Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugar 9

40. 

Xe bus dừng ở một ngã ba, chúng tôi phải đi thêm một đoạn, lại bắt thêm hai chuyến xe, sau đó tiếp tục đi bộ, mới có thể đến được chỗ thuê phòng. Khu nhà này xây dựng kiểu dạng homestay, có rất nhiều căn nhỏ, xếp ngay hàng thẳng lối, hướng về phía sân, ngoài sân có bếp nướng, ghế ngồi, chúng tôi có thể làm tiệc bbq ở đó. 

Jooheon đã thuê riêng cho hai đứa 1 căn, tôi bước vào, nhìn chiếc giường độc nhất giữa căn phòng, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo. 

Đêm đến, chúng tôi cùng nằm chung trên giường. Tôi kéo chăn lên tận cổ, nằm nghĩ miên man. 

"Có thể thăng cấp một chút tình đồng chí cách mạng trong sạch của chúng ta không?"

Tôi nghe xong cứng đờ người, ý cậu ấy có phải là... là....

Jooheon nhanh chóng lật người đè lên người tôi, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên, tô rõ những đường khối nam tính trên khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy vuốt nhẹ gò má tôi: "Changkyun, cậu rất hay đỏ mặt đấy."

Tôi ngượng ngùng không đáp, rất nhanh sau đó cậu ấy áp môi lên môi tôi. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, rất ẩn nhẫn, còn chất chứa nhiều hàm ý hơn ngày thường. Tôi nửa tỉnh nửa mê đón nhận cậu ấy. Áo ngủ tôi mặc đã bị Jooheon kéo đến xộc xệch. Tôi có chút lo lắng, hồi hộp, lại có chút chờ mong. 

Nhưng cuối cùng... lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ấy sau khi hôn tôi đến ý loạn tình mê, lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, quay trở về nằm ngay thẳng, còn nắm tay tôi và chúc ngủ ngon.

Tôi yên lặng trong chốc lát, sau đó cả hai chúng tôi đều bật cười. Tôi với tay tắt đèn.

"Ngủ ngon, Honey."

41.

Vừa sáng sớm, tôi đã bị Jooheon đánh thức. Hôm qua chạy mải miết trên bờ biển, chơi rất vui, nên tôi mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ đến trưa, nhưng lại bị Jooheon kéo dậy.

"Nhanh lên nào sâu lười. Đã đến đây rồi, chúng ta phải đi chợ hải sản đấy."

Tôi ngơ ngác ngồi thừ trên giường, liền bị Jooheon hôn tới tấp lên mặt. Chẳng mấy chốc mà năng lượng từ cậu ấy đã truyền sang tôi. 

Hải sản buổi sáng rất tươi ngon, chúng tôi đi dạo loanh quanh, gần trưa đã chọn được một túi đồ, đem đi chế biến. Mọi chuyện trải qua rất vui vẻ. 

Đêm nay là đêm cuối chúng tôi ở lại đây, kết thúc kì nghỉ ngắn và quay lại trường học. Chúng tôi cũng những người bạn mới quen ở homestay đốt lửa ở giữa sân và nướng đồ. 

Cuộc vui nhanh chóng tàn đi, chỉ còn chúng tôi nán lại. Jooheon cẩn thận nắm lấy tay tôi, để tôi tựa đầu vào vai cậu ấy. Cậu ấy khẽ thì thầm gọi tên tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lấp lánh như ánh sao trời, chứa được cả một khoảng trời mênh mông. Tôi nhìn cậu ấy đến ngây ngốc, nhưng Jooheon lại không nói gì tiếp, chỉ một mực ấn đầu tôi tiếp tục tựa vào vai cậu ấy.

"Changkyun này." Cậu ấy lại lên tiếng lần nữa: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ biết lòng mình đã nở hoa rồi."

Gì chứ? Học được câu này ở đâu vậy, lại khiến tim tôi rung động rồi... Thực ra, tôi cũng đâu nào biết được, chính lúc gặp cậu ấy, đã vô tình gieo trong tôi một hạt giống, đến khi quay lại, đã nhận thấy cả một rừng hoa. Cậu ấy đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, cùng tôi trải qua bao tháng ngày thanh xuân, có lẽ... thích cậu, là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng làm.

42.

Có lần bọn tôi được nghỉ lễ, tôi rủ cậu ấy về nhà mình. Tôi háo hức gọi điện báo trước với bố mẹ, nhưng thật không ngờ lại nhận được tin bố mẹ đã đặt vé đi du lịch mà không có tôi. Tôi thực sự chết trong lòng nhiều ít rồi, không biết nên cười hay khóc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa cậu ấy về nhà chơi. 

Tối hôm đó, tôi bị sốt, sốt đến mê man. Tôi mơ mơ hồ hồ với tay sang bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng, Jooheon liền tỉnh giấc.

Cậu ấy hỏi tôi sao thế, tôi nói tôi hơi khó chịu. Jooheon với tay lên đầu giường bật đèn, tôi khó chịu nhíu mày vì ánh sáng hắt ra. Cậu ấy một tay che ánh sáng cho tôi, một tay chạm vào cổ tôi, vẫn luôn miệng hỏi tôi khó chịu chỗ nào. Tôi cười hềnh hệch, nắm lấy cổ tay cậu ấy, nheo nheo mắt nhìn. Cậu ấy trong phút chốc tay chân đều luống cuống, nói tôi sốt cao rồi, nằm yên để cậu ấy trị bệnh.

Tôi vẫn mơ màng cười như một đứa ngốc, nhưng đôi mắt lại vô cùng nặng, lại còn đau nhức không thể mở ra nổi. Đợi một lúc đã cảm nhận được sự ấm nóng từ chiếc khăn mà cậu ấy đắp cho tôi, chậm rãi lau trán, cổ, bàn chân, bàn tay tôi. Cậu ấy cứ như vậy mãi, cho đến lúc tôi quá mệt mà ngủ thiếp đi vẫn chưa từng ngừng lại.

Tôi không nhớ mình đã ngủ đến lúc nào, là Jooheon lay tôi dậy, bên cạnh đã có một bát cháo nóng do chính tay cậu ấy nấu. Cổ họng khô khốc, tôi nhăn mặt khó chịu. Cậu ấy nhanh chóng đưa cho tôi một cốc nước ấm, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về. 

Lúc Jooheon đút cho tôi từng thìa cháo, chỉ là cháo trắng thôi nhưng tôi lại thấy ngọt ngào đến lạ. Tôi nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. Có lẽ, kiếp trước tôi đã cứu cả vũ trụ nên kiếp này tôi mới có thể gặp được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com