăm thẳm vẫn còn có chút le lói từ bầu trời. Ánh mắt em dao động, môi em hé mở khi thế giới chúng tôi đã nứt đôi. Đến lạ lùng. 

"Chị Châu!" Em hét lớn.

Như thể chạm đến mọi ẩn ức trong tâm hồn tôi và biến nỗi buồn tan ra thành nước. 

"Em đã cố gắng không khóc cho một mối tình chẳng tồn tại. Em cứ nghĩ rằng mình vẫn ổn, nhưng chị ơi, em sai rồi, thật khó khăn để quên một ai đó khiến em mãn nguyện vì sự hiện diện của Châu trên đời. Làm sao em có thể xoá nhoè đi Châu khỏi đầu óc cơ chứ? Vì chúng mình sắp xa nhau rồi nên nhất định chị cũng phải hạnh phúc giống như em. Em không muốn lỡ, bỏ lỡ chị, thêm lần nào nữa." 

"Ánh ơi! Ánh!" Tôi mở cửa kính xe, gió tạt vào má, gió bay qua tóc, gọi em đến khàn cổ. Bên ngoài những cột đèn cao vút vẫn còn sáng, phủ lên lòng đường thứ bụi vàng lấp lánh ảm đạm. Bóng tối lấp đầy đáy mắt dần tan đi. Có lẽ, tôi chẳng cần níu giữ lại cái hè gay gắt khó phai hay bất kì mùa thu hoài cảm nào nữa. Một sự kết hợp nhuần nhị giữa hạnh phúc và khổ đau, em nhỉ? Ánh và Châu hay Châu và Ánh, mãi mãi tồn tại trên đời, vĩnh cửu như thiên hà. 

"Đừng quên chị... dù là khi chúng ta già đi! Ánh phải hứa với chị như thế!" 

Khi chiếc xe kéo tôi về trung tâm thành phố một lúc một nhanh, gương mặt em nhỏ dần rồi mờ mịt trong đêm tối. Nhưng em làm sao có thể giấu đi đôi mắt ầng ậng nước. Tôi không còn có thể nghe rõ những gì em nói sau khi tôi quay đầu nhìn em. Nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng cần nữa. Vì tôi đã hiểu trái tim em rồi. 

Ánh ơi. 

Ánh của Châu. 

Chúng ta sẽ không lãng quên nhau đâu nhỉ? 

Sẽ thế thôi. Vì đó là chúng ta mà. 
______________

Đã rất lâu rồi mình mới sử dụng tài khoản này để viết lách, bạn bè của mình cũng ở từng ở đây, mình cũng đã từng ở đây chia sẻ những tác phẩm với nhau. Mình luôn yêu thích việc viết lách nhưng chỉ khác mỗi, mình chỉ còn viết cho chính mình đọc ở một tài khoản riêng tư. Vậy mà bỗng dưng hôm nay mình muốn chia sẻ tác phẩm mình đã hoàn thành vào năm 2023, về minju và wonyoung.

Mình thật sự không biết nói gì thêm chỉ hi vọng những năm sau sẽ luôn hạnh phúc

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com